16. Rất nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond

Còn một tuần nữa là tới thi giữa kì, trường cho bọn học sinh chúng tôi nghỉ ở nhà để ôn bài, đáng lẽ ra tôi không thấy buồn vì sắp thi đâu, điều khiến tôi buồn chính là không được gặp Phuwin. Nó bảo với tôi rằng chúng tôi nên hạn chế lại bởi vì nó muốn tập trung ôn bài, nếu như có việc gì cần hỏi thì cứ gọi điện thoại cho nó là được. Nghe Phuwin nói xong tâm trạng tôi liền trùng xuống, nhưng vì lợi ích của cả hai nên tôi đành phải nhịn, cùng lắm nhớ quá thì video call hoặc lôi ảnh ra ngắm cũng được.

Tôi mở mục Ảnh trên điện thoại ra rồi nhìn một lượt từ trên xuống dưới, những tấm hình tôi chụp Phuwin đều được để ở album riêng, thật sự từ lúc bắt đầu thích nó tôi chụp rất nhiều, chụp đến mức nghiện luôn ấy, chắc thằng Naravit tôi đây phải làm đơn đăng kí vào trại cai nghiện Phuwin thôi, nhớ nó đến phát điên. Thề luôn, thi giữa kì xong tôi phải chạy qua nhà nó ôm hôn cho đã mới được, không đánh nhanh thắng nhanh không phải là Pond Naravit.

Tối hôm nay tôi bắt đầu giải đề môn Toán đầu tiên, định bụng giả vờ gọi điện nó kiếm cớ để hỏi bài sẵn tiện ngắm nhìn nó một chút, thế nhưng tôi lại không cam tâm vì sợ mình sẽ ảnh hưởng đến sự tập trung cao độ của cục cưng, bình thường tôi đây nói là làm nhưng giờ rén quá, không dám phá đám. Thế là tôi đành nhịn, bao giờ gặp câu khó thật sự thì tôi sẽ gọi.

Đề thi thử tôi đang làm tổng cộng bốn mươi câu, làm đến câu ba mươi thì tắt điện, thôi thì đành phải nhờ đến bé người yêu là học bá giúp đỡ rồi. Tôi mở app Line lên rồi ấn vào số của Phuwin, vốn dĩ định làm nũng nó để xem thái độ nó như thế nào, ai mà có ngờ vừa kết nối một cái thì nó đã làm nũng trước tôi luôn rồi: "Sao bây giờ mày mới gọi cho tao hảaaa?"

Chậc, nếu bây giờ tôi mà có phép thuật thì tôi đã không ở trong phòng mình rồi, mà là biến một cái sang phòng của Phuwin luôn. Đang đau đầu vì môn Toán nhưng thấy cái bản mặt đáng yêu giả vờ giận dỗi kia thì mọi cơn đau đầu cũng đều hoá thành những điều ngọt ngào, tôi điên tình vì nó mất.

"Không phải là tao không gọi cho mày, mà là vì tao không muốn làm phiền mày thôi." Tôi giải thích cho Phuwin hiểu, trước camera làm vẻ mặt bình tĩnh thế thôi chứ trái tim của tôi đang đập muốn văng ra khỏi lồng ngực luôn rồi này, hạnh phúc ghê gớm.

"Rồi bộ nhắn tin cũng không được luôn à? Bình thường mày bám tao lắm cơ mà?" Nó không làm nũng nữa mà quay sang phụng phịu mắng yêu tôi, vốn dĩ định gọi điện để hỏi bài mà Phuwin nó cứ như thế này hoài sao tôi chịu nổi đây?

"Thôi được rồi tao xin lỗi, sau này sẽ để ý kĩ hơn. Ngày mai gọi shipper giao cho ly trà sữa nhé? Được không?" Đành phải áp dụng cách này để dỗ mèo nhỏ, không hiểu sao nó dỗi mà tôi lại thấy vui vẻ thế này, tôi cứ tưởng nó sẽ vùi đầu vào sách vở mà quên mất sự tồn tại của người yêu nó cơ.

"Sao mày không ship mà phải nhờ shipper chứ?!" Gì vậy trời... tôi nghe nhầm rồi đúng không? Nó có phải là Phuwin mà tôi biết không vậy? Loạn thật, đừng nói nó nhớ tôi tới mức này luôn đấy nhé.

Ông trời con này bao giờ cũng khiến trái tim tôi mềm nhũn, yêu thế không biết nữa. Tôi cố gắng nhịn cười rồi bình tĩnh đáp lại: "Vâng ạ, ngày mai đích thân tôi sẽ đi ship cho anh, được rồi chứ ạ? Hết dỗi chưa?"

Nhìn thấy nụ cười hài lòng của Phuwin ở bên kia tôi mới dám nhoẻn miệng cười theo. Dù sao cũng dỗ mèo thành công rồi, bây giờ phải tập trung vào vấn đề chính thôi. Luyên thuyên một hồi thì tôi cùng với nó bắt đầu trao đổi về đề thi thử môn Toán mà tôi đang gặp khó khăn, nó nghe xong thì ngồi giảng cho tôi từ đầu tới cuối. Giảng xong rồi thì Phuwin hỏi tôi: "Mày sao vậy Pond? Ai làm gì mà mày buồn?"

Hỏi một câu mà muốn vỡ oà, thì buồn là vì không được gần gũi với nó chứ sao.

"Hả? Có gì đâu mà buồn?" Tôi thử nói dối để xem Phuwin trả lời như thế nào.

"Không buồn mà mặt mày hầm hầm như thế đó hả? Thôi nhớ tao thì nói đại đi, hứa là sẽ không cười mày đâu."

"Ừm." Tôi vỏn vẹn một chữ, bên kia nhận được đáp án rồi thì cũng im lặng, thế là tôi đành nói tiếp: "Sao vậy, được rồi đúng không?"

"Thì... thì mày cứ bình thường nói chuyện với tao thôi, có gì đâu mà phải buồn chứ..." Tôi thấy hai má nó ửng hồng, cái tôi buồn không phải là không được nói chuyện mà là không được gặp nhau, mặc dù hai đứa tôi mới xa nhau còn chưa đầy hai mươi tư giờ đồng hồ, ấy vậy mà bây giờ tôi lại nhớ nó đến phát điên như thế này, thật sự rất nhớ luôn. Tôi nhớ cái cảm giác được hôn nó, được ôm nó, được nắm lấy tay nó, chỉ vậy thôi cũng đủ khiến tôi vui vẻ cả ngày. Một tuần ôn thi cộng với một tuần đi thi, đau đầu chết mất thôi.

"Nói chung là xong hết rồi, cúp máy đây, ngày mai tao đem trà sữa qua cho. Mày cũng ngủ sớm đi đó, thức khuya cho cố vô rồi hai con mắt như gấu trúc." Mặc dù luyến tiếc nhưng tôi đành phải bảo nó cúp máy, càng nhìn nó như thế trái tim tôi càng nhói.

"Mày cũng vậy đó! Thức khuya hơn tao mà đi khuyên ai chứ?" Lại mắng yêu tôi nữa rồi, nhưng không sao hết, hung dữ cỡ nào tôi vẫn yêu.

"Cúp máy nhé ông trời con Phuwin Meow, mai gặp."

"Hừ, oke mai gặp, ngủ ngon nha."

Đợi bên kia ngắt kết nối tôi mới thở hắt ra, nhanh chóng giải quyết cho xong những câu cuối cùng trong đề rồi leo lên giường nằm.

Bật Spotify lên rồi mở playlist nhạc yêu thích của mình. Tôi vẫn luôn xem Phuwin như một bông hoa xinh đẹp và đến bây giờ tôi vẫn chưa xác định được nó có thật sự thuộc về tôi hay không, rất muốn hỏi Phuwin một câu rằng nó có yêu tôi nhiều như tôi yêu nó không, nhưng sao lời nói vương trên đầu môi lại chẳng thể thốt ra.

Tôi biết Phuwin nó không có khả năng ngoại tình, tôi chỉ sợ nó mau chóng hết yêu, lúc đó chẳng còn cách nào có thể cứu vãn được nữa. Tôi thật sự rất thương Phuwin, mà cái chữ thương này nó lại nặng hơn cả chữ yêu nhiều. Có lẽ dạo này tôi suy nghĩ tiêu cực quá rồi, vươn tay tắt đèn rồi đắp chăn và đi ngủ.

Vì muốn gây bất ngờ cho nó nên tôi không báo trước giờ giấc cụ thể mà chạy xe qua thẳng luôn, nhưng mà trước khi qua thì cũng không quên mua cho con mèo kia một ly trà sữa như đã hứa. Mặc dù hôm nay là thứ ba nhưng quán vẫn đông khách, thế là tôi đành phải đứng chờ mười lăm phút mới có thể lấy được ly nước. Thanh toán xong xuôi thì ra xe, bây giờ thì tôi chính thức đi gặp người yêu bé bỏng rồi đây.

Tôi ngồi trong xe rồi gọi điện thoại cho Phuwin, tầm vài phút sau thì nó ra mở cửa. Nhìn đầu tóc ướt nhẹp với hương thơm phát ra từ cơ thể này cũng biết là nó mới tắm xong, aida... chỉ là hẹn có một chút thôi mà kĩ càng phết.

Hạ cửa kính xe xuống rồi bảo nó mở cửa xe ngồi vào trong, nhớ Phuwin muốn chết.

"Ủa sao không vào nhà?"

"Gặp một chút thôi." Ờ mà nghĩ lại thấy cũng ngu ghê, trong nhà rộng rãi dễ làm việc hơn, hay giờ đổi ý nhỉ?

"Nắng chang chang bắt tao ngồi xe à? Thương người yêu kiểu đó ư?" Cái máu đanh đá của thằng này chẳng bao giờ biến mất được, hễ gặp tôi là phải mắng mới vừa lòng nó hay sao ấy.

"Ờ được rồi, vô thì vô, khổ ông quá ông tướng ơi."

Tôi bước vào trong, nhìn một lượt nhà nó rồi hỏi: "Có mỗi mày ở nhà thôi à? Ba mẹ đâu?"

"Đi làm chứ đi đâu?"

"À ừ quên, xin lỗi."

"Ngồi xuống đi để tao đi lấy nước cho." Phuwin nói xong thì đi xuống dưới nhà, tôi định bảo nó là khỏi đi nhưng ai ngờ nó lại nhanh hơn tôi một bước. Tôi đặt mông ngồi lên ghế sofa êm ái kia rồi lôi điện thoại ra để check tin nhắn của mấy đứa bạn, tầm mười phút sau thì Phuwin đi tới trước mặt tôi rồi đặt ly nước lên trên bàn.

"Sợ người yêu của tao đi đường mệt nên pha cho ly chanh đá để nạp năng lượng đó, uống đi." Coi dáng vẻ Phuwin nó nói chuyện với tôi kìa, kháu khỉnh trông phát ghét thật chứ, muốn đè nó xuống mà hành sự luôn cho xong.

Tôi không nhịn được mà kéo Phuwin ngồi lên đùi mình, sau đó vòng tay khoá chặt eo nó. Dường như nó có vẻ không từ chối, thế là tôi yên tâm mà hít hà hương thơm này của nó rồi.

"Nhột nhột..." Tôi hôn lên cổ nó rồi mới nhích lên trên má, đưa tay lên nựng nựng cằm rồi nhướn người hôn lên môi một cái 'chóc', nó cũng quay mặt lại mà hôn vào môi tôi. Trông Phuwin có vẻ ngại ngùng, nó vòng tay quanh cổ tôi rồi dụi đầu vào hõm cổ để che giấu khuôn mặt đỏ như quả cà chua chín kia.

"Tao cũng nhớ mày..." Phuwin nói đủ để cho tôi và nó nghe, trái tim đột nhiên cảm nhận được ấm áp lạ thường, những suy nghĩ tiêu cực gần đây cứ thế mà bị tôi vứt thẳng hết ra ngoài, bây giờ tâm trí tôi chỉ có một mình con mèo dễ đỏ mặt này thôi.

"Phuwin này... sau này muốn cái gì thì cứ gọi điện cho tao nhé? Chỉ cần là cuộc gọi điện thoại của mày thì dù bận bịu cỡ nào tao vẫn luôn nhấc máy."

"Biết rồi mà..."

Tôi ôm chặt nó hơn một chút, chỉ muốn dừng lại ở khoảnh khắc này mãi thôi.

...

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro