15. 花

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin

Nụ hôn tối hôm qua của tôi và Pond cháy thật. Đó là lần đầu tiên, tôi không nghĩ rằng cảm giác rung động lại mãnh liệt đến như thế. Hắn bảo tôi ở lại ngủ cùng hắn rồi sáng mai về nhà thay đồ nhưng tôi lại một mực từ chối, tại vì tôi không muốn phải thức dậy vào lúc 6 giờ sáng chút nào cả, đã vậy bản tính tên Pond kia dễ cọc nữa, thức kiểu đó chắc hắn cũng không nể nang gì tôi mà đá bay tôi khỏi giường luôn quá. Lúc rời khỏi nhà hắn tôi cũng có chút quyến luyến, vội vàng trao cho hắn một cái ôm với tư cách là người yêu rồi mới dám vẫy tay chào tạm biệt.

Nhắc lại vụ hộp sữa mới nhớ, hôm nay tôi nhất quyết phải đến lớp sớm để xem người nào đã tặng sữa cho tôi trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Nhanh chóng rời khỏi chiếc giường êm ái và đi thay đồng phục, chải lại tóc tai các thứ rồi chạy xuống dưới nhà, mẹ tôi cũng bất ngờ vì tôi không ăn gì mà đi học luôn, tôi cũng vội vàng đáp qua loa để mẹ bớt thắc mắc.

Trường bây giờ chả có ma nào cả, chỉ có mỗi bác bảo vệ thôi. Tôi cố gắng tìm một chỗ thuận lợi nào đó để ẩn nấp, mặc dù buồn ngủ nhưng mà vẫn phải chịu, tôi chính là đang giúp người ta tiết kiệm lại tiền mua sữa cho tôi đó chứ. Bản thân quả là một đứa tốt bụng quá đi mà~

Mười phút sau thì tôi thấy có người bước vào, tới rồi tới rồi, mục tiêu đã xuất hiện. Ủa mà khoan... tại sao lại là Ploy - lớp phó văn thể mỹ của lớp tôi chứ? Nói thật là tôi và cậu ấy cũng chưa từng nói chuyện với nhau bao giờ cả, phải là hiếm lắm luôn cũng trao đổi một đến hai câu gì đó thôi, tôi khá là shock đấy nhé. Ploy vẫn chưa phát hiện ra tôi đang theo dõi cậu ấy. Ploy vừa xinh lại vừa giỏi, không biết vì sao lại đi thích cái đứa lowkey như tôi làm gì nhỉ? Phí của quá trời, chưa kể tôi còn chẳng phải trai thẳng... haiz, tiếc giùm luôn đó.

Đợi đến khi Ploy viết note xong xuôi thì tôi đi thẳng vào trong lớp để mặt đối mặt với cậu ấy luôn. Ploy giật bắn mình khi tôi lên tiếng: "Từ nay về sau cậu không cần làm những chuyện này nữa đâu."

"Phuwin... mình..." Ploy lúng túng đến mức phải níu chặt góc áo, tôi chỉ nhếch mép cười, xong rồi nói tiếp: "Đây là lời khuyên thật lòng của mình đấy, cậu nên kết thúc chuyện này đi, mình không muốn cậu phải phí tiền cho mình để làm gì cả. Vả lại mình cũng có đối tượng thầm mến trong lòng rồi, mình không muốn cậu tổn thương đâu Ploy à... Dù sao chúng ta cũng học chung với nhau, nếu để chuyện này đi xa hơn nữa e là khó nhìn mặt nhau lắm."

"Thật ra chuyện mình thích cậu còn có Pond biết nữa nhưng vì đã dặn cậu ấy không nói cho cậu nghe..."

"Hả?" Tôi khó hiểu nhìn Ploy, đã ai hỏi gì đâu mà khai?

"À thôi không có gì đâu, nếu như cậu đã có đối tượng rồi thì mình sẽ không làm phiền cậu nữa. Hộp sữa này coi như là cậu cứ nhận cho mình vui đi, dù gì mình cũng đã tốn công xếp hàng dài để mua nó rồi mà..." Tôi biết là Ploy sẽ rất thất vọng khi tôi từ chối, thôi thì tôi cũng nên mở tấm lòng rộng lượng nốt lần này vậy. Tôi gật đầu: "Ừm, cậu cứ để đó đi."

"Cảm ơn cậu nhiều nhé. Bây giờ mình có hẹn với bạn ở lớp khác rồi, lát gặp lại."

"Bye bye." Tôi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng giải quyết xong việc này, bây giờ về chỗ ngồi ngủ bù thôi, hai con mắt như muốn dính lại tới nơi.

Hai mươi phút sau thì tôi nghe tiếng lục đục bàn bên, mặc dù đang trong cơn mơ mơ màng màng nhưng tôi vẫn thừa biết là Pond đã tới lớp. Người kia ghé sát tai tôi rồi thở ra khiến tôi rùng mình rồi ngứa ngáy nhúc nhích, hai bên má nóng ran: "Bé cưng hôm nay lại dậy sớm nữa hả?"

Tôi quá lười để ngồi dậy nên cứ giữ nguyên tư thế đó và gật đầu thay cho câu trả lời. Hắn nhẹ nhàng đặt tay lên rồi xoa xoa đầu tôi, giọng ngọt ngào dỗ dành: "Thôi ngoan ngồi dậy đi, tao dắt đi WC rửa mặt cho tỉnh táo nè."

Được người ta dỗ ngọt như thế này tôi liền nổi máu ương bướng, tôi thừa biết Pond không dám bật lại tôi đâu hehe.

"Mày không dậy là tao bế mày đi luôn nha?" Tên này nói là làm, tôi còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã luồn tay qua chân tôi để bế tôi như công chúa, tới nước này rồi còn không phản kháng thì mọi người trong lớp sẽ nghĩ bọn tôi như thế nào. Tôi đưa tay đập đập lên vai Pond, hắn cười khúc khích rồi thơm một cái 'chụt' lên má tôi, sau đó thì mới thôi không bế tôi nữa.

"Dậy dậy dậy rồi, cảm ơn lòng tốt của bạn Pond nha nhưng không cần!" Đáp lại hắn xong thì liền ngại ngùng mà chạy ra khỏi lớp để đi tới WC, tôi vốn dĩ là một đứa dễ xấu hổ, yêu đương mới mẻ đến thế sao? Tôi vừa rửa mặt vừa tủm tỉm cười, lúc ngước lên thì bắt gặp hình ảnh mình phản chiếu trong gương, làm sao để hai cái má của mình bớt ửng hồng đây, trông buồn cười dã man.

...

Pond

Tôi cứ ngắm nhìn Phuwin không rời mắt, người yêu của tôi tại sao lại đẹp như thế này, sau cái đợt nhập viện kia thì hôm nay có da có thịt hơn xíu rồi, tôi vẫn rất thích dáng vẻ mũm mĩm của nó hơn nhiều mà. Đợi nó ngồi vào chỗ thì ngay lập tức tôi nhào tới khoác vai nó, sau đó thì kéo nó sát rạt vào cơ thể mình, tôi yêu cái mùi hương thoang thoảng mật ong này của Phuwin, ngọt ngào đến chết người. Tôi nhìn xung quanh canh mọi người không ai để ý thì mới cúi xuống hôn lên tóc nó, rồi xoa xoa cặp má phúng phính trắng mềm kia, xoa đến phê hết cả hai lòng bàn tay.

"Chiều nay tao chở mày đi học thêm Tiếng anh nhé? Có muốn ăn gì không để tao tạt ngang mua cho luôn."

"Bộ mày không có việc gì để làm hay sao mà đòi chở tao vậy?"

"Định chở xong rồi ghé ngang sân vận động để tập bóng rổ. Làm sao đấy? Không muốn tao chở đi à?" Tôi biết Phuwin vẫn chưa quen nên cũng không trách nó để làm gì, con người này lần đầu yêu đương cơ mà.

"Cũng được, đi ké mày cho đỡ tốn tiền bắt xe hehe, cảm ơn trước nha."

"Mốt muốn đi đâu cứ gọi tao chở là được, người ta chỉ muốn ở bên cạnh người yêu thôi."

"Xì, gớm!" Nó nghe xong liền quăng thẳng vào mặt tôi câu đó, dù rằng có hơi tổn thương một chút nhưng không sao cả bởi vì người yêu tôi làm gì thì trong mắt tôi đều trở nên vô cùng đáng yêu. Tôi lại xoa đầu Phuwin, cảm giác cưng chiều người yêu không ngừng nổi dậy, nếu bây giờ mà ở nhà thì tôi đã ôm nó trong vòng tay mình mà hôn hít rồi, tiếc là ở trong lớp nên phải nhịn.

Muốn gọi Phuwin bằng nhiều biệt danh khác nhau nhưng lại sợ nó khó chịu. Nhìn nó giống mấy con mèo múp míp lười biếng thích ngủ với thích phơi nắng ấy, nghĩ thôi cũng khiến tim tôi trở nên mềm nhũn, hay tôi gọi nó là Phuwin Meow nhỉ? Nghe dễ thương thật sự.

Nghĩ nhiều quá thành ra hoá rồ, tôi không nói không rằng mà đưa tay nựng cằm nó như nựng mèo, người kia nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, rồi lại lên giọng mắng mỏ: "Có thôi đi không đấy? Tao là người chứ không phải là chó đâu mà nựng nựng kiểu đó?"

"Ơ, tao nựng mèo chứ có nựng chó đâu?" Vội vàng xoa dịu dỗ dành người đẹp kia, sao mà dễ quạu thế không biết nữa, nói qua nói lại thì kiểu gì sau này cũng sương gió phủ đời trai, tương lai nhờ nhà vợ nên thôi nhịn chút cũng không sao.

Phuwin không nói gì mà tiếp tục tập trung vào bài vở trước mặt, tự dưng tôi lại có cảm giác gì đó hơi sợ... sợ rằng nó chỉ là nhất thời đối với tôi mà thôi.

Tôi rất muốn cùng nó nói chuyện thẳng thắn với nhau, nhưng lại không muốn nó phải nghĩ nhiều. Tôi nên làm gì nhỉ? Yêu đương còn chưa được một ngày mà bao nhiêu cảm giác lo lắng dấy lên bao phủ khắp tâm trí tôi rồi. Hay là do tôi quá nhạy cảm? 

Haiz, bỏ qua chuyện này đi, cứ tận hưởng được bao nhiêu thì tận, một ngày đẹp trời nào đó nhất định tôi sẽ cùng Phuwin nói chuyện.

Luyến tiếc vẫy tay chào tạm biệt với Phuwin, nhìn bóng dáng nó ngày càng khuất dần tôi mới dám quay đầu xe lái về nhà. Ngày hôm nay tôi cứ thấy mình bị hụt hẫng điều gì, rõ ràng đã nắm chặt người kia trong lòng bàn tay nhưng sao cứ thấy không được yên tâm cho lắm, chỉ sợ một ngày nào đó người kia sẽ rời bỏ tôi.

Không muốn phải suy nghĩ nhiều nên tôi đã ngủ một giấc tới 6 giờ tối, lúc đi xuống dưới nhà thì bị ba kêu lại ngồi nói chuyện. Cũng lâu rồi tôi với ông ấy được mặt đối mặt như thế này và có vẻ như trông ba tôi không được thoải mái lắm.

"Vâng ạ? Ba gọi con có chuyện gì?" Tôi bình tĩnh nhìn ông ấy, nói chung là cũng có chút gì đó hơi trùng xuống.

"Con và cậu nhóc bị đánh ngất trong phòng tập bóng rổ quen nhau à? Hai đứa là bạn cùng lớp?"

Sao tự dưng ba tôi lại hỏi về vấn đề này nhỉ? Tôi tưởng đâu ông ấy không quan tâm cơ.

"Dạ đúng rồi ạ, nhưng mà sao ấy ba?"

"Cậu ấy tên là Phuwin đúng không?"

Tự dưng tôi thấy hơi sợ rồi đấy nhé, ba tôi cứ úp úp mở mở, không an tâm chút nào.

"Ba chỉ hỏi thôi mà sao trông con căng thẳng thế Pond? Chẳng qua là cô giáo chủ nhiệm có nói với ba về vấn đề học kèm của con cùng Phuwin, ba cũng không nghĩ rằng một ngày nào đó con trai của ba được khen ngợi tiến bộ nhiều đến như thế. Nhìn con ngày càng thay đổi thế này ba mẹ rất vui, cứ tiếp tục phát huy."

Tôi thở phào nhẹ nhõm, cũng may là không có vấn đề gì to tát cả.

"Nếu như không còn chuyện gì nữa thì con xin phép lên phòng học bài ạ."

"Ừ."

Tôi đóng cửa phòng lại rồi nhìn đồng hồ đeo tay, giờ này Phuwin vẫn chưa tan học, nếu như tôi nhớ không nhầm thì lúc học thêm Tiếng anh xong thì nó có học một môn khác nữa nhưng nó không nói rõ cho tôi nghe là môn gì. Tôi thở dài, nhớ Phuwin đến phát điên.

Phuwin giống như là một bông hoa, và dường như bông hoa này vẫn chưa thật sự thuộc về tôi.

"Rung động, dường như chỉ diễn ra trong tích tắc, nhưng lại đeo đuổi cả thanh xuân."

...
TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro