11. Chạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond

Hôm nay thằng Phuwin nó sao vậy nhỉ? Bộ chẳng lẽ mới giúp nó nhập viện mà nó đã thay đổi 360 độ rồi à? Tôi nhớ là phần đầu của nó không có chấn thương nặng lắm... nhưng mà thôi kệ đi, tôi thích nhìn Phuwin bây giờ hơn, nó không còn dáng vẻ đanh đá như trước kia nữa.

"Tối nay mày có muốn đổi địa điểm học không?" Wow, lần này nó còn chủ động bắt chuyện trước với tôi luôn cơ, phải chăng nó đang dần dần nhận ra sự quan trọng của tôi rồi? Tôi thầm cười trong lòng, sao mà dễ thương dữ vậy trời, tự dưng muốn ôm nó vào lòng rồi xoa đầu nó ghê. Lúc này tôi mới được nhìn kĩ nó ở khoảng cách gần như thế này, mặc dù các vết thương đã lành lặn nhưng trên khuôn mặt trắng trẻo của nó vẫn còn hằn vết bầm mờ mờ ngay khoé môi, mới không được nhìn nó có một tuần hơn mà trông nó đã gầy đi khá nhiều, tôi thật sự thích dáng vẻ mũm mĩm tròn tròn đáng yêu của Phuwin, trông như cục bông mềm ấy.

Nhân dịp Phuwin nó xuống nước với tôi như thế này thì tôi phải ngẩng cao đầu lên mới được, đâu thể nào mà cứ nhường nhịn nó hoài giống trước kia.

Lạnh lùng đáp lại một câu "Tuỳ mày." rồi tiếp tục nhìn xuống sách vở đang ở trên bàn, trước kia nó đối xử với tôi như thế nào thì bây giờ tôi làm lại thế nấy. Nhưng mà tính thằng này vốn dĩ cứng rắn sẵn, nó có biết nũng nịu hay mè nheo đâu, mà thôi cũng kệ, quan trọng là tôi tự thấy vui là được.

"Thế khỏi học đi cho rồi, có mỗi địa điểm cũng bảo tuỳ." Đó tôi biết ngay mà, thằng Phuwin mà thèm xuống nước thêm phát nữa tôi cùi ấy, thôi được rồi, tôi chấp nhận mình luôn là người nhường nhịn nó, lâu lâu mới được một bữa mà chẳng đâu ra đâu cả, khổ cái thân này thế không biết.

"Ờ ờ rồi, chắc học ở nhà mày tiếp nhỉ?"

"Nay ba mẹ tao về nhà sau chuyến đi công tác ấy, nếu mày không ngại thì qua nhà tao học cũng được."

"Ừmm... vậy qua nhà tao đi, mấy hôm nay dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng rồi yên tâm." Thì đúng là như thế, tôi trưởng thành rồi cơ mà, những việc nên làm thì cũng phải làm thôi chứ để mẹ mắng hoài cũng ngại.

"Địa chỉ nhà mày đâu?"

Nghe Phuwin hỏi xong tôi liền lấy giấy bút ra để ghi ghi chép chép, xong rồi thì đưa cho nó, nó cầm lấy rồi cho vào ngăn nhỏ trong balo. Tôi nhìn theo nó, hình như nó vẫn còn đau nên lúc cử động thấy có hơi vật vã, tôi cũng hỏi han một chút: "Mày thật sự ổn? Hay là nghỉ thêm vài hôm nữa rồi hẳn đi học, chứ trông mày vẫn chưa khoẻ lắm."

"Thôi tao không sao đâu mà, cảm ơn vì đã quan tâm, mấy cái này chịu đựng xíu là hết ngay."

Nó đã cố chấp muốn như thế rồi thì tôi đành gật đầu mà tin nó thôi, thằng này sao mà khó chiều muốn chết.

...

Phuwin

Tôi khoác áo hoodie trắng bên ngoài rồi đi xuống dưới nhà chào ba mẹ, sau đó thì bắt xe tới nhà thằng Pond học kèm. Mấy hôm nay Bangkok vào buổi tối hạ thấp nhiệt độ nên lạnh muốn chết, tôi bình thường ít khi nào mặc áo khoác dày lắm, một phần do múp míp nhiều mỡ nên đâu có sợ lạnh, ấy vậy mà sau một chuyến nằm viện thì tôi đã sụt gần năm kí lô, sức đề kháng cũng giảm xuống, thế là tôi đành phải mặc hoodie để giữ ấm cơ thể.

Chỗ Pond sống toàn là nhà cao tầng rồi biệt thự các kiểu, vậy nên lúc đi tới nhà hắn tôi cũng không bất ngờ cho lắm, khu này người ta gọi là khu nhà giàu nên nhà hắn cao to rộng rãi cũng là chuyện bình thường. Tôi ngắm nhìn khung cảnh xung quanh đây một chút rồi mới ấn chuông cửa, tầm mấy giây sau thì có người ra mở, ồ... hình như là em trai của Pond thì phải. Thằng bé nhìn thấy tôi lễ phép chào hỏi, tôi cũng chào lại thằng bé.

"Anh trai em đang đợi anh ở trên phòng ấy ạ, mời anh vào nhà." Nhóc ấy nói xong rồi né sang một bên cho tôi bước vào sau đó thì đóng cổng lại.

Đúng là nhà cao cửa rộng có khác, trước sân toàn trưng bày những cây cảnh đắt tiền, bởi vì ba tôi cũng có trồng nên tôi cũng có biết sơ sơ, xem ra nhà thằng này giàu hơn so với những gì tôi nghĩ nhiều, phải nói là giàu nứt vách đổ tường luôn chứ đùa.

Nhóc em trai của Pond đưa tôi lên phòng của anh trai nó xong xuôi rồi thì xin phép xuống dưới nhà, hình như phụ huynh nhà này đi đâu rồi nên lúc bước vào trong tôi chẳng thấy bóng dáng ai cả, phòng khách lúc đấy chỉ có tôi và thằng bé kia thôi. Trước khi nhóc ấy đi thì tôi có cảm ơn nó một tiếng, xong rồi thì gõ gõ cửa phòng Pond.

"Vào đi, không khoá đâu."

'Cạch'

Tôi mở cửa và đi vào trong. Tên kia vừa nhìn thấy tôi liền buông điện thoại xuống bàn, hắn đi tới tủ lạnh rót cho tôi ly nước rồi mời tôi ngồi vào ghế. Pond ngồi bên cạnh tôi, hắn không nói gì mà chỉ lấy sách vở ra đặt ở trên bàn, ủa sáng sớm còn ba la ba lô với nhau được mà sao buổi tối câm như hến rồi? Hay do tôi quên chưa chào hắn nên hắn thái độ ta... tánh thằng này kì cục.

"Muốn học môn gì trước?" Thôi để tôi tự biên tự diễn luôn cũng được, mặc kệ hắn.

"Mai có môn gì thì học môn nấy." Má, trả lời trông có ghét không cơ chứ? Chẳng lẽ bây giờ tôi quát hắn à? Với chả có gì phải quát cả, mắc công hắn lại bảo tôi vô duyên nữa. Hít vào rồi thở ra... oke tôi nhịn, là do thằng Pond nó giúp tôi nhập viện nên tôi nhịn nhé, không là nãy giờ sắp có án mạng tới nơi rồi.

"Thế làm bài tập Toán trước đi rồi làm môn Hoá. À mà quên mất là mấy ngày tao nghỉ có làm bài kiểm tra nào không mày? Để tao còn biết đường đi xin giáo viên cho làm kiểm tra bổ sung." Tôi vừa lật sách vừa hỏi hắn, khoảng mấy giây sau hắn mới đáp lại: "Mỗi môn Tiếng anh là kiểm tra thôi, thứ sáu có tiết đấy rồi lên xin thử."

"Okay cảm ơn nhiều, thôi học đi rồi tính tiếp."

Hai đứa tôi cầm bút lên và bắt đầu làm bài, dạo gần đây thằng Pond nó thay đổi lắm, cả buổi trời không hỏi bài tôi luôn cơ, bộ tôi mới vắng mặt có hơn một tuần thôi mà hắn đã giỏi lên nhiều rồi sao? Mà tính ra thằng này cũng thông minh phết, chẳng qua là do hắn lười biếng với phá phách quá thôi chứ học hành nghiêm túc có khi lại tranh top với tôi luôn chứ đùa. Nhưng mà vậy cũng tốt, tự tìm tòi vẫn được hơn rất nhiều.

Pond và tôi đều đã giải quyết xong môn Toán, bây giờ là tới môn Hoá học, trông hắn có vẻ nản chí khi mở sách giáo khoa môn này ra thì phải, nhìn thằng đấy trưng ra bộ mặt như thế khiến tôi cũng thấy hơi nản nản...

Tôi thấy vậy liền nói: "Nhăn nhăn nhó nhó cái gì, mau làm bài kìa, mày cần phải cải thiện điểm môn Hoá đi."

"Ừ, biết rồi."

Hồi nãy làm môn Toán im lặng bao nhiêu thì làm môn này hoạt động cơ miệng nhiều bấy nhiêu, Pond nó bảo tôi không hiểu cái gì cả thế nên tôi đành phải dành ra hơn ba mươi phút để giảng lại toàn bộ cho hắn, môn Hoá nó cũng phức tạp không kém gì, giảng xong muốn rát hết cả họng, mà cũng may là mới đầu năm học nên vẫn chưa có gì gọi là khó khăn, chứ để giữa năm trở đi chắc tôi có giảng cả ngày trời hắn cũng không hiểu luôn quá.

"Nói chung là cứ làm trước vài bài cơ bản là thông não thôi, mấy bài khó cứ để sau."

Bọn tôi kết thúc mọi thứ lúc mười giờ tối, tôi mệt mỏi vươn mình rồi thu dọn sách vở vào balo, vừa mới rời khỏi chỗ ngồi chưa được bao lâu thì ngoài trời đổ mưa tầm tã, tôi trố mắt nhìn cửa sổ rồi quay sang nhìn thằng Pond: "Bỏ mẹ tao... mày có dù không?"

Hắn lắc đầu: "Không, hôm qua tao lỡ cho thằng Prom mượn rồi."

Một lần nữa tôi lại chủ quan không thèm xem dự báo thời tiết, bây giờ mưa vừa to vừa sấm chớp như thế này thì làm sao mà đi bộ ra bắt xe về được. Haiz, tôi bực bội mà gãi gãi đầu mình.

"Nếu mày không ngại thì ngủ ở nhà tao rồi sáng mai tao chở mày về nhà thay đồng phục cũng được." Pond lên tiếng, ờ thì cũng có hơi ngại, tại vì đây là lần đầu tiên tôi ngủ nhờ nhà người khác.

Tôi đành thở dài: "Phiền mày lắm không?"

"Không phiền."

"Vậy thôi cũng được, tao cảm ơn nhiều." Tôi đáp lại rồi đặt balo xuống, lấy điện thoại ra nhắn cho mẹ vài câu để mẹ bớt lo lắng.

"Mày buồn ngủ thì cứ ngủ trước đi, tao chơi nốt ván game rồi ngủ sau." Hắn nói với tôi xong thì ra sofa ngồi, tôi thấy thế liền ngại ngùng mà thắc mắc: "Tao với mày ngủ chung giường hả??" Ầy... tại sao tôi lại hỏi nó câu này nhỉ? Lỡ đâu nó biết tôi có vấn đề gì thì sao...

Hắn cười nhếch mép: "Làm sao đấy? Tao với mày đều là con trai thì có gì mà phải ngại? Hay là ——"

"Đâu có! Tại từ bé đến lớn tao chưa ngủ chung với ai bao giờ nên có hơi ngại tí thôi, mà mày lo chơi game đi, nhiều chuyện quá à, tao đi ngủ đây!" Chưa để hắn nói hết câu thì tôi đã chen ngang, tôi không muốn Pond nghĩ tới vấn đề kia, nói xong thì leo lên giường rồi tự nhiên mà kéo chăn lên đắp, đã mặc hoodie mà còn quấn chăn như thế này công nhận ấm áp dã man, nhìn tôi không khác gì bé gấu là bao. Nhắm mắt được một lúc thì thành công chìm vào giấc ngủ.

...

Pond

Chơi game xong thì đi cắm sạc điện thoại, tôi khẽ nhìn sang cục bông trắng tròn đang say giấc nồng trên giường kia mà bật cười, tự dưng lúc này bản năng làm cha của tôi nổi dậy, thật sự rất muốn ôm nó vào lòng mà xoa xoa.

Sao dạo này nó làm gì tôi cũng thấy đáng yêu hết, mặc dù trước kia tôi ghét nó dã man nhưng bây giờ hết ghét rồi, ngược lại còn muốn nói chuyện với nó nhiều hơn. Tính ra Phuwin nó hay xù lông nhím lên chủ yếu là để tự đề phòng cho bản thân mình thôi, chứ bình thường thấy nó cũng lành tính lắm.

Tôi vào phòng vệ sinh đánh răng xong thì leo lên giường nằm bên cạnh Phuwin. Tôi nghiêng người rồi ngắm nhìn khuôn mặt trắng trẻo đáng yêu kia, mặc dù cơ thể đã gầy hơn nhưng hai cái má phúng phính này không thể nào mất đi được, chẳng biết nó có dễ giật mình hay không nhưng tôi vẫn muốn được chạm vào cặp má đó của nó. Vừa nghĩ xong thì ngay lập tức đưa tay lên chạm nhẹ vào, sau đó thì nhéo nhéo cho bõ ghét, công nhận là mềm thật. Bàn tay tôi lại không yên phận mà di chuyển xuống môi nó, nhẹ nhàng vuốt một cái, thằng này cái gì cũng mềm mại chỉ có trái tim là sắt đá thôi.

Nhích người lại gần hơn một chút, tôi liều mình cúi xuống hôn lên bờ môi của nó, mặc dù chỉ là chạm nhẹ thôi nhưng sao lại gây thương nhớ nhiều thế kia, có khi tôi nghiện nó mất thôi.

"Ngủ ngon."

...
TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro