Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió đêm uốn mình lách vào khe hở cửa kính ô tô được mở một nửa, dịu dàng thổi khô gương mặt Phuwin. Mắt cậu hơi rát nhẹ, da mặt vẫn còn cảm giác hơi căng ra khi nước mắt đã bốc hơi gần hết. Cuộc cãi vã với Pond lúc nãy khiến cậu hối hận không thôi, khi không lại nói ra những điều vốn dĩ im lìm ở quá khứ như vậy. Đối với cậu, mọi thứ sẽ tốt hơn khi chẳng còn ai nhớ về những ngày tháng đó nữa.

Đầu năm lớp mười một, Phuwin cùng Dunk khởi đầu một năm học mới như vô số lần bọn họ từng cùng nhau làm trước đây. Sẽ chẳng có gì khác thường nếu như cậu không được một nam sinh khác tán tỉnh.

Một buổi chiều nọ, điện thoại Phuwin nhảy thông báo tin nhắn Line từ một tài khoản lạ, người tự xưng là Gus. Ảnh đại diện hiển thị gương mặt cậu thiếu niên mặc bộ quần áo đồng phục tương tự như Phuwin. Có vẻ cậu đã từng nghe hoặc gặp qua cái tên này, dù sao thì một khối trong ngôi trường này cũng không nhiều lớp cho lắm. Biết đâu họ đã từng chạm mặt nhau không chừng.

Ngay từ khi bắt đầu, Gus không ngại thể hiện tình cảm của cậu ta với Phuwin, những đoạn tin nhắn dần trở nên đều đặn cho đến khi bọn họ chính thức trở thành một đôi. Tuy nhiên điều khiến cậu hơi e dè là chưa từng có một người thứ ba nào biết về mối quan hệ của bọn họ. Gus cho rằng nếu chuyện cả hai đang hẹn hò bị lộ ra sẽ thu hút sự chú ý không mấy tích cực nên thời điểm này tốt nhất nên kín đáo một chút. Lúc đó, Phuwin nghe vậy cũng chỉ ỡm ờ cho qua. Vì tôn trọng bạn trai nên cậu không nói với bất cứ ai kể cả Dunk.

Những ngày ở bên cạnh nhau, cảm xúc của Phuwin cũng không đến nỗi bồng bềnh như cậu tưởng. Sự chủ động của Gus làm dậy lên nỗi tò mò về thế giới tình cảm tuổi mới lớn trong lòng cậu. Nhưng Phuwin luôn cảm giác có một vài gia vị bị thiếu trong chuỗi ngày ẩm ương cùng người bạn trai kia.

Sáng đầu thu, Phuwin bị một đám học sinh dồn vào một phòng vệ sinh rồi đánh một trận mặc cho cậu chẳng hiểu mô tê ất giáp gì. Tiếp đó, trên group lớn của trường đăng một tá hình ảnh cậu và Gus nắm tay, ôm nhau trong những buổi hẹn hò riêng sau giờ học. Lê bước chân trên dãy hành lang trở về lớp, đồng phục xộc xệch, mặt mũi trầy trụa, Phuwin gom hết tất cả những ánh mắt dè bĩu và chán ghét về phía mình.

Cuộc gọi của Dunk đến vừa đúng lúc, cậu nép qua một góc khuất nghe máy. Sự giao hảo của Dunk phát huy tác dụng khi cậu ta đi rà soát một loạt thông tin từ cả khối sau đó biết rằng Gus không chỉ qua lại với một mình cậu.

Dunk chẳng còn thời gian để trách móc Phuwin khi cậu giữ bí mật với cả mình. Người bạn trai mà Phuwin cứ nghĩ là tốt đẹp đó đã hẹn hò với một nữ sinh khác cách đây không lâu, ngay trong khi đang quen cậu. Có điều, rắc rối ở đây chính là cô gái kia cũng chẳng mấy hiền lành, đa phần chỉ kết bạn với những tay anh chị trong khu này. Trận ẩu đả hôm nay Phuwin đã biết chín phần mười là từ ai.

Hẳn là còn cay cú Gus nên cô ả mới tung hết hình ảnh chụp lén được lên mạng như vậy. Khóe miệng rướm máu của Phuwin đau nhức không thôi, trong lòng cậu lại càng chua xót, vốn dĩ cậu cũng chẳng biết gì cơ mà. Nhắn cho Dunk nhờ một lát nữa đem giúp cặp mình về, cảm xúc Phuwin đan xen lẫn lộn bước nhanh ra khỏi cổng trường.

Cứ tưởng mọi việc chỉ dừng lại ở đó, nhưng ngay trong buổi tối cùng ngày, Gus chuyển trạng thái Facebook thành đang hẹn hò cùng với một tài khoản nữ khác. Bức ảnh ghi kèm caption được đăng tải tiếp nối:

Những kẻ bịa đặt luôn ganh tỵ với người đang có được hạnh phúc.

Trong bức hình, Gus khoác eo và thân thiết hôn môi cùng với cô nàng kia. Cậu còn chẳng thiết tha lướt đọc hàng loạt bình luận bên dưới nữa. Mở ứng dụng Line, Phuwin dự định sẽ nhắn tin cho cậu ta để hỏi cho rõ mọi chuyện xảy ra từ sáng đến giờ. Nhưng bất ngờ hơn, cậu phát hiện Gus đã hủy kết bạn với mình từ lúc nào, thậm chí còn triệt để chặn nốt tài khoản của cậu.

Không một lời báo trước, người bạn trai đó biến mất như thể cậu ta chưa từng tới bên cạnh cậu. Tương tự một cái máy tính, Gus gần như xóa sạch những dữ liệu về người tên Phuwin. Nhanh chóng và gọn gẽ đến mức cậu cứ nghĩ những ngày tháng vừa rồi mình chỉ đang kẹt trong một vũ trụ song song nào đó. Gus thả cậu như một con diều bị cắt dây rồi mặc kệ cho gió cứ thế cuốn tung lên bầu trời.

Cuộn mình trên giường, não Phuwin xoay vần với những câu hỏi tại sao. Cậu đem hết sự nghi ngờ dồn lên bản thân mình, bây giờ kẻ bị bỏ lại như cậu chẳng còn phân biệt được đâu là đúng đâu là sai nữa.

Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang bởi tiếng đập cửa liên hồi và giọng nói ẩn nhẫn sự tức giận của bố. Da đầu Phuwin như bị người ta ngắt nhéo, lồng ngực phập phồng lên xuống dồn dập, một trong những điều không mong muốn và ái ngại nhất của tuổi thiếu niên vậy mà lại xảy đến với cậu, sớm hơn là cậu nghĩ.

Khi mọi việc trở nên ồn ào hơn, bố mẹ Phuwin quyết định chuyển trường cho cậu, tránh để cậu bị ảnh hưởng bởi sự dị nghị không đáng có. Tiếng bàn luận căng thẳng bị cửa phòng ngăn cách trở thành một chuỗi trò chuyện không mấy rõ ràng. Phuwin nằm úp sấp trên giường, đầu óc trống rỗng, điện thoại bên cạnh không ngừng vang lên âm báo tin nhắn tới của Dunk nhưng cậu chẳng buồn đọc.

.

'Có lần Phuwin kể với tôi là gặp lại tụi đã đánh nó trong quán ăn sau khi chuyển trường.'

Dunk khoanh tay ngồi tựa vào quầy bar. Dòng hồi tưởng trào ra trong trí nhớ về đứa bạn thân khiến tâm trạng cậu có chút ảo não. Dường như nhận ra điều đó, bàn tay Joong khẽ khàng vươn tới bắt lấy những ngón tay thon dài của Dunk. Lúc này, phần giữa chân mày của cậu mới giãn ra được một chút.

'Ừ, hôm đó tôi cũng có ở mặt.'

Tình bạn của Phuwin và Dunk chưa bao giờ bị biến chất ngay cả khi hai đứa tách ra. Chính vì thế, khoản thời gian cảm xúc Phuwin với Pond dần thay đổi, quá trình đó cậu là người rõ nhất. Dunk cũng ngầm biết rằng cậu là người bạn Phuwin tin tưởng nhất từ bé đến giờ.

Lần Phuwin quen Gus, Dunk gần như chẳng thể nào nhận ra sự biến chuyển tâm lý của cậu ấy. Nhưng đối với Pond thì lại khác. Chính vì vậy, dự cảm không lành trong lòng Dunk ngày càng lớn, cậu chỉ sợ nếu thật sự có thêm một chuyện nào đó xảy đến, liệu Phuwin có còn vững vàng được nữa hay không?

Cuối cùng, vào một ngày nắng đỉnh điểm của mùa hè, Phuwin nhắn cho Dunk một dòng tin nhắn:

[Nếu một người nào đó bỏ tao đi, tao chỉ cần người ta để bừa lại một lý do nào đó cho tao thôi cũng được.]

Nắng mùa hè hút khô hơi nước trong không khí, lấy hết đi tất cả sự mềm mại bao bọc lấy nhân loại. Khi đó Dunk nghe tiếng lá cây bị đạp giòn giã dưới gót chân của kẻ qua đường, vỡ vụn như tâm hồn của ai đó bị bỏ lại phía sau.

'Phuwin có kể tôi nghe một số chuyện. Tôi chỉ đang thắc mắc tại sao hôm đó cậu lại hôn cậu ấy?'

Không cần nhìn cũng biết, Pond cảm nhận được sự bực tức không kiêng nể gì trong câu hỏi của Dunk. Ngón tay níu chặt lấy thành ly thủy tinh, anh nhìn đăm đăm vào một điểm không xác định phía trước mặt. Pond biết Dunk đang hỏi về chuyện gì.

Buổi tối cắm trại dưới chân núi, mặt trăng như một bóng đèn cỡ đại chiếu xuống mặt biển chói lên những tia sáng lóng lánh chớp nhoáng. Sau khi uống hết ly này đến ly khác, Pond trốn vào lều trong trạng thái hơi men đã ngâm ngấm và tiếng chửi rủa trộn lẫn vào nhau của lũ bạn.

Kéo dây kéo đóng cửa lều và kiểm tra lại lần nữa, Pond mới yên tâm ngã người xuống chỗ ngủ. Lúc đã ổn định hơn một chút, tiếng hít thở đều đặn nho nhỏ phía bên cạnh lôi kéo tầm mắt anh hướng qua. Một nửa khuôn mặt của Phuwin lộ ra dưới lớp áo khoác được cậu tận dụng đắp lên người, lông mi dài cong cong và khung xương lông mày trốn phía sau mấy lọn tóc lộn xộn đả kích mạnh mẽ vào tâm trí của Pond.

Ngón tay Pond chậm rãi đưa lên, khẽ chạm tới rồi lượn một đường trên cung lông mày của Phuwin. Sự tiếp xúc thân mật chuyển từ ngón trỏ sang ngón giữa ôm lấy vành tai lành lạnh rồi tạm dừng ở xương quai hàm. Đồng tử Pond giãn ra theo cái nhíu mày của Phuwin cho đến khi cậu mở mắt, đôi con ngươi sóng sánh ánh nước mơ hồ nhìn anh.

'Pond?'

Giọng Phuwin vang lên khe khẽ, Pond cảm giác chưa bao giờ tiếng gọi tên mình trở nên mềm mại và ẩn chứa sự khiêu khích đến như vậy. Bàn tay anh luồn xuống phía sau gáy Phuwin, nhìn cậu một lúc lâu, ghi nhớ ánh nhìn trong suốt ngay lúc này của cậu rồi cuối cùng nghiêng người qua.

Áo khoác bị đẩy xuống, Pond áp nửa cơ thể nóng rần lên Phuwin rồi ma sát môi mình với phiến môi của cậu. Siết chặt gáy người bên dưới, anh cảm giác được cậu đang căng thẳng đến mức cả người cứng đờ. Tay còn lại của anh di chuyển lung tung tìm kiếm phần eo bị lớp áo thun che đậy. Mắt hơi hé ra, Pond thấy vẻ mặt không giấu nổi sự kinh ngạc của cậu, khóe miệng anh hơi cong lên rồi cố sức hôn Phuwin. Tiếng đánh môi vang lên tanh tách rơi rụng khắp căn lều nhỏ một lúc lâu thì Pond mới nhận ra người dưới thân đã dần hòa nhịp với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro