13. Ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin

Tôi có hơi hơi buồn vì dạo này Pitt không chơi game cũng như là gọi điện hỏi thăm, cái người này thiệt tình... có bạn gái là bỏ rơi đứa em này, chẳng lẽ một cú điện thoại hỏi han tình hình sức khoẻ cũng không có luôn sao, vô tâm hết sức. Biết rằng trong lòng hình bóng của P'Pitt đã vơi dần đi nhưng dù sao hai người chúng tôi từng thân thiết đến như thế, cho nên bây giờ không được nhận sự quan tâm từ anh ấy nên tôi cũng biết buồn chứ. Tối nay tôi không có lịch học với Pond vì hắn bận tập bóng rổ, thế là tôi đã dành trọn một giấc ngủ kéo dài từ hai giờ chiều cho tới bảy giờ tối, cũng lâu lắm rồi mới được ngủ giấc dài như thế. Ba mẹ tôi có hẹn đi tiệc ở công ty nên nhà chỉ có mỗi tôi thôi, cũng may là đồ ăn mẹ cũng đã nấu sẵn nên chỉ việc tắm rửa rồi xuống bếp tự lấy cơm.

Bưng tô cơm ra ngoài phòng khách vừa thưởng thức vừa coi TV. Hôm nay cái kênh mà tôi đang mở có chiếu lại bộ Công chúa tóc mây, lúc phát tới đoạn có Hoàng tử Flynn Rider đầu tôi lập tức nhảy số tới hình tượng thằng Pond, nhất là mấy lần hắn nhìn tôi rồi cười nhếch mép, tự suy diễn trong đầu xong tự ngồi cười tủm tỉm... điên mất thôi.

Tôi cầm remote lên tắt TV rồi xuống dưới bếp rửa tô với muỗng, sau đó thì lên trên phòng để học bài. Mấy hôm nay không vô lại PUBG nên chả biết có ai còn nhớ đến tôi không, à mà thôi tốt nhất là không nên nghĩ tới nữa, kẻo lại phiền lòng. Tôi mở điện thoại ra rồi xoá hết tất cả các game, dù sao cũng gần tới kì thi giữa kì rồi nên tôi muốn tập trung vào chuyện học hành hơn, vả lại đợt vừa rồi phải nhập viện nên bài vở chả đâu vào đâu cả, bây giờ phải ngồi chép lại toàn bộ muốn sấp mặt luôn. Những cuốn vở mà tôi mượn hoàn toàn là của tên Pond dở người kia, tôi không ngờ hắn siêng năng vậy luôn, đã thế chữ viết cũng đỡ xấu hơn trước rất nhiều. Ây da, Pond nó thật sự trưởng thành rồi.

Một giờ sáng tôi mới làm xong bài tập, còn chép thì mới được có nửa nhưng vì cơn buồn ngủ ập tới nên tôi đành phải buông xuôi mà leo lên giường chăn êm nệm ấm, dù rằng trưa nay tôi có ngủ nhiều cỡ nào đi chăng nữa nhưng vẫn buồn ngủ, mắt tôi sắp dính lại tới nơi rồi đây. Tôi nhướn người bấm công tắt đèn rồi cuộn tròn như mèo con trong chăn mà khò khò, cảm giác này thật thoải mái biết bao.

Chuông báo thức reo lên inh ỏi, tôi mắt nhắm mắt mở ngồi dậy đưa tay tắt nó, tôi dụi dụi mấy cái rồi đi xuống giường, sáng nay nhiệt độ hạ thấp nên lạnh dã man, chân vừa chạm sàn nhà liền co lên lại. Tôi không có thói quen mang dép đi trong nhà nhưng vì quá lạnh nên tôi đành phải mang thôi, đôi dép bông mà mẹ mua hồi năm tôi còn học cấp hai bây giờ xỏ vào vẫn còn vừa in, có điều là hơi trẻ con một tí. Tôi khẽ cười rồi đứng dậy di chuyển vào phòng tắm để làm vệ sinh cá nhân.

Thay đồng phục xong xuôi thì xuống dưới nhà xỏ giày để tới trường, ba mẹ chắc cũng đi tới công ty rồi nên căn nhà mới yên ắng đến thế. Dạo này ba mẹ tôi chạy lịch trình có vẻ hơi nhiều hay sao mà tần suất ở nhà cùng tôi trông ít hẳn, riết rồi căn nhà này như cho ma ở ấy.

Tôi ngồi vào chỗ rồi trả lại mấy cuốn vở mà mình đã chép xong cho hắn, hắn nhận lấy thì cất lại vào trong balo. Bỗng dưng Pond lấy đâu ra một hộp sữa có dán giấy note đặt lên bàn của tôi rồi khiêu khích: "Chà, mấy hôm nay có vẻ như được người ta tặng nhiều sữa phết nhỉ, tao ghen đó nhé." Ù uôi, ghen là ghen như thế nào mới được cơ? Ghen tỵ hay là ghen tuông?

Tôi bĩu môi rồi ghé sát tai Pond mà thầm thì: "Tao không thích chút nào, mấy lần toàn đem sữa về rồi để đó chứ có uống đâu. Nhưng mà mày biết ai tặng cho tao không? Tại tao muốn nói chuyện với người đó một chút, tao không muốn người ta phí tiền vào mấy cái này cho tao để làm gì."

Hắn lắc đầu: "Không biết, mới vào lớp đã thấy rồi."

"Hay đem về cho nhóc em trai mày uống đi, ngày đầu tiên lúc người ta tặng tao hộp sữa này thì người ta bảo xếp hàng mãi mới mua được nên tao nghĩ chắc là uống ngon lắm đó... nhưng tao không hảo sữa, bỏ thì lại phí... tặng cho em mày nhé Pond?"

"Em tao nó có thiếu thốn gì đâu mà phải dùng quà của mày? Thôi thì cứ cất tủ lạnh đi, mốt mấy đứa con nít họ hàng gì đó qua nhà mày thì đưa cho tụi nó sau."

"Ờm cũng được, chứ cái tủ lạnh tao sắp chật cứng vì mấy hộp sữa này rồi ấy." Tôi đáp lại hắn rồi cất nó vào trong balo, ngày mai nhất định tôi sẽ đi đến lớp thật sớm để xem ai là người đã bỏ sữa vào cho tôi, tôi cần nói chuyện với người đó.

...

Pond

Đương nhiên tôi biết cái người lén tặng sữa cho Phuwin là ai nhưng tôi không thích nói thẳng ra, dù sao bạn nữ kia cũng bảo tôi giữ bí mật rồi. Chẳng qua là sáng nay đi nhà vệ sinh thì có ghé ngang qua lớp, mà tự dưng thấy ai đó lén lén lút lút nên tôi mới chạy vào để xem, bạn nữ đó có chút giật mình khi thấy tôi đứng nhìn bạn ấy, thế là bạn nữ liền năn nỉ tôi không được tiết lộ cho Phuwin. Mặc dù học cùng lớp nhưng thú thật tôi cũng chưa từng nói chuyện với người ta bao giờ cả, đến cả cái tên cũng quên béng đi, hỏi lại thì mới biết cô nàng ấy tên Ploy. Tôi đúng là tệ thật, bạn bè trong lớp học tới đây là năm cuối rồi mà cũng không thèm để cái tên vào trong đầu, bởi vậy lúc hỏi khiến tôi có chút ngại ngùng.

Mở màn sáng hôm nay là tiết Tiếng anh, tôi khẽ nhìn sang Phuwin, trông nó có vẻ như nôn nóng cái gì đó. Lúc giáo viên vừa đứng trên bục thì nó đã rời chỗ ngồi rồi chạy một mạch lên trển, chắc có lẽ là xin làm kiểm tra bổ sung. Do nay trời lạnh nên Phuwin nó có mặc lại cái áo hoodie trắng giống cái hôm nó ghé nhà tôi để học chung, không phải là do tôi mù quáng đâu nhưng nhìn nó lọt thỏm trong cái hoodie vừa dày vừa to như thế này trông đáng yêu quá trời quá đất, và thế là hình ảnh tôi lén hôn vào môi nó quay trở về, nghĩ đến đây nên hai lỗ tai tôi lập tức ửng đỏ, xấu hổ dã man.

Nó về lại chỗ cũ rồi quay sang nói với tôi: "Xin kiểm tra được rồi, tí ra chơi phải xuống phòng bộ môn để làm bài, nên là có thông báo gì mới nhớ nói lại tao nha, cảm ơn trước."

"Ừ rồi yên tâm đi, tao đây sẽ không để mày chịu thiệt đâu mà lo." Đáp xong câu này liền đưa tay lên vò đầu Phuwin, nó phụng phịu rồi còn đòi đấm tôi nữa cơ, nhưng mà dù nó có như thế nào đi chăng nữa thì trong mắt tôi nó vẫn luôn đáng yêu nhất, có gặm đầu tôi thì vẫn thấy đáng yêu kaka... chắc tôi bị khùng.

Ra chơi thì Phuwin đi lên phòng bộ môn để kiểm tra, tôi tiếp tục tìm hai thằng chí cốt Dunk với Prom để chơi game, mấy hôm nay lo học với lo cho cái tên Phuwin kia nên cũng chả vào game nhiều, nay mới có thời gian. Ba đứa tôi matching ngẫu nhiên với một đứa khác để thành team bốn người chơi PUBG, lâu lâu bắn một ván giải toả căng thẳng tí chứ rank riếc gì đó cũng chả quan tâm.

Cũng may là team tôi chơi hay nên đạt top 1 một cách dễ dàng, lúc chơi game xong thì vào học, tôi cất điện thoại vào túi quần rồi chào hai đứa kia và đi về chỗ. Phuwin nó đi về lớp từ rất lâu rồi nhưng giờ tôi mới thấy, bây giờ thì nó đang cặm cụi chép bài những môn còn thiếu, dáng vẻ này trông ngoan ơi là ngoan. Bỏ mẹ thật, sao nó làm cái gì tôi cũng thấy thích hết là thế méo nào, luỵ quá rồi.

Những tiết tiếp theo đa phần đều là môn phụ, tôi tranh thủ những lúc như thế này gục đầu xuống ngủ một tí, tối qua tập bóng rổ mấy tiếng liền nên về nhà hơi trễ, tắm rửa rồi làm này làm kia cũng tới hai giờ sáng thế là đâu có ngủ đủ giấc, giờ thì ngủ bù thôi.

Trước khi nhắm mắt thì tôi cũng tranh thủ lén nhìn Phuwin một tí, nhìn đã rồi mới yên lòng chìm vào mộng đẹp.

...

Phuwin

"Mày lúc nào cũng ngủ được!" Tôi khẽ mắng tên Pond kia, bây giờ đã là tiết cuối của sáng hôm nay rồi mà hắn vẫn chưa thèm dậy, tôi chỉ sợ rằng nếu tôi mà không thức thì chắc có lẽ hắn nằm tới tối luôn ấy, ngủ tới mức mà chuông reo kết thúc giờ học rầm rộ như thế kia còn không thèm nhúc nhích luôn cơ mà.

Đợi giáo viên ra khỏi lớp thì tôi mới ghé sát tai thằng Pond mà hét, nhưng hét chỉ đủ cho hai đứa tôi nghe thôi: "Cháy nhà rồi kìa!!!"

"Ưm..." Má ơi công nhận là thằng này nó nhắm chuẩn thật đấy, lúc tôi vừa kết thúc lời nói thì cũng là lúc hắn đưa tay lên bịt mồm tôi. Pond lúc này cũng đã tỉnh dậy, hắn cau mày nhìn tôi rồi khó chịu lên tiếng: "Nếu mày có lương tâm thì mày gọi tao nhẹ nhàng hơn được không vậy? Hai ngày nay tâm trạng tao bất ổn là do mày hét muốn thủng màng nhĩ tao đấy."

Tôi ngước mặt lên nhìn Pond rồi cãi lại hắn: "Ủa vậy nếu tao không hét thì mày có chịu dậy không? Hay lại định ngủ ở đây tới tối luôn à?" Đúng là thấp hơn là một cái tội, mặc dù hắn chênh lệch tôi cũng không nhiều lắm nhưng tôi cứ có cảm giác như đứng bên cạnh hắn trông tôi nhỏ bé hơn hẳn, nhìn thằng Pond cứ cau mày khiêu khích tôi trông thấy ghét kinh khủng, chỉ hận hồi đó lười uống sữa nên giờ cao tới đây là hết đát, nhưng mà không sao cả, trong lớp vẫn có đứa lùn hơn tôi hehe.

Bỗng dưng Pond dùng ngón trỏ đẩy trán tôi một cái: "Mày đó, sau này làm cái gì cũng nhẹ nhàng hơn một chút đi, con trai chứ có phải sư tử đâu mà hét muốn banh chành cái tai của tao."

"Thì đừng có ngủ nữa!"

"Mày ngộ quá ha? Rồi giấc ngủ của tao sao mày cản được? Hay bây giờ mày làm vợ tao đi rồi muốn quản tao sao cũng được hết." Hắn khinh khỉnh nhìn tôi rồi nhướn một bên mày thách thức, bố tổ sư hắn vừa nói cái gì đó? Làm vợ hắn sao? Haha nực cười, làm ông cố nội còn được chứ làm vợ là tôi chê mạnh nha, thứ như hắn ai mà thèm cưới cơ chứ, không lọt mắt xíu nào.

Không nể nang gì nữa mà ngay lập tức giơ năm đấm chỉa thẳng vào mặt Pond, hắn cứ thế mà giữ lấy tay tôi lại, bây giờ tôi mới chợt nhớ ra hắn có học võ, oke coi như việc tôi làm là vô ích.

Ôi định mệnh, thằng này vô sỉ tới mức đã giữ lấy nắm đấm của tôi rồi còn vòng tay siết cả eo tôi cơ... ôi cái quái gì đang xảy ra vậy? Cả cơ thể tôi cứ như thế mà bị cứng đơ, tôi không thể nào phản kháng được, thằng Pond vừa to vừa khoẻ... tôi biết phải làm sao?

Cũng may lớp học bây giờ chỉ còn hai đứa chúng tôi đứng nhìn nhau mặt đối mặt như thế này chứ không thôi cũng xấu hổ chết mất ý.

"Hù doạ tao bằng nắm đấm hoài không ngán hay sao hả nhóc con? Tao đã nói rồi, cho dù mày có làm gì đi nữa thì tao cũng sẽ không sợ đâu, ngược lại tao còn thấy mày dễ thương gấp trăm gấp vạn lần, bây giờ cả cơ thể mày đã nằm gọn gẽ trong vòng tay tao như thế này rồi thì để tao xem mày sẽ làm gì tiếp theo." Hắn nói được một chút rồi ghé vào lỗ tai tôi: "Tao bắt đầu thích mày rồi đấy."

"Mày buông tao ra coi!" Tôi cố gắng chống cự bằng lời nói lẫn hành động nhưng đều vô ích, cái thằng này ăn gì mà khoẻ thế không biết, đẩy mãi không di chuyển luôn...

"Cho tao ôm một chút đi, khó khăn lắm mới được gần gũi như thế này."

"..." Làm sao nữa đây?

"Đứng im cho tao ôm nhé Phuwin, ấm áp dã man, thích vãi." Xì, bị khùng thật rồi cái thằng này!

Chẳng biết từ bao giờ tôi lại dễ dãi đến như thế, đổi lại trước kia tôi né hắn như né tà, đã vậy còn không cho hắn chen chân vào cuộc sống của tôi, nhưng bây giờ nhìn tôi xem, ngoan ngoãn đứng im cho Pond ôm, bản thân mình cũng không vừa mà dựa hẳn vào ngực của người ta để tìm kiếm điểm tựa, cảnh tượng này nếu để người ngoài nhìn vào chắc cũng nghĩ tôi và hắn đang yêu nhau.

Cũng không biết có thứ gì đó thúc đẩy tôi nữa, tôi rời khỏi bờ ngực rắn rỏi kia mà ngước lên nhìn cằm hắn, không chịu được nhướn người lên hôn vào. Aaaaa, tôi đang làm cái gì thế này, tại sao lại đi hôn hắn chứ, bị điên mất thôiiiii.

Hắn bất ngờ cúi xuống nhìn thẳng vào khuôn mặt đỏ bừng của tôi ríu rít hỏi: "Phuwin... mày vừa hôn tao đúng không?!"

"..." Huhu, muốn khóc quá đi trời ạ, hối hận lắm rồi, ai đó mau giải cứu tôi với...

Hắn ôm lấy khuôn mặt như trái cà chua chín của tôi mà nhéo nhéo rồi nựng nựng: "Cái đồ đáng yêu này, muốn cắn mày quá đi mất Phuwin ơiiiii."

Nổi da gà, thật sự là tôi đang nổi da gà, đằng sau gáy cũng rịn ra một ít mồ hôi rồi...

"T...tao phải về nhà, tạm biệt." Nhân lúc bàn tay hắn đang ôm mặt tôi thì tôi đẩy ra rồi chạy một mạch ra khỏi lớp, nghĩ đến chuyện hồi nãy xấu hổ quá đi mất, tôi cũng không biết mình đã làm gì nữa.

Tôi đứng trước cổng trường mà thở hồng hộc, nhìn xuống đồng hồ đeo tay thì phát hiện ra đã quá giờ xe tới đón, chết tiệt... nếu ban nãy tôi không đứng lại để cho thằng Pond ôm thì có lẽ đã kịp, tức ơi là tức. Thôi thì đợi có xe taxi nào chạy ngang qua thì vẫy vẫy lại, chứ giờ bất lực rồi.

...
TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro