12. Mê muội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như tôi không thể nào kiểm soát được sự tham lam của mình, hôn rồi lại càng muốn hôn nữa. Trước đó cũng có yêu đương nhưng tôi đối với người ấy chỉ dừng ở mức chạm má và nắm tay, ngay cả một cái hôn môi cũng chưa từng thử qua, ấy vậy mà nhìn Phuwin đây tôi chỉ muốn đưa luôn cả lưỡi mình vào trong khoang miệng nó, có phải tôi bây giờ trông giống thằng biến thái lắm phải không? Tôi ngắm nhìn khuôn mặt ấy, nó vẫn ngủ sâu giấc và hít thở đều đều, dường như không có gì có thể cản trở được nó, thế là tôi đánh liều thơm nhẹ lên má rồi hôn vào môi nó lần nữa, thề luôn đây là lần cuối cùng tôi cho phép bản thân mình liều mạng như thế, chứ nó mà tỉnh một cái là xác định tôi sẽ bị đá văng khỏi giường.

Tôi mở miệng nói chúc ngủ ngon với Phuwin lần thứ hai dù nó chẳng nghe thấy, tự dưng đang yên đang lành thích chọc ghẹo thì đùng một cái bị nó gây thương nhớ, bây giờ có nhắm mắt cũng chẳng thể ngủ nổi, tôi chỉ muốn ngắm nó mãi thôi.

Nằm lăn qua lăn lại thì cuối cùng tôi cũng cảm thấy buồn ngủ, kéo chăn đắp cho cả hai rồi chìm vào mộng đẹp.

...

Phuwin

Tiếng chuông báo thức ở điện thoại đúng 6 giờ sáng đã reo inh ỏi, tôi mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn trần nhà rồi sẵn tiện đưa tay tắt chuông. Lúc này tôi quay sang nhìn người bên cạnh rồi lay lay hắn, Pond khó chịu hất tay tôi ra rồi xoay người ngủ tiếp, ôi cái thằng trời đánh, bộ hắn định không chở tôi về nhà để thay đồ đi học hả? Kêu người ta ngủ lại mà nhìn cái nết kìa, không thể nào chấp nhận nổi.

"Mày dậy coi Pond!!!!" Tôi hoàn toàn bất lực với hắn, chỉ còn cách vừa lay lay người vừa hét vào tai cho thằng đấy tỉnh thôi.

"Ôi đệt!" Tự dưng cả cơ thể tôi mất đà mà ngã vào lòng thằng Pond, miệng không kìm nén được chửi thề một câu, lúc xoay người lại nhìn thì mới phát hiện hắn đã vòng tay ôm luôn cả eo tôi, má ơi cái tình huống gì đây?!?! Không phải mấy bộ drama lãng mạn chiếu lúc 8 giờ tối trên TV đâu nha trời... chúng tôi đang sống vô cùng thực tế đó.

Một lần nữa tôi dùng hết sức bình sinh của mình mà hét lên: "MÀY BẢO SẼ CHỞ TAO VỀ NHÀ MÀ SAO CÒN CHƯA CHỊU DẬY NỮA HẢ!!??"

"Ồn ào quá, im coi!" Bây giờ thằng Pond mới chịu mở mắt, hắn uể oải ngồi dậy, mặt mày nhăn nhó khó chịu nhìn tôi mà mắng mỏ: "Còn sớm mà cái thằng này?"

Tôi nghe xong liền vỗ đầu hắn một cái: "Sớm cái con khỉ á, bộ mày quên mất việc chở tao về nhà à? Rồi nếu không về kịp thì định nghỉ học hay gì?"

"Ờ ờ tao nhớ rồi khổ ghê. Đánh răng chưa?" Hắn vò đầu quay sang hỏi tôi, tất nhiên là chưa rồi cái thằng quần này, tưởng nhà hắn là khách sạn hay gì mà đòi có sẵn bàn chải để đánh.

"Chưa, thì bởi vậy mới bảo mày chở tao về đó."

"Khỏi, tao vẫn còn dư một cái bàn chải chưa sử dụng qua, mày lấy xài đi." Ồ, coi bộ cũng kĩ dữ ha, tính ra thằng này trông cũng rất gì và này nọ phết.

Đợi hắn thay mỗi đồng phục nữa là chúng tôi xuống dưới phòng khách. Lúc này ba mẹ hắn cũng đang ngồi đó, tôi lễ phép chắp tay lại rồi chào hai người họ, ba của thằng Pond là Hiệu trưởng trường tôi nhưng mà chắc thầy ấy cũng chẳng biết tôi là ai đâu, mà thôi kệ đi, không biết vẫn là tốt hơn.

Tôi với Pond bước vào lớp trong sự ngỡ ngàng của mọi người, bọn họ cứ thế mà dùng ánh mắt ngạc nhiên để nhìn tôi và hắn. Làm cái gì mà cứ như chuyện lạ có thật vậy trời, bộ không thấy trai đẹp đi chung với nhau bao giờ sao? Nhưng mà nói đi nói lại tôi cũng sợ bị nhìn như thế lắm, kiểu giống như là đang nhìn kẻ tội đồ ấy, nổi hết cả da gà.

Hôm nay tôi lại tìm thấy một hộp sữa trong ngăn bàn của mình, rốt cuộc ai là người đã bỏ vào đấy cho tôi? Thật sự với một đứa ít bạn bè và ngại tiếp xúc bên ngoài như tôi đây mà có người thèm để ý thì đúng là lạ lùng thật, tôi đọc sơ qua giấy note mà người giấu mặt ấy ghi, chung quy nội dung cũng chỉ xoay quanh về vấn đề sức khoẻ của tôi sau pha nhập viện vì bị đánh ngất kia, dường như người này có vẻ hốt hoảng khi tôi bị như thế, giọng văn rất chi là quan tâm thái quá. Tôi trước giờ không có hứng thú với con gái nhưng lại không muốn làm người ta tổn thương, thế là tôi đành nhét hộp sữa vào balo rồi đem về cất tủ lạnh thôi chứ không có uống.

Tôi khẽ huých vào khuỷu tay thằng Pond: "Ê, mấy hôm tao nghỉ học có gì bất thường không mày? Kiểu giống như là có người nào đó thắc mắc về lí do ý..."

Hắn nghe xong thì cau mày lại: "Là sao? Lí do gì?"

"Lí do vì sao tao nghỉ học đó!"

"Hỏi câu gì kì vậy ba? Chuyện mày bị thằng Santa đánh cả trường đều biết chứ lí do gì? Hay mày nằm viện xong cái giờ đầu óc lú lẫn luôn rồi hả?" Thằng Pond ghé sát mặt tôi rồi cười đểu, sao mà muốn đấm vào bản mặt khinh khỉnh của hắn quá đi mất, nếu không vì ân nghĩa của thằng này thì chắc nãy giờ tôi cũng cho hắn một cước rồi.

"Mày xích cái mặt mày ra coi, ai cho nhìn tao kiểu đó chứ?" Tôi bắt đầu xù lông nhím lên khi nhận ra khoảng cách giữa tôi và tên Pond kia quá gần, nhưng sao hành động này của hắn lại khiến cho hai bên má của tôi nóng rát lên, trái tim cũng đập nhanh hơn nữa... chắc là do nhiệt độ trong lớp nóng nên tôi mới như thế, coi như tự trấn an bản thân mình một chút...

"Ê Phuwin, từ ngày tiếp xúc với mày đến giờ tao mới nhận ra một điều, rằng lúc mày giận dỗi với đanh đá lên là đáng yêu nhất đấy có biết không? Thế nên là dù mày có hung dữ như nào đi chăng nữa thì đối với tao không có gì đáng sợ cả, ngược lại tao còn thấy thích hơn cơ." Mẹ kiếp... hắn lại ghẹo gan tôi rồi, thằng này dạo này cứ điên điên sao ấy nhỉ? Rồi mắc gì tôi đây đường đường chính chính là một đứa con trai mà hắn lại đi khen đáng yêu?

"Đẹp trai chứ không có đáng yêu!"

"Đáng yêu, tao bảo sao thì nghe vậy đi, đừng có cãi."

Tôi không nể nang gì tên Pond kia mà cầm quyển vở đánh vào đầu hắn một cái cho bõ ghét, nhưng mà tôi đánh với lực vô cùng nhẹ luôn á chứ không có ác độc tới mức mạnh tay đâu...

"Nè thằng kia, mày đừng có nghĩ mới ra viện là tao không dám đánh lại mày nhé? Nhân dịp này tao xả hết cho mày coi, bố mày nhịn mày lâu lắm rồi đấy!" Lúc hắn nói câu này xong liền đè tôi ra mà cù lét báo hại tôi cười há há hớ hớ đến chảy hết cả nước mắt, má cái thằng này chơi cái trò gì mà mất dạy thế không biết.

"Mày dừng lại ngay cho tao, nhột quá đậu mẹ cứuuuu..." Tôi cứ thế mà cầu cứu trong sự vô vọng, lúc này tôi mới để ý hai thằng Prom và Dunk đang đứng chết trân một chỗ trố mắt nhìn hai đứa tôi vờn nhau giống hai thằng dở người, lúc này tôi ngửi thấy mùi không ổn nên lập tức đẩy thằng Pond ra, hắn cũng có vẻ sung sướng khi trả thù được tôi thì phải.

Pond nó nhìn hai đứa bạn thân chí cốt của mình rồi hằn giọng: "Có chuyện gì à?"

Thằng Prom lúc này mới thôi không nhìn tôi nữa mà quay sang nói với thằng Pond: "Thì cũng định báo mày nghe một tin này nhưng có lẽ bây giờ không tiện lắm, ra chơi anh em chúng ta xuống căn tin đi rồi tao nói cho nghe. Giờ thì hai đứa bây cứ nô đùa tiếp đi ha, tụi tao xin phép về chỗ vì không muốn làm kì đà cản mũi đâu."

What the fuck?! Nó nói cái gì mà chẳng lọt tai tẹo nào... mấy đứa này đúng là thèm đòn lắm rồi.

"Thôi thôi biến về chỗ giùm cái đi, tí ra chơi gặp."

Đợi Prom và Dunk rời khỏi thì tôi mới quay sang thắc mắc với Pond: "Hồi nãy mày nói ai đánh tao cơ? Cái lúc mà tao hỏi lí do đấy... mày nhắc lại tên của người đó có được không?"

"Tao tưởng hai tụi bây biết nhau?"

"Mỗi nó biết tao chứ tao sao mà biết nó được... trước khi bị nhừ đòn thì nó cũng chỉ nói với tao là ba mẹ nó với ba mẹ tao là đối thủ cạnh tranh trên thương trường thôi, rồi nó cứ bảo tại ba mẹ tao mà ba mẹ nó trắng tay, sau lao vào đánh tao luôn chứ tao biết gì chết liền á." Thôi thì tới nước này rồi tôi cũng nói cho Pond nghe, dù sao chuyện này cũng chỉ có tôi với hắn biết thôi, hi vọng hắn sẽ không kể cho ai cả.

"Vcl... thật à?"

"Ừm. Nhưng tóm lại là ai đánh tao??"

"Thằng Santa, học cùng khối với chúng ta, nó cũng hay tham gia mấy trận đấu bóng rổ trường mình tổ chức đấy. Mà với cái đứa mọt sách với không thèm giao tiếp như mày đây không biết nó cũng đúng, tính bẩn như chó ấy đến tao còn ghét." Tôi để ý nét mặt của Pond khi nhắc đến cái người tên Santa này, trông hắn cũng không vui vẻ gì, đã vậy đôi mắt của hắn nhìn cũng dữ dằn hơn khi nói đến Santa.

"Nhưng sao mày chắc là nó?"

"Thằng Prom tình cờ đi ngang qua đám tụi nó thì nghe được tụi nó bàn cái gì đó mà có nhắc đến tên mày, tao thừa biết tính tình của Santa nên hôm sau mới canh lúc mày ra chơi thì đi theo, nhưng tao đâu có ngờ là tụi mày hẹn nhau buổi tối." Hắn nói xong còn kèm thêm một trận thở dài, tôi không nghĩ rằng hắn lại quan tâm tôi đến như thế... bao lâu rồi tôi mới được cảm nhận loại tình cảm có bạn bè quan tâm như này nhỉ? Có lẽ là tôi mắc nợ Pond quá nhiều rồi...

"Buổi tối vào cái hôm mày bị đánh thì tao có ghé trường để lấy điện thoại nhưng lúc đấy tao đâu có nghĩ là mày ngất luôn ở trong phòng tập bóng rổ đâu, sáng hôm sau đi học thấy mọi người bu đông nên tao mới biết, thật sự lúc đó tao cảm thấy mình ngu vô cùng. Cái cảm giác khó chịu bức bối nó cứ xâm nhập vào bên trong nhưng tao lại không biết thật sự đã xảy ra chuyện gì, tao hoàn toàn bất lực." Khuôn mặt Pond dần trở nên thất vọng, tôi khẽ đặt tay lên vai rồi an ủi hắn: "Không sao cả, dù sao chuyện cũng qua rồi mà... tao vẫn rất okay đấy nhé. Còn về thằng Santa thì tao sẽ đi kiếm nó để nói chuyện sau."

"Rồi mày cũng không thắc mắc vì sao nó vẫn còn nhởn nhơ đi học được à?"

"Ý mày là sao?"

"Thôi không có gì, chuẩn bị học đi chứ giáo viên sắp vào rồi."

Haiz, tới nước này rồi còn muốn giấu giấu diếm diếm tôi điều gì nữa đây?

...

Pond

Ra chơi tôi cùng hai thằng đệ xuống căn tin, sáng phải dậy sớm để chở Phuwin về nhà thay đồ nên chưa bỏ bụng được cái gì cả, thế là tôi đành phải nhờ Dunk mua giúp một cái bánh hamburger ăn cho đỡ đói.

"Định nói cái gì?" Tôi hỏi Prom.

"Tao nghe mấy đứa lớp thằng Santa nói là thằng ấy nghỉ học rồi, hình như hôm qua mới đi rút học bạ để chuyển trường luôn ấy. Chuyện này mày có nhúng tay vào đúng không Pond?" Prom nó hỏi tôi, tôi cũng gật đầu để đáp lại nó: "Ừm, là tao bảo nó cút khỏi trường đấy. Thằng này phải để tao dạy cho một bài học mới sáng mắt ra, đừng tưởng nó góp công mấy cái giải đấu ao làng nên muốn làm gì thì làm, chướng hết cả mắt tao."

"Thôi đừng có lôi cái lý do cũ rích đó ra nói với tao nữa ông bạn ạ, mày đánh thằng Santa với bảo nó rút học bạ là vì Phuwin có đúng không? Từ cái hôm tao nói vụ đám thằng đó bàn bạc nhau có nhắc đến tên Phuwin là tao thấy mày lạ lạ rồi, giờ khỏi chối luôn ha, chơi thân với mày lâu lắc lâu lơ nên biết rõ tính mày lắm." Thằng Prom nó nói đúng rồi đấy và tôi không có gì để cãi nữa, tất cả mọi thứ tôi làm đều là vì Phuwin.

"..."

"Há há tao nói quá đúng luôn chứ gì. Thôi không sao cả, nếu mày đã thích nó đến mức như này rồi thì anh em tao sẽ ủng hộ hết mình, muốn theo đuổi Phuwin mà cần hỗ trợ cứ liên hệ tao với thằng Dunk, chúng ta mãi là anh em tốt!"

"Thích cái đầu mày chứ thích." Ờm... chẳng qua do bị nói trúng tim đen nên tôi mới một mực phủ nhận như thế, chứ hôm qua còn lén lén lút lút hôn môi con nhà lành mà bảo không thích thì chính là bịp, là điêu rồi.

"Ủa, chứ tao nói không đúng sao? Những lời tao nói không đúng sao?"

"Im đi, ồn." Cọc thế thôi chứ tôi thương thằng Prom gần chết, hehe.

Thằng Dunk cầm ba cái bánh hamburger quay về chỗ chúng tôi mà thở phì phò trông phát tội, tổ quốc ghi công nó, chen lấn xô đẩy nhau như thế kia mà vẫn còn đồ ngon cho chúng tôi bỏ vào mồm thì thằng này cũng không phải dạng vừa. Tôi thấy nó như vậy cũng trấn an đôi chút: "Mệt rồi thì ngồi xuống đi, nhìn mày thở mà tao thấy nghẹn á Dunk."

"Má thề luôn chứ, căn tin nay tự dưng đông đúc lạ thường, báo hại tao chen mãi mới mua được đó! Đm, thôi ăn đi kẻo nó nguội lại mất ngon."

Ba đứa tôi vừa ăn vừa nói chuyện một cách vui vẻ, nghe tin thằng Santa nghỉ học rồi tôi cũng bớt lo lắng một chút, xem ra thằng này biết điều phết. Tôi chỉ hi vọng rằng nó sẽ không tâm cơ tới mức đứng chờ sẵn một chỗ rồi trùm bao bố và bắt cóc thằng Phuwin đi ra chỗ khác mà hành sự tiếp, tôi biết nó còn cay chuyện này lắm, một là nó sẽ tìm Phuwin để tính sổ nốt, hai là nó sẽ tìm tôi tại vì tôi là đứa đã khiến nó ra nông nỗi này. Nhưng mà thôi không sao cả, nó cút khỏi trường thì tôi cũng đỡ ngứa mắt hơn rồi, enjoy đã mốt tính.

Vừa lên trên lớp thì đã thấy Phuwin nó gục xuống bàn mà ngủ, sáng thức cho sớm vào bây giờ lại thế đấy. Tôi quay sang nói lời tạm biệt với tụi Dunk và Prom để về chỗ ngồi của mình. An phận với vị trí thì lấy sách vở môn tiếp theo ra để sẵn trên bàn, lúc này tôi khẽ đưa mắt sang để nhìn nó một chút. Nụ hôn tối hôm qua vẫn còn vương trên đôi môi của tôi, ngứa tay muốn vuốt ve vài thứ nhưng vì ở trong lớp nên không làm được, hay tôi lại rủ nó qua nhà học bài rồi vụng trộm ta? Có biến thái quá không nhỉ? Điên mất.

Năm phút sau thì nó tỉnh dậy, tôi giật mình quay mặt sang chỗ khác để tránh bị nó phát hiện rằng tôi đã nhìn lén nó ngủ nãy giờ. Cơ mà dáng vẻ ngủ của Phuwin trông yên bình ghê gớm, ngủ không khác gì con nít luôn, haiz... lại thấy nó đáng yêu rồi, không biết phải khen nó đáng yêu bao nhiêu cho đủ nữa.

Phuwin kéo kéo góc áo của tôi rồi hỏi: "Cô vào lớp chưa mày? Buồn ngủ quá chẳng muốn mở mắt nữaaa... oápp." Hỏi xong cũng không quên ngáp một cái. Tôi nghe xong thì đáp lại: "Sắp vào, mày đi WC rửa mặt cho tỉnh táo đi rồi vô."

"Ờm vậy thôi tao đi đây."

"Ừa." Tôi nhìn theo dáng vẻ của Phuwin rồi tự nhoẻn miệng cười, cũng lâu lắm rồi tôi mới tìm được một người khiến tôi thích đến ngây ngốc như thế, đã vậy còn cho tôi thêm động lực để mà làm mọi thứ. Trước đây chưa từng đánh nhau vì ai cả, ấy vậy mà tôi đã giải quyết mọi chuyện bằng nắm đấm chỉ vì con người tên Phuwin kia, chắc là tôi điên tình mất rồi nhỉ?

...
TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro