Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Không biết nữa, lúc đó tôi chỉ nghĩ muốn hôn cậu ấy nên hôn thôi.'

Giọng của Pond đều đều tách ra từ dòng hồi tưởng của anh. Bên cạnh, Joong xì một tiếng phì cười rồi kìm lại, hẳn là tên này đang cảm thấy mới lạ với trạng thái của anh bây giờ lắm. Chẳng buồn để ý đến cậu ta, Pond hỏi thêm:

'Cậu ấy còn kể gì về chuyện bữa đó nữa không?'

'Còn chuyện gì nữa hả?' - Dunk nghiên đầu.

'Không.' - Anh ngừng một giây rồi lắc đầu - 'Chỉ vậy thôi.'

.

Bên trong căn phòng tối om, Phuwin nằm ngửa người dang hai tay tùy ý trên giường. Từ lúc bước vào cửa đến giờ, cậu không buồn bật đèn, để cơ thể mình chán chường đổ ập xuống nệm. Đèn đường từ bên ngoài hắt vào một vài đường sáng xuyên qua cửa sổ, ánh mắt Phuwin cứ trôi lơ lửng theo những hạt bụi li ti lần quần trong dải sáng mờ ảo đó. Lồng ngực cậu phập phồng lên xuống, kéo về một nỗi ngượng ngập từ câu chuyện trong quá khứ.

Môi Phuwin hơi sưng lên sau sự dày vò của Pond, ánh nước loang loáng ẩn hiện xung quanh miệng cậu sau khi hai người tách ra. Anh nhìn đối phương, dù cho không nói gì nhưng ánh mắt đầy sự hoang mang này đủ để anh biết cậu vẫn chưa hiểu được hành động của anh.

Nhanh chóng cúi xuống lần nữa, Pond ngậm lấy môi Phuwin, anh chậm rãi đưa lưỡi vào bên trong rồi quấn lấy lưỡi cậu. Hơi thở gián đoạn của cả hai phả lên chóp mũi của nhau, sự kích thích vượt ra khỏi giới hạn thường ngày.

'Pond.' - Phuwin gọi anh giữa tiếng nước trượt dài trong nụ hôn.

'Phuwin.'

Giọng của Pond hơi run rẩy, môi hai người tách ra rồi hợp lại, mềm mại ma sát. Phía dưới của anh chạm vào một thứ cũng đang trong trạng thái tương tự, lúc bấy giờ tay Pond mới di chuyển xuống. Những ngón tay xa lạ miết nhẹ vào phần đũng quần của Phuwin làm cậu gần như ngay lập tức phản ứng mạnh bạo hơn. Tiếng thở của cậu bị kìm hãm ở cổ họng, bàn tay anh chầm chậm lên xuống đổi lại một tiếng hít vào giữa không trung. Cổ tay Pond bị bắt lại, ngăn không cho việc làm kia tiếp tục. Nhưng anh lại ranh mãnh bóp nhẹ một chút làm cả người Phuwin nhũn ra, tay cậu bấu víu lên bả vai anh.

Cảm nhận được sự bức bối và kiềm chế của người nọ, Pond gẩy nhẹ nút quần rồi xâm nhập vào bên trong. Tiếng thở hắt mềm nhũn rơi vào trong tai anh thôi thúc kẻ đi săn khám phá một lãnh địa lạ lẫm. Ngón tay Pond chạm đến phần da non nhẵn mịn, anh dứt khoát áp phần dưới của mình vào với cậu. Thứ âm thanh ám muội bị đè nén bằng động tác chà xát lên xuống giữa hai người mỗi lúc một vội vàng. Đầu gối Pond tách mở hai chân Phuwin, ngón chân cậu co quắp lại, tay vòng qua cổ anh hôn môi một cách rối loạn. Giữa tiếng thở gấp không phân biệt nổi của ai, hai cơ thể kích tình của tuổi thiếu niên đạt đến khoái cảm, nảy lên từng nhịp rồi lần lượt xuất ra ngoài.

Phuwin nhắm mắt vò đầu. Đoạn ký ức hoang đường ngày xưa như từng đợt sóng ồ ập lấn chiếm lấy trí não cậu, những hình ảnh nhập nhoạng của hai cơ thể chìm trong hoan lạc khiến mặt Phuwin nóng bừng. Nhanh chóng ngồi bật dậy, cậu mở đèn trong phòng rồi đi vào nhà tắm.

.

'Rồi cuối cùng, với cậu, chuyện lúc đó cũng lại xảy ra gần như y hệt.'

Ly rượu trong tay Dunk lắc lắc theo nhịp điệu cổ tay thanh mảnh của cậu, câu nói tràn đầy sự bất lực. Khi đó Dunk như một vị khán giả đoán chắc được đoạn cuối của bộ phim, vậy mà khi cao trào của kịch bản đã đến hồi lên sóng, cậu vẫn chẳng thể làm gì khác được.

Pond ngồi im lặng không nói gì. Anh không biết nên phản bác, giải thích hay biện hộ cho mình bằng cách nào. Cho dù Pond có là ai, bắt đầu từ đâu thì đối với Phuwin anh vẫn xuất hiện và lặp lại một câu chuyện có kết thúc y hệt.

Sau khi sự việc đó diễn ra, Pond bỗng trở nên mất phương hướng. Chuyện này đối với anh thật sự lạ lẫm đến nỗi anh không nghĩ trong đêm hôm đó bản thân lại có thể hành động như vậy. Trên suốt chặn đường xuống núi, Pond ngồi cách Phuwin một dãy ghế, cũng không dám nhìn trực diện cậu. Vậy cho nên anh chẳng biết người kia khi đó đã suy nghĩ những gì rồi nhìn mình ra sao. Giận dữ, đau lòng hoặc là hụt hẫng?

Những cuộc hẹn của cả hai chẳng còn nữa, cũng không có tin nhắn nào được gửi đi. Hơn một tháng sau, Pond theo kế hoạch bố mẹ sắp xếp, lên máy bay sang Nhật rồi bắt đầu việc học lẫn sự nghiệp tại đây. Không một lời tạm biệt, không báo trước lại càng không gặp mặt, anh rời đi với một mớ hỗn độn trong lòng. Sự non trẻ năm đó của Pond cản trở anh gom đủ dũng cảm để đối mặt với cảm xúc trong mình.

Pond chỉ nghĩ đơn giản là Phuwin xấu hổ hoặc có thể cậu cũng hoang mang giống như mình vậy nên mới không lên tiếng chất vấn. Nhưng đến tận bây giờ qua lời kể của Dunk, khi anh biết được tiền đề cho câu chuyện này thì không dám tưởng tượng đến cảm giác của cậu ấy ngay lúc đó. Mà kẻ đã lặp lại sự đau lòng cho Phuwin một lần nữa lại chính là mình.

'Nó không nhắn hỏi cậu điều gì hết đúng không?' - Dunk hỏi, dù cho cậu đã biết tỏng mọi sự.

'Ừ.' - Pond chán nản gật đầu.

'Lòng tự trọng của nó cao ngút trời.' - Miệng Dunk khẽ nhếch lên - 'Dù cho có bị đả kích đến mấy nó cũng sẽ không biểu hiện ra cho cậu thấy đâu. Chỉ có điều trong lòng thì không biết đã tan nát đến độ nào rồi.'

Chăm chú quan sát vẻ mặt người ngồi cách phía bên kia, vừa rồi Dunk cố tình chọn một chỗ vuông góc của quầy bar để không bỏ sót bất kì chuyển biến nào trên mặt Pond. Cậu nói tiếp:

'Vậy mà nó còn nói đỡ cho cậu nữa chứ.'

Pond ngẩng đầu nhìn Dunk, khuôn mặt đầy vẻ mờ mịt.

'Sau khi cậu ra nước ngoài, tâm trạng Phuwin trở nên rất khó nắm bắt . Cậu thì không biết nó thích cậu, lại càng không có tình cảm ngược lại, trong suy nghĩ của nó dù sao cũng chỉ là từ một phía thì không có lý do gì nó trách cậu được. Phuwin cho rằng chẳng qua sự xuất hiện của cậu vô tình tiếp nối sau vụ ồn ào ở trường cũ nên mới khiến nó suy nghĩ nhiều hơn thôi.'

Từng câu từng chữ Dunk nói ra khiến cho tậm trạng Pond trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Mùa hè năm đó, sự ra đi của anh không khác gì lại lần nữa chọc tay vào vết thương của Phuwin rồi cố sức dày xéo làm cho nó rách ra lớn hơn. Nhưng cậu lại ôm hết phiền não vào người, tự cho rằng mọi sự đều xuất phát từ mình nên không thể đổ trách nhiệm lên đầu người khác. Khi thử đặt bản thân vào tình huống lúc đó của Phuwin, anh có thể cảm nhận được nỗi bất lực khi ngoài bản thân ra cậu chẳng thể oán giận một ai.

'Ban đầu tôi còn chẳng biết người bạn cấp ba Phuwin kể là cậu.' - Dunk suy nghĩ một lúc lâu rồi như ngộ ra - 'Nhiều khi nó lạnh nhạt với cậu như vậy không phải vì ghét cậu đâu. Chẳng qua là nó không muốn cuộc sống của nó lại bị xáo trộn lần nữa sau một thời gian cố gắng bình thường hóa mọi thứ lại thôi.'

Lời kết luận của Dunk nghe hợp lý đến mức Pond cảm thấy sự hối hận của mình gần như chạm đến đỉnh điểm. Anh nhận ra từ xưa đến giờ suy nghĩ của mình y hệt một điểm mù. Cứ cho rằng sau vài năm, khi tâm lí đã trở nên vững chãi đủ để biết bản thân đang làm gì, Pond có thể tìm gặp lại Phuwin để tiếp nối một mối quan hệ anh cảm thấy cần thiết phải níu giữ.

Đúng là Pond không biết gì về Phuwin trước đó thật, nhưng anh cũng tự trách bản thân tại sao không kiên nhẫn và rõ ràng thêm chút, để bây giờ bọn họ không phải cách xa nhau như vậy. Không biết khoảnh khắc nhìn thấy anh trở về, như không có gì nói chuyện với mình, lúc đó trong lòng Phuwin đã rối rắm ra sao, Pond không dám đoán nữa.

Phuwin không ghét anh, Pond biết, nhưng cũng chắc chắn rằng cậu không muốn cuộc sống của mình lại xuất hiện một người cứ nhắc cho cậu nhớ về những ký ức không mấy tốt đẹp trong quá khứ.

'Cảm ơn cậu đã cho tôi biết.'

Ly rượu cuối cùng được Pond xử lý gọn gẽ, anh đứng dậy cảm ơn rồi tạm biệt đôi tình nhân đang ngồi lại trong quán bar, lững thững rời khỏi.

Ra đến bên ngoài, nhiệt độ đã kéo xuống mức thấp nhất của ngày. Quán bar này nằm trong một con đường nhánh cách xa cao tốc, quá nửa khuya, xung quanh gần như không có mấy ai qua lại. Không gian vắng lặng và tĩnh mịch đủ để Pond nghe được tiếng hít thở của chính mình đáp vào tiếng lá cây rơi rụng đâu đó bên vệ đường.

Từ bé đến giờ, anh hiếm khi nào cảm thấy muốn quay ngược về quá khứ hòng thay đổi một điều gì đó. Một kẻ mang tính cách khảng khái sẽ luôn cố chấp và thỏa mãn bởi những quyết định của chính mình dù cho kết quả có như thế nào đi nữa. Nhưng duy nhất lần này, anh ước rằng mình có thể đủ sâu sắc hơn một chút để không vô ý đào sâu vào vết thương của Phuwin.

Lại một lần nữa, anh không biết nên đối mặt với cậu như thế nào. Một Pond mười tám tuổi và Pond hai mươi sáu tuổi cách từng ấy năm vẫn không đủ dũng khí trước một Phuwin Tangsakyuen lúc nào cũng êm dịu như dòng nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro