17. Kì thi học sinh giỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới nũng nịu có tí mà đã dựa vai tôi ngủ ngon ơ, cũng tới lúc tôi nên trả lại sự bình yên cho Phuwin rồi đi về nhà thôi. Tôi nhẹ nhàng ẳm nó lên trên phòng, sau đó thì đặt nó nằm xuống chiếc giường êm ái kia, cầm remote chỉnh nhiệt độ điều hoà cho phù hợp và âm thầm chào tạm biệt nó.

Hôm nay gặp được Phuwin nên tâm trạng khá hơn một chút, ít nhất cũng ôm hôn nó như những gì mà mình mơ ước. Tôi lái xe mà khoé môi không ngừng nhếch lên cao khi nghĩ đến Phuwin, từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ yêu điên cuồng như thế này, mối tình trước kia còn chưa chạm môi nhau là đủ hiểu rồi. Phuwin luôn mang đến cho tôi những điều mới mẻ, chính vì lí do này mà tôi càng muốn theo đuổi nó đến cùng, bây giờ sở hữu được nó nên tôi mới thấy cuộc sống này vô cùng nhiệm màu.

Vừa lái xe vào sân nhà thì đã thấy ba đang đứng chăm sóc cây cảnh, tôi lễ phép chào ông rồi bước vô nhà. Mẹ tôi thì ở dưới bếp để nấu ăn, giờ này Tawin chắc vẫn còn đang học tăng tiết trên trường. Nói chung là khung cảnh này cũng không có gì lạ bởi vì hôm nào chả như thế, tôi cũng không lạ lẫm gì cho cam, thế là đi một mạch lên trên phòng để lấy quần áo tắm rửa.

Mấy hôm nay Prom có rủ tôi chơi game nhưng tôi đều từ chối, thằng kia nó bèn thấy lạ nên tưởng tôi gặp chuyện gì, thế là nguyên buổi tối hôm đó tôi phải dành ra hơn ba mươi phút quý báu của mình để mà giải thích cho thằng Prom hiểu rằng đầu óc tôi hoàn toàn bình thường. Thân là một đứa đại ca uy quyền nhất trong hội ba thằng, thế là tôi phải mau chóng hối thúc Prom ôn bài cho kì thi giữa kì, nó dường như shock mà không nói nên lời khi tôi có hành động như thế. Haiz, có người yêu là học bá thì đương nhiên bản thân phải thay đổi để cho phù hợp hơn rồi, ai đâu cứ lười biếng hoài.

...

Phuwin

Ngày nào cũng như ngày nào, tôi luôn vùi đầu trong sách vở đến mức quên cả ăn tối, mẹ tôi thấy thế liền đem tôi ra mà mắng một trận, mẹ bảo tôi học hành cũng phải có chừng mực, lỡ đâu quá sức lại lăn đùng ra xỉu mất. Trong khoảng thời gian này ba mẹ tôi lại bận rộn với việc ở công ty tiếp, nếu như tôi mà xỉu bất chợt thì lấy đâu ra người mà đi bệnh viện. Tôi biết là mẹ rất lo lắng cho tôi, với lại tôi cũng không cố ý bỏ bữa đâu, chẳng qua là do tập trung quá sức vào việc học nên quên tí thôi mà...

Mẹ pha cho tôi một ly sữa ấm rồi đặt lên trên bàn, dặn dò tôi vài thứ mới ra khỏi phòng. Để không phụ lòng mẹ yêu nên tôi một hơi uống cạn sữa trong ly. Ngước mắt lên nhìn bầu trời sao bên ngoài cửa sổ, tôi lại nhớ con cún bự tên Pond kia nữa rồi... lần đầu yêu đương mà có cảm giác nhớ nhung da diết như thế này thì chắc chắn trái tim tôi đã chọn đúng người để gửi gắm rồi phải không? Khoé môi khẽ nhếch lên khi nghĩ đến những hành động của hắn dành cho tôi, so với trước kia thì bây giờ dịu dàng hơn rất nhiều, tôi không thể nào để vụt mất hắn.

Ừm... có lẽ tôi yêu hắn nhiều hơn những gì mà tôi nghĩ.

Sau một tuần ở nhà ôn thi và đi thi thì cuối cùng bọn tôi cũng đã hoàn thành xong, bây giờ chỉ việc ngồi đợi kết quả thôi. Vừa bước ra khỏi phòng thì Pond đã chạy tới choàng vai bá cổ tôi, hắn còn vô liêm sỉ tới mức lén thơm lên trán tôi nữa, mặc dù thích lắm đó nhưng mà ngại muốn chết hihi.

Tôi thấy khuôn mặt hắn hớn hở như thế này thì cũng đoán được phần nào rồi: "Làm bài ổn nên mới cười toe toét đúng không?"

Pond hất mặt lên trời, vô cùng tự tin nói: "Đương nhiên rồi! Đường đường là người yêu của học bá cơ mà, game là dễ."

"Ờ đó, gáy cho to vào rồi mốt phát bài ra điểm thấp thì đừng trách sao tao cười vào mặt mày." Tôi khinh bỉ thái độ của Pond, nói thì nói vậy thôi chứ điểm cao lại càng tốt, hắn mừng thì tôi cũng mừng theo, kể từ đó hắn sẽ thoát khỏi những cái nhìn không mấy thiện cảm của giáo viên khi hắn là kẻ đội sổ.

"Đi ăn thôi nào bé yêu, hôm nay anh của bé sẽ đãi một bữa thịt nướng hoành tráng luôn!" Tôi nghe hắn tự tiện đổi xưng hô như thế liền dùng khuỷu tay huých vào bụng hắn một cái, giở giọng đanh đá đùa giỡn: "Ai là anh vậy? Mày dám trên cơ tao luôn à sut?"

"Chậc chậc, cái miệng nó xinh thế chỉ nói điều hay thôi. Nghĩ sao tao là người yêu mày mà mày đi kêu tao là sut vậy? Nhìn mấy đứa kia yêu nhau xưng hô ngọt ngào vãi ra, qua mày cái buồn..." Thằng này mấy nay cũng ngon đấy, biết làm mặt buồn với tôi luôn cơ, thì nói chung là đang giỡn thôi nên tôi cũng chẳng bực làm gì, cứ thế mà trêu hắn tiếp.

Hai đứa tôi thôi không nhây nhớt với nhau nữa mà ra sân vận động để lấy xe, Pond nó chăm lo cho tôi đủ thứ trên trời dưới đất, hỏi han tôi các kiểu, đến cả thắt dây an toàn cũng muốn giúp tôi cho bằng được. Mà tên này nghiện hôn hay sao ấy, lúc gài chốt cho dây xong cũng không quên hôn lên môi tôi một cái rõ kêu, may là ở sân vận động vắng người chứ ở chỗ khác chắc tôi đội quần mất.

"Hôn tao đi Phuwin." Pond trầm giọng nói với tôi, cũng muốn làm liều lắm nhưng mà ngại kinh khủng, nhưng vì hắn đã quá cưng chiều tôi rồi thì tôi cũng phải đền đáp. Tôi nhanh chóng áp môi mình lên môi Pond, để đó tầm mười lăm giây mới buông, hai lỗ tai của hắn và khuôn mặt tôi đều đỏ bừng lên, xấu hổ quá.

"Được chưa?" Tôi cắn môi dưới hỏi hắn, người kia cũng khoái chí cười hê hê, trông hắn bây giờ có giống cún bự không cơ chứ? Ghét muốn chết!

Pond xoa xoa đầu tôi rồi mới chịu ngồi ngay ngắn lại để lái xe. Hai chúng tôi đi ăn thịt nướng và đương nhiên chầu này là do thiếu gia Naravit khao.

Hắn kể khổ cho tôi nghe những ngày nghỉ ở nhà để ôn bài lúc nào cũng nhớ tôi đến phát điên, rồi lại kể hắn bị đau lưng rồi đau cơ, bla bla đồ đó, bây giờ tôi gọi Pond bằng chú được rồi nhỉ? Tính ra hắn còn chưa qua độ tuổi trưởng thành mà đã có dấu hiệu lão hoá rồi, đúng là cái đồ cằn cỗi. Một ông chú mười bảy tuổi nhưng có cái cột sống bảy mươi mốt tuổi này lại để cho đứa trẻ như tôi đây phải nướng thịt giùm, sau đó thì cắt thịt rồi bỏ vào chén, nhìn tôi giống bảo mẫu ghê. Chê thì chê thế thôi chứ vẫn yêu lắm, với lại chỉ có mỗi tôi chê được thôi chứ đứa khác chê khéo có ngày vỡ mồm nhé.

"Ăn nhiều vô cho có sức, mày cũng gầy đi rồi đấy Pond."

"Lo cho tao vậy sao?"

Tôi không trả lời câu hỏi của hắn bởi vì hắn hỏi xàm quá, không lo thì mắc gì tôi phải khuyên hắn như thế? Đúng là yêu vào chẳng ai tỉnh táo cả, ngoại trừ tôi.

"Dễ thương ghê." Không hiểu sao lúc Pond thốt ra lời khen này khiến tôi có chút ngại ngùng, cũng biết cách đánh vào điểm yếu của người ta đó, trái tim vì thế mà cứ đập liên hồi.

Ăn xong thì chúng tôi dạo phố một tí cho tiêu thức ăn rồi mới về nhà, cả hai vừa đi vừa nói chuyện rôm rả, càng nói lại càng lòi ra đủ thứ trên trời dưới đất, không muốn dừng lại một chút nào. Đi được một lúc thì Pond đề nghị đi mua trà sữa, thế là hắn bảo tôi đứng yên một chỗ rồi chạy vào quán gần đó. Mười phút sau Pond quay lại với hai ly nước trên tay, hắn một ly tôi một ly, vừa đi dạo vừa uống rồi nói chuyện tiếp.

Lúc Pond chở tôi về đến nhà là gần 9 giờ, hai đứa trao nhau một cái hôn môi phớt nhẹ rồi chào tạm biệt, ánh mắt của hắn luyến tiếc nhìn tôi, tôi chỉ đành hôn gió một cái để an ủi, tôi cũng không muốn rời xa hắn chút nào, có lẽ vì yêu Pond nhiều quá nên tôi mới sinh ra cảm giác thích ỷ lại.

Đầu tuần sau quay trở lại trường để tiếp tục học tập, lần này giáo viên chủ nhiệm có phổ biến thêm kì thi học sinh giỏi, lớp tôi tham gia cũng hăng hái lắm, tôi vì muốn trải nghiệm mà xung phong nốt, thằng Pond thấy vậy liền quay sang nhìn tôi rồi cười cười: "Tao tin tưởng ở mày nhé Phuwin, phải làm cho bọn họ sáng mắt ra, người yêu tao vừa đẹp vừa giỏi như thế này cơ mà."

Kì thi học sinh giỏi sẽ được diễn ra sau khi chúng tôi hoàn thành xong bài thi cuối kì I, đồng nghĩa tôi chỉ có đúng một tháng để vừa ôn những kiến thức trên lớp vừa ôn những kiến thức bên ngoài. Bởi vì năm nay quá nhiều học sinh đăng kí nên nhà trường thống nhất sẽ cho làm thêm bài khảo sát, top năm điểm cao nhất sẽ đại diện cho trường để đi thi. Và thế là tôi lại càng phải cố gắng hơn hơn hơn rất nhiều, mặc dù lúc nào cũng đứng đầu nhưng không vì thế mà tôi chủ quan, tôi muốn đem huy chương Vàng về cho trường cũng như là cho bản thân tôi, tôi muốn tự khẳng định chính mình.

...

Pond

Kể từ hôm Phuwin nó chủ động tham gia thi học sinh giỏi ngày nào tôi cũng thấy nó cắm mày cắm mặt vào sách vở, đi chơi với tôi cũng ráng mang theo đồ để học. Mặc dù hơi rầu tí nhưng trên cương vị là người yêu thì tôi luôn ủng hộ nó ở mọi mặt, nhân dịp này tôi cũng muốn cho ba tôi biết được tôi có một đứa 'bạn thân' xuất sắc đến cỡ nào.

Hiện tại tôi với Phuwin đang ngồi ở quán cà phê, nhìn cục vàng cục bạc học bài mà thấy thương, thi giữa kì xong chưa kịp nghỉ ngơi thì đã phải lao đầu vào cái mớ kiến thức mở rộng trên trời dưới đất này, tôi cảm thấy bản thân mình vô dụng quá, chẳng biết phải giúp đỡ người yêu như thế nào... thôi thì cứ ở đằng sau cổ vũ rồi tiếp sức cho nó chứ biết làm cái gì giờ. Phuwin làm một hồi thì buông bút xuống, tôi kéo ghế ngồi xích lại gần nó rồi dùng hai tay mát xa cho nó: "Nghỉ ngơi chút rồi học tiếp, cố quá cũng không tốt đâu."

Phuwin mệt mỏi gỡ mắt kính ra khỏi rồi đặt nó vào trong hộp, nó ngửa đầu ra đằng sau để tận hưởng công cuộc mát xa mà tôi mang lại. Tôi thừa biết giai đoạn này khá áp lực với nó nhưng chẳng sao cả, tôi vẫn sẽ luôn đồng hành cùng nó dù bất kể nó có như thế nào đi chăng nữa. Tôi nhéo má nó một cái rồi hôn lên tóc, giờ này quán hơi vắng nên mới dám làm thế, chứ đông khách là rén cụp đuôi từ lâu. Phuwin được tôi hôn nên cũng nhếch môi cười một tí, đúng rồi đấy, tôi thích nhìn nó như vậy hơn, tôi không thích dáng vẻ lạnh như băng của nó một chút nào, bởi vì người tôi yêu cười lên trông xinh xẻo với đáng yêu lắm, tôi chỉ muốn che chở cả đời thôi.

"Dù sao thi cuối học kì I xong mày mới lên đường mà, cứ từ từ mà ôn thôi, tao không muốn thấy mày áp lực như thế."

"Tao nghe nói danh sách đợt này hơn năm muơi đứa tham gia lận mà chỉ lọc ra top năm, áp lực chứ sao không?" Phuwin thở dài, tôi liền ôm nó mà dịu dàng xoa lưng: "Biết là vậy rồi nhưng mày cũng phải chú ý sức khoẻ của mình chứ? Lỡ đâu cố quá rồi có ngày ngất xỉu thì sao? Nếu như tao với ba mẹ mày không ở bên cạnh thì ai là người chăm lo cho mày đây?"

Nó không nói gì, tôi thương nó như thế này nên tôi cũng chẳng muốn nhìn thấy nó mệt mỏi: "Bây giờ tao chỉ biết cổ vũ tinh thần mày giống vậy thôi, xin lỗi..."

"Ai cho mày xin lỗi tao chứ? Đối với tao như thế là đủ rồi, tao không cần thêm bất kì thứ gì nữa đâu."

Tôi nắm chặt hai bàn tay của Phuwin rồi đưa lên môi mà hôn.

"Yên tâm đi, tao luôn luôn ở bên cạnh mày mà."

...
TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro