14. Cũng muốn yêu đương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cứ đứng đấy để ngóng trông một chiếc taxi nào đó chạy tới nhưng dường như không có gì cả, má nó ơi ngày gì mà lắm chuyện ngang ngược thế không biết, hay là giờ này mấy chú tài xế bận ăn trưa với nghỉ ngơi rồi nên không đến đây nhỉ... nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy có lý, thế là tôi đành phải cuốc bộ tới trạm xe buýt cách trường bảy trăm mét, nhưng lúc định cất bước thì đột nhiên sau lưng vang lên tiếng còi xe ô tô, tôi quay lại để nhìn, cửa kính dần được hạ xuống, người trong xe lú đầu ra rồi nói: "Về không tao chở?"

Chết tiệt, là thằng Pond, tôi vẫn còn chưa quên được chuyện xấu hổ ban nãy đâu mà...

"Không!" Tôi thẳng thừng từ chối rồi đi bộ, người kia không còn miếng liêm sỉ nào mà bước xuống xe lẽo đẽo sau tôi, tôi tự mắng thầm trong miệng rằng thằng này bị rồ thật à?

"Ngại ngùng gì không biết, hôn thì cũng hôn rồi nên đi chung xe có sao đâu?!" Đã không muốn nghĩ đến nhưng tên Pond này lại nhắc, hắn thành công trêu điên tôi rồi đấy.

Tôi cau mày nhìn thẳng hắn: "Sự việc hồi nãy là do ngoài ý muốn cho nên mày đừng có nhắc được không vậy hả? Aish thật là... thôi mày biến đi đâu thì biến đi, tao đây ngứa mắt lắm rồi, để tao yên cái coi." Tôi chính là giận quá hoá thẹn, không dám đối mặt với sự thật, thế là tôi dứt khoát xoay người rồi bỏ đi một mạch. Vừa đi được một chút thì bị Pond bắt lấy cổ tay rồi kéo về phía hắn, tôi với hắn thêm một lần nữa mặt đối mặt ở khoảng cách gần như thế này.

Người nọ ôn nhu xoa đầu tôi: "Đừng có cứng đầu nữa được không? Mày nghĩ xem giờ này là giờ nghỉ trưa thì làm quái gì có taxi cho mày bắt hả? Nghe lời tao một lần thôi không được sao? Lên xe đi tao chở về cho, nắng nóng gần chết mà cứ thích người ta phải dỗ dành rồi che chở như trẻ con à."

Bó tay với tên này rồi, tôi cứ để mặc cho Pond kéo tôi ngồi vào trong xe của hắn, cũng không biết vì sao mấy nay dễ dãi với thằng này dữ vậy trời, hay do học kèm chung với hắn xong nên tôi cũng bị lây cái tính dở người của hắn luôn rồi nhỉ? Chậc, không ổn không ổn rồi.

"Tối nay mày qua nhà tao học tiếp hả?" Pond lên tiếng hỏi, tôi cũng chỉ ậm ừ qua loa coi như đồng ý, nói chung là học ở đâu cũng được hết, tôi không quan trọng vấn đề này cho lắm.

"Okay chốt giờ giấc vẫn như cũ nhé."

"Ừm."

Tới nơi thì tôi mở cửa rồi bước xuống, tôi không thèm chào tạm biệt hắn mà đi một mạch tới trước cổng chính để mở khoá. Thật sự bây giờ chỉ muốn chạy lên phòng để đập đầu vào gối mà tạ tội thôi, xấu hổ chết mất, ban nãy ngồi trong xe cùng với Pond mà tôi còn không dám thở mạnh luôn chứ huống chi nói chuyện cùng với hắn. Đã vậy tối nay bọn tôi tiếp tục gặp nhau để làm bài tập, chắc tôi phải ngủ một giấc cho ổn định tinh thần sau cú shock tự bản thân mình gây ra cái đã.

Nằm một hồi rồi cũng ngủ mất tiêu, lúc tỉnh dậy thì cũng đã quá bốn giờ chiều, mấy hôm nay tôi bắt đầu ăn nhiều với ngủ nhiều rồi, kiểu gì cũng tăng cân lại cho xem. Vác cái bụng rỗng xuống dưới nhà để kiếm cơm ăn, chiều nay chỉ có mỗi ba tôi ở nhà còn mẹ tôi thì chắc lên công ty hoặc cà phê với mấy cô bạn thân rồi. Ba tôi vừa uống trà vừa đọc báo ở phòng khách, ông cũng hỏi han tôi vài câu về chuyện học hành thôi.

"Mẹ có nói khi nào về không hả ba? Tại tối nay con lại phải sang nhà bạn con làm bài tập rồi ấy." Tôi vừa xới cơm ở dưới bếp vừa hỏi, ba tôi cũng chỉ đáp lại: "Ba cũng không biết nữa, chắc cũng chiều tối thôi. Ủa nhưng mà sao dạo này đi ra ngoài nhiều thế, mấy lần trước ba thấy con toàn ngồi lì ở trong phòng không à."

"Cuối cấp rồi nên cô giáo muốn tụi con bắt cặp kèm nhau học ấy ạ, cho nên hôm nào con cũng phải đi hết."

"Ba thấy cô con làm vậy là tốt đó, ít nhất cũng khiến cho con chịu tiếp xúc với xã hội bên ngoài lẫn bạn bè, chứ cứ ru rú trong nhà hoài thì làm sao mà vui được."

"Dạ ba."

"Thôi ăn cơm rồi tắm rửa sạch sẽ còn đi."

"Vâng ạaaaa." Tôi mỉm cười rồi đáp lại câu nói của ba, xong rồi thì bưng tô cơm lên phòng vừa ăn vừa xem TV. Mọi lần ăn cơm cùng gia đình tôi không có như vậy đâu, do là ăn một mình thấy chán quá nên mới xem cái gì đó cho đỡ nhàm ấy mà.

Bangkok vào buổi tối càng ngày càng lạnh, mặc dù tắm nước ấm nhưng một khi đã bước ra khỏi phòng là lạnh chịu không nổi. Tôi nhanh chóng mặc vội cái áo dài tay rồi quần dài vào, đeo tất và chạy xuống dưới nhà. Mẹ tôi bây giờ cũng đã về, bà ấy ngồi ở phòng khách xem phim cùng với ba tôi, tôi lễ phép chào tạm biệt hai người họ để tới nhà Pond học.

'King coong'

Tôi bấm chuông nhà Pond, lần này không phải em trai hắn ra mở mà là đích thân hắn ra mở. Vừa nhìn thấy tôi liền hớn hở chào đón, tôi chỉ bĩu môi rồi lách vào trong nhà của hắn, hắn thấy thế cũng chỉ cười cười chứ không bắt bẻ thái độ của tôi một chút nào cả.

Pond sánh vai cùng tôi bước vào nhà, tôi nhìn xung quanh rồi quay sang huých vào khuỷu tay hắn: "Sao nhà mày im ắng dữ vậy? Ba mẹ với em trai mày đâu rồi?"

"Ba người họ dắt nhau đi ăn tiệc sinh nhật bạn của ba tao rồi, đáng lẽ tao cũng đi nhưng vì bận học kèm với mày nên mới ở nhà đấy."

"Ghê vậy sao? Vinh dự quá đi mất." Tôi dùng tone giọng mỉa mai thằng Pond, hắn cũng chỉ biết cười, tự dưng nhìn hắn như thế này tôi lại càng sợ hơn những lúc nó nổi điên ấy, trông cứ dở dở kiểu gì...

Trời thì lạnh cóng, tôi mặc áo dài tay còn chưa thấy đủ thì Pond nó chỉ mặc mỗi áo ba lỗ với cái quần thể thao, tôi muốn hỏi hắn có biết bây giờ bên ngoài bao nhiêu độ không mà hắn lại ăn mặc phong phanh đến như thế, nhưng mà ý nghĩ đó lập tức bị dập tắt khi tôi bị hắn choàng tay qua cổ rồi kéo một mạch lên trên phòng ngủ.

"Mạ cha mày từ từ thôi, kéo như mày có nước đầu tao lìa khỏi cổ mất." Tôi trách móc thằng Pond, bộ hắn không nhận thức được sức khoẻ giữa hắn và tôi à, một đứa thì bắp tay to như cái bánh xe bò mà lôi kiểu đó không đứt đầu thì cũng gãy cổ mất.

"Yếu thế?" Đấy, lại dùng bộ mặt khinh khỉnh để trêu tôi tiếp rồi, muốn đạp cho phát lăn quay.

Hai chúng tôi yên phận vào chỗ ngồi, hôm nào cũng như hôm nào, ngày mai có môn gì thì hôm nay làm bài tập môn nấy thôi.

...

Pond

Tôi nhìn dáng vẻ Phuwin cúi đầu làm bài tập, dạo này tuy vẫn còn hơi hung dữ nhưng lại hung dữ giống mèo cơ, nhìn nó là tôi lại liên tưởng đến mấy con mèo giơ móng vuốt để chuẩn bị cào cấu, vừa đáng ghét vừa buồn cười. Đúng là tiếp xúc gần mới thấy con người của Phuwin thật sự rất tốt, tốt hơn tôi nghĩ nhiều, do từ trước tới giờ nó sống ẩn thân quá nên chẳng ai thèm chơi cùng, vả lại nó cũng là người gia giáo, được ba mẹ nuôi nấng giáo dục tử tế nên ăn nói rất chi là được lòng, có điều lâu lâu cái miệng xinh ấy vẫn còn chửi thề, nhưng tức quá cũng phải chửi thôi, không chửi trong lòng liền ngứa ngáy khó chịu liền.

"Mày làm bài xong rồi hay sao mà nhìn tao hoài vậy? Ù uôi, bộ tao đẹp lắm hay gì mà nhìn muốn rớt cả tròng mắt ra ngoài thế kia??"

Đang ngắm thì bị Phuwin nó làm cho giật hết cả mình, thôi lần này tôi quyết không trốn tránh nữa, quân tử nhất ngôn, nói thẳng luôn: "Đúng rồi đó nhóc, do mày đẹp nên tao mới nhìn, chứ xấu là chê lâu rồi nhé."

Phuwin bĩu môi rồi vỗ đầu tôi một cái: "Lo mà học đi, ngắm với chả nhìn!" Mặc dù nó cúi mặt nhưng tôi vẫn thấy hai bên cái má trắng mềm kia ửng hồng lên, chết tiệt cái đồ dễ thương này, muốn cắn nó thật sự luôn ạ.

"Này Phuwin."

"Cái gì?"

"Buông bút nói chuyện với tao chút coi nào."

Nó nghe lời tôi thôi không viết nữa mà để viết xuống, sau đó thì mặt đối mặt với tôi. Tự nhiên cảm giác này khiến tôi có chút không quen cho lắm, trái tim cũng đập nhanh hơn bình thường. Tôi rất muốn hỏi nó chuyện yêu đương nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu, hay tôi đánh trống lãng sang chuyện khác nhỉ? Cảm thấy cả cơ thể mình hơi bất ổn, tôi dần dần thu hẹp lại khoảng cách giữa tôi và Phuwin, mắt tôi từ nãy đến giờ chỉ tập trung vào đôi môi hồng mềm mại kia, thật sự rất muốn hôn nó. Càng tiến gần tôi lại càng nghe rõ nhịp đập trái tim của cả hai, tôi để ý thấy Phuwin cũng chả nói hay phản kháng gì cả, thử một lần đánh liều xem sao.

Thế là ngay lập tức tôi tấn công môi nó, tôi cứ thế mà điên cuồng hôn suýt chút nữa thì cả cơ thể nó ngã ra đằng sau, tôi vội vàng đưa tay để đỡ lại, đâu thể nào làm cho bé yêu của tôi đau như thế được. Mặc dù hai đứa chưa mười tám nhưng dù sao cũng chỉ là hôn môi thôi, có làm mấy cái kia đâu mà sợ.

Tôi tham lam mút môi mềm của Phuwin, sau đó thì đưa lưỡi vào trong khoang miệng ấm nóng kia mà khuấy đảo điên cuồng, đến cả nước bọt trào ra nơi khoé miệng nó cũng khiến tôi không nỡ chối từ mà hút vào, những gì liên quan đến bé yêu tôi chẳng muốn bỏ lỡ chút nào.

"Ưm..." Tiếng rên nơi cổ họng của Phuwin khiến tôi càng muốn điên cuồng hơn nữa, tôi dường như mất kiểm soát hành động của mình, tôi bế nó như bế công chúa rồi tiến về phía giường ngủ, sau đó thì đặt nó nằm xuống. Má ơi, tôi muốn cởi luôn cái áo vướng víu này ra khỏi người quá đi mất.

Người nọ cũng vòng tay ôm lấy cổ tôi để nụ hôn thêm sâu hơn, tôi cũng không nghĩ Phuwin sẽ hành động như này, nếu nó làm như thế tức là nó cũng có một chút tình cảm gì đó với tôi, lại phải khen nó đáng yêu nhiều nhiều nhiều hơn nữa rồi. Cưng chết đi được!

'Cốc cốc'

Con mẹ nó, tại sao đang khúc dầu sôi lửa bỏng này lại vang lên tiếng gõ cửa vậy? Tôi nguyền rủa đứa nào dám phá đám chuyện tốt của tôi đấy nhé.

Phuwin giật mình buông tôi ra, mặt mày của nó đỏ như quả cà chua chín nhìn dễ thương lắm. Nhưng mà trước tiên phải xử lí xong cái thằng dám phá đám cái đã, bực hết cả mình.

Tôi mở cửa ra để xem đứa nào dám to gan làm chuyện ấy, phát hiên đó là thằng Tawin - em trai của tôi, thế là tôi liền cau mày: "Kêu tao làm gì?"

"P'Dunk gửi đồ cho anh hai nè, hồi nãy ba mẹ với em vừa về đến nhà liền gặp anh ấy đứng chờ sẵn trước cổng rồi. Anh hai làm cái gì mà để P'Dunk gọi hoài không bắt máy vậy?"

"Điện thoại sập nguồn quên chưa sạc."

À đúng rồi, hình như cách đây mấy hôm thằng Dunk có mượn tôi cái gì đó mà tôi không nhớ, nhưng mà kệ mẹ đi, thứ mà tôi quan tâm bây giờ là con mèo bị tôi hôn cho xụi lơ đang ngồi thẫn thờ ở trên giường kia kìa. Tôi nhận lấy bọc đồ từ tay thằng Tawin xong rồi cảm ơn nó, sau đó thì đóng cửa cái rầm.

Muốn hôn nữa nhưng mà chắc hết cơ hội rồi, bây giờ tôi mà đòi hôn kiểu gì cũng bị ăn đạp của nó cho mà xem.

Phuwin nó vẫn cứ thẫn thờ ngồi một chỗ, tôi đi tới rồi kéo nó vào lòng mà ôm ôm rồi xoa xoa: "Tao... xin lỗi."

Tôi cứ tưởng như nó sẽ đẩy tôi ra nhưng không, nó vòng tay lại ôm lấy hông tôi rồi dụi dụi như một con mèo nhỏ cần được yêu thương, nó giở thói làm nũng với tôi luôn cơ đấy: "Tại sao phải xin lỗi tao trong khi mày không có lỗi chứ? Ngược lại tao còn phải cảm ơn mày mới đúng, tao nghĩ tao đã xác định được vấn đề rồi..."

"Hửm? Vấn đề gì cơ?"

"Rằng tao đã biết yêu là gì, không phải thứ tình yêu mù quáng nào cả." Nó nói xong rồi ngước mặt lên nhìn tôi, sau đó phụng phịu mè nheo: "Cũng muốn yêu đương..."

Rồi xong, cái hành động này của nó khiến sức sát thương tăng lên gấp một tỉ lần, Phuwin thành công giam giữ trái tim tôi rồi, bây giờ tôi nên làm gì tiếp theo nhỉ? Chưa bao giờ tôi thấy hồi hộp như vậy.

Thôi quyết định rồi, đáng yêu như thế này thì phải hôn thêm cái nữa.

Cúi xuống chạm môi mình lên môi của Phuwin, lần này nó cũng rất phối hợp với tôi, tôi đè nó trên giường rồi môi lưỡi cuồng nhiệt, chưa bao giờ tôi muốn lao mình vào đống lửa tình như con thiêu thân thế này, nãy giờ tôi cũng cứ tưởng mình đang nằm mơ cơ đấy, mọi thứ diễn ra nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi. Tôi cố gắng nhịn để không chạm vào da thịt của Phuwin, tôi chỉ sợ nó không quen mà suy nghĩ này nọ, đợi đến khi nào hai đứa tôi bước sang tuổi mười tám thì tính tiếp.

Đưa tay khẽ đánh vào mông nó một cái, tiện bóp luôn: "Nếu mày muốn yêu đương thì tao sẽ cùng mày yêu đương, nhé?"

Nó đỏ mặt nhìn tôi rồi gật đầu một cái, vậy là tôi đã tỏ tình thành công, thế bây giờ tôi với Phuwin chính thức là người yêu của nhau chứ còn gì nữa. Tôi cứ tưởng như cái người này phải nghĩ trăm công ngàn kế mới thu phục được, ai mà có ngờ lại dễ như ăn cháo vậy... nhưng mà trước khi ăn cháo thì tôi cũng phải ăn mấy cái đấm mới được như ngày hôm nay đấy, đúng là công mài sắt thì có ngày nên kim thôi.

Tôi thơm lên má Phuwin một cái rõ kêu, nó cũng thơm lại lên má tôi, hai đứa chúng tôi cứ thế mà ôm ấp nhau rồi ôn lại những chuyện cũ từ cái thời tôi còn bắt nạt Phuwin, người kia nghe xong liền mắng tôi trẻ trâu, nhưng mà người đẹp này mắng thì không sao cả, bởi vì người yêu tôi nói gì cũng đúng, tôi chính là đội nóc nhà lên đầu và không dám bật lại. Nói tôi thê nô cũng được, tại vì tôi thê nô thật mà 😊. Miễn sao em người yêu của tôi cảm thấy vui vẻ và thoải mái ở bên cạnh tôi là được, chiều chuộng nó cũng không hết.

...
TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro