Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ánh sáng mập mờ của quán bar, Pond chậm rãi đi đến, rút ngắn khoảng cách của bọn họ. Trên người anh mặc một chiếc sơ mi denim sậm màu phối với quần ống suông màu đen, rũ bỏ đi cảm giác cứng nhắc thường ngày. Với sự xuất hiện bất thình lình của Pond, Phuwin vẫn cứ ngây người không kịp phản ứng lại.

Cho đến khi đã đứng trước mặt ba người, Pond mới đưa tay lên bắt tay với Joong rồi gật đầu chào Dunk. Phuwin liếc nhìn một chút, từ cái bắt tay chớp nhoáng vừa rồi cậu đoán có lẽ mối quan hệ giữa anh và Joong khả năng xuất phát từ công việc.

Cảm nhận được có người đang nhìn mình, lúc này Pond quay sang nháy mắt với Phuwin một cái rồi lại giả vờ như không, rõ ràng là cố ý. Trong lòng cậu bắt đầu cảm thấy người này thật ngứa đòn, Phuwin kéo Dunk sang một bên hỏi nhỏ:

'Bạn mày à?' - Cậu đá mắt về phía Pond, rào trước.

'Không phải.' - Dunk nhìn về phía hai người đàn ông đứng bên đó rồi lắc đầu - 'Đối tác của Joong đó, chơi hợp nên cũng khá thân.'

'Đối tác hả?'

'Ừa, nhà Joong mở chuỗi khách sạn, công ty Pond là bên cung ứng toàn bộ nội thất, nghe nói là hợp tác cũng lâu rồi.'

Phuwin nghiệm ra rồi gật gù. Lúc Dunk định hỏi thêm lý do thằng bạn thân mình khi không lại thắc mắc về người đàn ông kia thì vừa khéo bị những vị khách khác đến kéo đi mất. Cậu ta là chủ nhân của bữa tiệc sinh nhật ngày hôm nay nên xem ra sẽ khá bận rộn.

Order một ly cocktail, Phuwin tìm một góc kín đáo ít người rồi đi đến ngồi xuống. Nhìn cả đống người đang bắt đầu say dắt díu nhau nhảy nhót giữa quán bar, cậu bật cười. Không khí ở đây không hẳn là khó chịu, Phuwin nghĩ mình bây giờ cứ như ông chú già, có lẽ lâu lâu cũng nên thay đổi môi trường một chút. Thời gian bản thân chôn vùi vào công việc thì không biết thể giới bên ngoài đã thay đổi đến độ nào rồi.

Trước mặt cậu được đặt xuống một ly rượu, viên đá tròn khẽ lắc lư làm thứ thức uống màu cánh gián bên trong sóng sánh. Mái tóc dài được cẩn thận ép thẳng, khuôn mặt trang điểm kĩ lưỡng, cô gái diện chiếc đầm màu đỏ ôm sát vào cơ thể ngồi xuống bên cạnh cậu.

'Chào anh, có thể mời anh một ly không?'

Giọng nói nhẹ nhàng vừa phải, cử chỉ cũng không có gì đi quá giới hạn. Cô gái xinh xắn cao ráo, ăn mặc nổi bật như vậy thu hút không ít ánh nhìn từ tứ phía. Phuwin hơi nghiên đầu nhìn cô, cậu không muốn uống lắm nhưng nếu từ chối thì sẽ làm con gái nhà người ta mất mặt. Liếc ly rượu trên bàn, cuối cùng cậu cầm lên rồi chạm ly với cô, một hơi uống hết.

Chất lỏng chậm rãi chảy xuống cổ họng, Phuwin có cảm giác nó đang hả hê thiêu đốt các tế bào bên trong cậu mỗi mơi nó đi qua. Ngồi được một lúc, Phuwin cũng uống thêm hai chai bia, dường như nhận ra người bên cạnh không có hứng thú với mình lắm, cô gái kia chào tạm biệt rồi đứng dậy đi mất.

Chưa thoải mái được bao lâu, ghế bên cạnh lại có người thế chỗ. Lần này khi ngước lên, qua ánh mắt mơ hồ giữa hơi men Phuwin nhận ra gương mặt Pond đang nhìn mình.

'Cậu ngồi đây làm gì?' - Phuwin hỏi, giọng đã hơi dài ra. Bia và rượu có vẻ đang tranh cãi khá gay gắt trong cơ thể cậu.

'Không được à? Sao lúc nãy người ta ngồi được mà tôi không ngồi được?' - Pond nheo mắt nhìn cậu, khóe miệng khẽ nhếch lên, có vẻ như anh cũng đã uống kha khá.

'Ừ.' - Gật đầu, Phuwin toang đứng dậy - 'Vậy cậu ngồi đó đi, tôi đi chỗ khác.'

Nói rồi Phuwin bước chân chệnh choạng bỏ đi một hơi ra bên ngoài. Cậu nép qua một con hẻm nhỏ bên cạnh thông với bãi đậu xe và cửa sau của quán bar. Không khí bên trong có hơi ngộp, ra đến đây thì đã thông thoáng hơn đôi chút, Phuwin hít thở một hơi dài. Không nghĩ rằng Pond cũng đã đuổi theo ngay phía sau cậu.

'Nè.' - Anh bắt lấy cổ tay cậu - 'Cậu định làm mặt lạnh với tôi đến khi nào?'

Vốn dĩ tưởng rằng khi đã trưởng thành, tâm hồn con người ta bắt đầu trở nên khó xao động với những điều xung quanh. Nhưng kể từ khi về nước đến bây giờ, chẳng điều gì làm nhọc lòng Pond hơn là ánh mắt hờ hững và thái độ lạnh lùng của Phuwin. Anh đã dần mất đi kiên nhẫn, cảm thấy bản thân không thể chịu nổi sự xa cách giữa hai người bọn họ lâu hơn được nữa. Cho đến khi trí não tạm thời bớt đi một chút lý trí, nhìn thấy Phuwin kề cạnh một người khác, điều này đã thôi thúc Pond phải đi về phía cậu.

Nhìn cổ tay bị người kia bắt lấy, Phuwin liền hất ra.

'Làm mặt lạnh?' - Cậu hỏi lại.

'Thì rõ ràng là vậy mà, không phải tụi mình từng rất thân à? Giống như lúc trước không tốt hả?'

'Tốt cái đéo gì?' - Phuwin gằn giọng trừng mắt nhìn Pond.

Tiếng chửi thề bật thốt ra từ một con người luôn giữ dáng vẻ hòa nhã như Phuwin khiến Pond giật mình.

'Cậu thì biết cái gì? Cậu còn quay về đây, còn đứng đây trước mặt tôi, còn nói với tôi cái kiểu như thể tôi làm mình làm mẩy với cậu vậy?'

'Tôi...'

'Mẹ nó, cậu dựa vào cái gì mà bỏ đi rồi bây giờ quay về đây nói chuyện với tôi, thân thiết với tôi làm như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy?'

Những cảm xúc trên khuôn mặt Phuwin dần trở nên khổ sở. Đôi mắt cậu đỏ hoe, không biết có phải do bớt đi sự tỉnh táo hay không, Pond cảm giác Phuwin trước mặt anh nhạy cảm hơn bao giờ hết. Trong con ngươi mơ hồ của cậu, hơi nước dâng lên chực chờ cơ hội rơi xuống. Ánh nhìn của Phuwin xoáy sâu vào người Pond khiến cổ họng anh như tắc lại không nói thêm được lời nào. Dường như những gì uất ức trong lòng cậu vì cơn say mà chẳng cách gì giữ nổi được nữa.

Gió lùa theo con hẻm nhỏ quấn quýt lên thân người mảnh khảnh của cậu. Phuwin cố gắng đè nén thứ cảm xúc khó chịu trong lòng xuống, nhưng nước mắt vẫn cố chấp ôm lấy gò má xương xương nhanh chóng thoát ra.

'Cậu.' - Giọng Phuwin hơi run lên - 'Mà tôi có tư cách gì trách cậu được, công bằng mà nói thì cậu có làm gì tôi đâu cơ chứ.'

Trong tiếng nức nở, Phuwin bật cười. Khi nỗi thống khổ được cậu giấu diếm lâu nay bị người ta vô tình khơi gợi lại, nhưng bỗng dưng cậu nhận ra mọi nguyên nhân đều xuất phát từ chính bản thân mình. Nếu như cậu lý trí hơn, nếu như cậu không thích Pond, nếu như cậu có thể kiềm lòng lại trước người đàn ông này thì có lẽ mọi chuyện sẽ không khó xử như vậy. Anh thậm chí chỉ vô tình bước ngang tuổi niên thiếu của cậu, đâu thể nào đổ hết mọi thứ lên người anh được.

Bước chân Pond dợm tiến tới muốn ôm lấy Phuwin nhưng cậu đã nhanh chóng đẩy anh qua một bên sau đó đi vào bên trong.

Đứng ngẩn ra một lúc tại chỗ, Pond mới hoàn hồn chạy về lại phía trước cửa quán bar vừa lúc Phuwin đi lướt qua mình rồi ngồi lên một chiếc taxi trờ tới. Những câu nói lúc nãy của cậu khiến anh tạm thời bỏ đi ý định đuổi theo. Phía sau, Dunk và Joong lần lượt chạy ra, lúc nãy Phuwin đi vào chào tạm biệt, Dunk nhìn mắt cậu như vừa mới khóc xong nên gặn hỏi một vài câu.

Tầm mắt Dunk rơi xuống trên người Pond, anh cảm nhận được rõ rệt ánh nhìn kì quái đó.

'Lúc trước hai người học chung cấp ba với nhau đúng không?'

'Phải. Cậu ấy chuyển tới trường tôi năm lớp mười một.'

Đến lúc này, cách nhìn của Dunk dành cho anh đã thay đổi triệt để, nhưng có rất nhiều ý tứ trong đó mà Pond không lý giải được. Cậu ta quay sang Joong thì thầm gì đó rồi mới dặn anh:

'Đợi lát nữa tàn tiệc rồi nói chuyện tiếp ha.'

Nói rồi Dunk chạy vào lại bên trong để lại Joong ném cho Pond một ánh mắt cảm thông rồi vỗ vai kéo anh vào theo.

.

Trên quầy bar, ly rượu xếp thành một đống. Pond ngồi nhìn từng người rời khỏi quán bar một cách vô vị. Cuộc tranh cãi lúc nãy của anh và Phuwin cứ không ngừng lần quần trong đầu. Bên cạnh, Joong cũng chất lên một số lượng ly không hề thua kém.

'Thế giới này đúng là tròn, tao không nghĩ trùng hợp vậy luôn á.' - Trong lời nói còn có một chút hả hê, anh ta đã nhiều lần nghĩ tới cái cảnh Pond điên đầu vì chuyện tình cảm ấy vậy mà bây giờ lại được tận mắt chứng kiến. Đặc sắc biết bao nhiêu.

Hai công ty hợp tác với nhau đã lâu nên Pond và Joong gần như là bạn thân trên thương trường. Ngoài việc tính cách ăn rơ thì việc hợp tác đôi bên cùng có lợi cũng khiến mối quan hệ của họ vẫn duy trì tốt đẹp. Cách nói chuyện và một vài tiểu tiết cũng chẳng còn quan trọng nữa. Đảo mắt một cái nhìn Joong, Pond trở nên cáu kỉnh:

'Biết gì thì nói luôn đi.'

'Một lát Dunk đến nói cho mày biết, tao cũng chỉ được nghe sơ sơ thôi, thắc mắc gì thì hỏi, em ấy là người hiểu rõ Phuwin nhất.' - Joong lắc đầu muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt.

Lắc cái ly trong tay, Pond im lặng không nói gì nhìn viên đá đang xoay tròn theo quán tính rồi buồn bực ngửa mặt lên uống cạn.

Gần một giờ sáng, Dunk tiễn những vị khách cuối cùng trong bữa tiệc sinh nhật mình ra về khi đã tàn cuộc. Trong quán bây giờ chỉ còn nhân viên và ba người bọn họ. Dáng vẻ tươi cười thân thiện của Dunk đã thay bằng một sắc mặt nghiêm túc hơn. Cậu từ từ đi đến quầy bar rồi ngồi cạnh Joong, tự gọi cho mình một ly rượu sau đó nhìn Pond, cuối cùng chỉ thở hắt ra.

'Tôi đã nghe một vài chuyện giữa hai người, vậy mà lúc này lại không biết nên kể cho cậu nghe từ đâu.'

Hai người đàn ông trước mặt Dunk im lặng để nghe cậu nói tiếp.

'Cậu có biết lý do vì sao năm lớp mười một Phuwin chuyển đến trường cậu không?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro