2. Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin

Khoảng thời gian cuối kì lúc nào cũng là khoảng thời gian bận rộn vô cùng, nhất định sau khi thi xong tôi sẽ bắt tay vào việc giảm cân mới được. Ngày ngày tôi vùi đầu vào trong sách vở mà không thèm ngủ nghê gì cả, mẹ cũng nhắc nhở rất nhiều nhưng tôi đều bỏ ngoài tai, tôi không biết vì sao mình lại điên cuồng đến thế. Tôi liếc nhìn gương ở trên bàn học, tự trách bản thân mình quá tàn tạ, vừa không có nhan sắc lại vừa không có ngoại hình... tồi tệ thật. Sau đợt này quyết tâm phải thay đổi thôi, cũng chuẩn bị cuối cấp rồi, chăm lo cho bản thân trở nên đẹp đẽ hơn một chút cũng không có gì sai cả, tôi còn phải mặc đồ cử nhân để chụp hình tốt nghiệp nữa chứ.

Kết thúc học kì II cũng là tới kì nghỉ hè, khoảng thời gian này tôi dần dà bắt đầu việc giảm cân nhưng sau hai tuần kiên trì thì đâu lại vào đó, chẳng xuống được kí lô nào. Nhưng Phuwin tôi đây nổi tiếng chưa bao giờ bỏ cuộc, vả lại dạo gần đây chơi matching ngẫu nhiên trên PUBG tôi có quen một người bạn, người ấy lớn hơn tôi một tuổi và tên là Pitt. Anh ấy cũng là một dân fitness chính hiệu. Tôi đã dành ra cả buổi tối chỉ để nghe anh ấy nói về chế độ dinh dưỡng rồi workout các thứ, nói qua nói lại một hồi Pitt cũng giới thiệu cho tôi một PT mà anh ấy quen biết, Pitt cũng nhiệt tình liên lạc rồi xếp lịch giúp tôi nữa.

Sáng sớm hôm sau PT đã gọi điện thoại cho tôi, tôi cùng người nọ đối đáp nhau một cách vui vẻ rồi bắt đầu tập luyện. Cái hồi mà tôi còn ăn dầm nằm dề bên youtube đúng là không thể nào so sánh với sức mạnh của PT, kinh khủng thật sự. Ngay cả chế độ ăn cũng đã khiến tôi vô cùng ám ảnh, nhưng ông bà ta ngày xưa có câu "có công mài sắt, có ngày nên kim" nên tôi đâu thể nào mà từ bỏ dễ dàng như thế được.

Sau gần hai tháng thì tôi cũng giảm được mười hai kí lô, tôi khá hài lòng với thân hình hiện tại của mình mặc dù chưa triệt để cho lắm, nhưng không sao cả, đây chính là một kì tích to bự trong cuộc đời tôi rồi. Tôi mở tủ quần áo rồi nhìn đồng phục của mình, thầm nghĩ rằng chắc phải đi ra tiệm để bóp lại chúng.

Bây giờ tôi chính thức là học sinh lớp mười hai, chỉ còn vài tháng nữa thôi là ra trường. Tôi khoác đồng phục vào, trông nó có vẻ rộng rãi và thoải mái hơn hẳn, vấn đề cân nặng đối với tôi cũng không còn áp lực nữa, nếu đã duy trì được thói quen ăn uống healthy như thế này thì khỏi cần phải lo lắng. Tôi khoác balo lên rồi đi xuống nhà, mẹ tôi biết chuyện tôi giảm cân nên cũng thay đổi cách nấu một chút, thay vì ăn đồ nhiều dầu mỡ như trước kia thì mẹ đã đổi sang làm những món nhiều chất đạm cho tôi. Tôi cười tít mắt vui vẻ nhận lấy hộp đồ ăn, sau đó thì chào tạm biệt mẹ và đi đến trường.

Có vẻ như tôi đi học khá sớm nên trong lớp không có ai, tôi ngồi vào vị trí giống như hai năm vừa rồi và bắt đầu ăn sáng, phải công nhận là tay nghề nấu ăn của mẹ không chê vào đâu được, làm món gì cũng ngon gần chết. Tôi kết thúc bữa ăn sáng của mình, sau đó thì lấy sách vở ra để sẵn trên bàn, nói chung thì kiến thức lớp mười hai tôi cũng đã xem qua gần hết rồi, mặc dù tôi đây học giỏi nhưng nhiều lúc đọc sách có vài chỗ vẫn còn chưa hiểu cho lắm, thôi thì cứ từ từ mày mò thêm.

Lớp bắt đầu đông hơn một chút, dường như không có ai bị chuyển lớp cả, thế mà tôi cứ ước rằng nhà trường biết suy nghĩ lại mà đẩy ba tên phiền phức Pond, Prom và Dunk sang nơi khác để tôi đỡ phải khổ hơn không. Giáo viên chủ nhiệm năm nay cũng không đổi, lớp tôi trông có vẻ vui khi thấy cô chủ nhiệm bước vào, bọn họ dường như không kìm nén được mà vỡ oà lên rồi vỗ vỗ tay. Cô cũng vui vẻ nhìn chúng tôi rồi nói: "Thật vui vì cô trò chúng ta một lần nữa được gặp lại nhau, cô thật sự rất hạnh phúc vì được chủ nhiệm các em thêm một lần nữa. Năm nay lớp chúng ta tiếp tục cố gắng nhé, cô thật sự rất tin tưởng lớp mình đấy."

Cả lớp học trong tâm thế vô cùng vui vẻ và cực kì hăng hái, cô giáo chủ nhiệm cũng rất nhiệt tình. Tôi lặng lẽ nhìn mọi người xung quanh nháo nhào phát biểu để lên bảng, trong lòng có chút hụt hẫng, tôi thừa biết vẻ bề ngoài không được nổi bật của bản thân nên lúc nào cũng chui tọt xuống dưới. Tôi đã duy trì vị trí này từ năm lớp mười rồi nên cũng chả ai nói gì, lúc này tôi ngẩng mặt lên thì thấy Pond đang nhìn tôi, hắn cũng không nói gì mà cứ nhìn như thế thôi. Tôi cũng nhìn lại Pond rồi quay mặt sang chỗ khác, cũng không biết hắn có vấn đề gì nhưng nhìn hắn có vẻ không vui.

Tôi khẽ thở dài rồi cầm bút lên tiếp tục làm bài, mặc dù tôi học giỏi nhưng bên ngoài không có gì nổi bật thì cũng mờ nhạt trong mắt các thầy cô mà thôi.

Kết thúc tiết học của giáo viên chủ nhiệm là tới tiết Tiếng anh, đây là môn học mà tôi yêu thích nhất, học môn này tôi đỡ phải áp lực hơn hẳn. Tôi lấy sách vở môn này ra để lên bàn và bắt đầu chờ giáo viên giảng dạy bước vào.

Ngồi học đến giữa tiết Tiếng anh thì bụng tôi bắt đầu đau, tôi nhăn mặt rồi ôm lấy nó, dạo gần đây hình như tôi suy nghĩ nhiều quá nên dẫn tới đau bao tử như thế này. Tôi gục xuống bàn rồi ôm bụng của mình, mấy nay cứ chủ quan nên không chịu mang theo thuốc, bây giờ đau đến mức không mở được miệng để xin thầy giáo huống chi là đi lên phòng y tế.

"Aish..." Tôi nghiến chặt răng rồi hít vào một hơi thật sâu, bàn tay cố gắng khều khều bạn học ngồi ở trên, người nọ thấy thế liền quay xuống nhìn tôi: "Có chuyện gì vậy?"

"Mình... mình đau... bụng quá..." Thấy không, đến cả nói thôi cũng khó khăn lắm rồi.

Bạn học nọ nhìn tôi với ánh mắt không được thoải mái, tôi hiểu chứ, tôi biết là tôi đang làm phiền cậu ấy nhưng bây giờ bụng tôi đau lắm, tôi không nhịn được nữa: "Có gì... xin phép... thầy giúp mình với, mình rời khỏi lớp đây." Vừa kết thúc câu tôi liền rời khỏi chỗ ngồi rồi chạy một mạch ra khỏi lớp trong sự ngỡ ngàng của thầy giáo lẫn các bạn học. Tôi chạy một mạch tới phòng y tế, mồ hôi lúc này tuôn ướt hết cả mảng áo sau lưng. Cô y tế thấy tôi gặp khó khăn như thế liền đỡ tôi lên giường, cô hỏi tôi một vài vấn đề rồi lấy thuốc cho tôi uống. Hồi đó cứ nghĩ ở một mình là thoải mái nhất, giờ thì tôi bắt đầu ghen tỵ với những người có bạn bè xung quanh rồi đấy.

Cô y tế đưa thuốc với nước cho tôi rồi nói: "Em bị chứng rối loạn tâm lý đúng không? Thật sự mà nói, ở cái độ tuổi của em đúng là dễ nhạy cảm vấn đề này nhất. Nhưng em đừng vì chuyện này mà bỏ bê sức khoẻ của mình, nếu cảm thấy không ổn thì cứ đi tìm bác sĩ tâm lý, để vậy hoài không hay đâu. Dù sao cũng mới đầu năm học nên cứ thoải mái một chút, đừng cố hết sức làm gì."

"Dạ em cảm ơn cô ạ." Tôi đáp lại cô rồi bắt đầu uống thuốc, uống xong thì nằm ngủ một mạch tới tan học.

Tôi vào phòng vệ sinh rửa mặt rồi chào tạm biệt cô y tế để về lớp dọn lại sách vở vào balo. Vừa bước vào thì đã bị tên Pond kia làm cho giật mình, giờ này hắn không về mà ngồi ở đây để làm gì chả biết nữa. Tôi giữ im lặng đi xuống bàn của mình bắt đầu đem mọi thứ bỏ vào trong balo, kéo khoá lại và đeo lên.

Pond thấy tôi chuẩn bị cất bước thì hắn cũng đứng dậy, hôm nay tôi thấy hắn lạ lắm nhưng do bọn tôi không thân thiết gì nên cũng không rảnh để hỏi. Tôi mặc kệ Pond, hắn muốn làm gì thì làm chứ tôi quá đủ mệt mỏi rồi.

Ra tới cổng trường thì tôi không thấy hắn nữa, chắc có lẽ qua bên sân vận động để lấy xe hơi rồi về. Haiz, tôi lại thở dài, từ hôm bắt đầu giảm cân tới giờ trong người cứ cảm thấy không được khoẻ, đầu óc cũng không còn tỉnh táo... tôi luôn trong trạng thái mệt mỏi, chắc là do dạo này ít dậy sớm để vận động nên như thế, tôi tự trấn an mình. Giờ xe cũng tới, tôi bước lên rồi chọn chỗ ngồi. Hôm nay cơ thể vô cùng đau nhức, chắc tôi phải nghỉ học môn Toán vào chiều nay để về nhà thôi.

Căn nhà trống vắng, ba mẹ tôi vừa đi công tác vào trưa hôm nay, họ nhắn báo rằng tuần sau mới về lại Bangkok. Tôi đi lên phòng, cất gọn balo rồi thả phịch người xuống giường. Tôi nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay.

...

Pond

Tôi lái xe vào quán bida mà bọn tôi thường lui tới, thằng Dunk với Prom cũng đã đợi ở trong đó sẵn. Tự dưng hôm nay tôi thấy tâm trạng mình cũng không được vui, tôi cũng không có hứng đánh bida nhưng vì chúng nó nhiệt tình quá nên tôi phải đi thôi. Tôi vốn dĩ trước giờ sòng phẳng với bạn bè nên cũng không nỡ để chúng thất vọng.

Thằng Dunk vừa thấy tôi bước vào thì chạy ra niềm nở rồi khoác vai: "Hôm nay có mấy em gái sexy lắm, hay mày đấu thử với bọn trường đối diện đi, nếu thắng thì sẽ được mấy em gái đó phục vụ đấy."

Tôi chán nản đáp lại: "Hôm nay tao không chơi đâu, hết hứng rồi. Tụi mày chơi đi nhé, tao ngồi xem." Thật ra tôi muốn suy nghĩ riêng một số chuyện nên không tiện để chơi, Dunk thấy tôi như thế cũng chỉ tỏ ra tiếc nuối một chút rồi đi, nó chơi chung với tôi cũng lâu nên hiểu tôi lắm, tôi vốn dĩ không thích nhiều lời nên nó nghe xong cũng đành rời đi.

Tôi ngồi một góc vừa uống rượu vừa nghĩ đến Phuwin, phải công nhận một điều là sau ba tháng hè trông nó khác hẳn, mặc dù vẫn còn hơi tròn trịa một chút nhưng tôi lại thấy nó dễ thương... ờ, cũng không biết tại sao tôi lại thấy như vậy. Nếu như nó có ý định giảm cân siết mỡ thì tôi cũng mong nó đừng cố quá sức, tạng người nó gầy quá thì sẽ không đẹp. Tôi là dân fitness kiêm luôn dân võ thuật nên mấy cái này tôi rành lắm. Hình ảnh nó cô độc ngồi một góc với quằn quại ôm bụng đau cứ như thế mà đánh thẳng vào tâm trí tôi, tự dưng lại có chút khó chịu. Tôi thấy nó đáng thương nhiều hơn đáng trách vì tôi đã học chung với nó từ những năm cấp hai, có thể hồi đấy tôi không biết mối quan hệ xung quanh của nó như thế nào nhưng khi lên cấp ba tôi thấy nó ngại mở lòng hẳn, chắc có lẽ nó tự ti với vẻ bề ngoài nên mới không dám làm quen với ai.

Từ trước giờ tôi chưa từng ghét Phuwin, cũng không biết sao nữa, chắc vì khuôn mặt của nó khiến tôi không thể ghét nổi. Mấy trò tôi hay bày ra để ghẹo nó là vì tôi quá chán, tự dưng thấy nó lại nổi hứng thế thôi. Tính ra tôi gọi nó bằng biệt danh "thằng mập" cũng từ năm lớp chín rồi, bây giờ nó giảm cân nên cũng hết cơ hội.

Prom nó thấy tôi thẫn thờ ở một góc thì đi tới đập vào vai tôi: "Mày bị sao đấy Pond? Hôm nay cứ như người mất hồn vậy."

"Hả? Tao thấy tao bình thường mà, tụi mày nghĩ nhiều rồi."

"Hay là do thằng Phuwin nó nằm trên phòng y tế cả ngày trời nên không có ai để trêu à?" Prom nó nói xong rồi cười, tôi nghe xong chỉ biết khinh khỉnh đáp: "Chắc vậy, hôm nay không được thì ngày mai lại bù, chọc nó càng nhiều tao lại càng vui chứ sao."

"Thôi được rồi, tranh thủ uống chút nữa đi rồi về nè, ông bà già nhà tao mấy nay khó tính nên không cho tao về trễ nữa đâu. Lẹ đi."

"Ừm." Tôi đáp lại nó rồi uống nốt số rượu đang còn dang dở, khoảng mười phút sau thì bọn tôi ra về. Prom và Dunk tiện đường nên đã lái xe về cùng nhau, còn tôi thì đi hướng ngược lại.

Tôi lái xe ra bãi đất trống rồi mở cửa sổ hóng mát, ngậm lấy điếu thuốc và bắt đầu châm lửa. Tôi bắt đầu hút thuốc vào hè năm lớp mười, khoảng thời gian đó tôi cũng khá mệt mỏi với ba nên mới như thế, mặc dù bây giờ giữa hai ba con tôi đã ổn lại rồi nhưng tôi vẫn không bỏ hút thuốc được, tôi xem việc này như là để giải toả đầu óc vậy.

Quăng điếu thuốc xuống dưới đất rồi nâng cửa kính lên, đạp chân ga rồi bắt đầu lái xe về nhà. Mọi hôm thằng Pond tôi đây không thèm suy nghĩ gì cả, bỗng dưng hôm nay lại có nhiều trắc trở đến như thế.

Lái xe được nửa đường thì có người gọi, tôi gắn tai nghe bluetooth vào một bên tai rồi ấn vào nút gọi trên màn hình cảm ứng trong xe, tôi có chút lạnh lùng mà cất lời: "Ai vậy?"

[P'Pond à, nhớ em không?]

"Hửm?" Tôi thật sự còn không nhớ nổi giọng người con gái này, nghe lạ thật.

[Em là Tina nè, ôi trời ạ, tính ra em mới đi du học có hai năm thôi mà anh đã quên em nhanh như vậy sao?]

Okay, tôi nhớ ra người con gái này là ai rồi: "À là N'Tina đó à, anh xin lỗi vì đã không nhận ra em. Nhưng sao lại gọi anh giờ này thế, có chuyện gì hả?"

[Em vừa đáp chuyến bay về Bangkok, không biết có phiền anh nếu anh đến đón em vào giờ này không ạ? Ba mẹ em họ đi công tác mất rồi...]

Nghe em ấy nói như thế tôi cũng liền đồng ý, dù sao năm cấp hai tôi và Tina cũng quen biết nhau vì em ấy trong đội cổ vũ của trường, còn tôi là đội trưởng đội bóng rổ. Mà nhắc tới bóng rổ mới nhớ rằng tôi đã bỏ cái sở thích này lâu lắm rồi, hồi đấy cứ lười học là ra sân để tập bóng, bây giờ một chút cũng chẳng thèm nhớ đến, bảo tôi đụng vào trái bóng thôi tôi cũng lười nữa. Tina có vẻ vui khi thấy tôi đồng ý, tôi dặn em ấy đứng ở đó chờ tôi khoảng mười phút tôi sẽ tới.

...

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro