Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau trận cãi vã không đầu không cuối đó, tuy bên ngoài không thể hiện ra điều gì nhưng Phuwin cố gắng tránh chạm mặt Pond hết mức có thể. Cậu để ý thời gian anh hay lui tới để thăm bà nội rồi né những khung giờ đó ra. Vài ba lần, Phuwin đứng ở một góc hành lang hoặc từ trên tầng nhìn xuống sẽ bắt gặp bóng lưng của anh vô tình lướt qua sau đó mất hút.

Vừa khéo, Pond cũng ít xuất hiện hẳn. Có thể anh bận bịu công tác, Phuwin đoán chắc Pond cũng không dư dả thời gian để đi đi về về vùng ngoại ô này mỗi ngày. Hoặc cũng có thể giữa hai người bọn họ đã xuất hiện một vách tường vô hình khiến người giảo hoạt trong những mối quan hệ xã giao như Pond cũng thấy e ngại.

Không đợi Phuwin dỗ dành cho đầu óc thư thái hơn chút, chuỗi ngày trống rỗng cũng chẳng kéo dài được lâu.

Buổi chiều, cơn mưa chuyển mùa không báo trước bất ngờ ồ ạt tưới lên thành phố. Xe của Pond chạy từ trung tâm đến Z cũng là lúc mưa đã ngớt, không khí đặc quánh mùi hơi đất và hơi se lạnh. Anh quen thuộc đỗ xe rồi chầm chậm đi xuyên qua dãy hành lang hướng đến phòng của ba nội.

Càng đi đến gần khoa tim mạch, Pond cảm giác hình như hôm nay có gì đó không đúng lắm. Điều dưỡng, y tá và các bác sĩ dường như đang tụ tập lại bàn tán gì đó, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ căng thẳng. Cô bé y tá tên Dao nhìn thấy anh đi tới thì gật đầu chào, Pond cũng đã gặp cô bé này vài lần nên không còn mấy xa lạ nữa. Anh nhân tiện bắt chuyện:

'Hình như hôm nay mọi người trông có vẻ căng thẳng nhỉ?'

Ban đầu, Pond chỉ tính mở lời để hỏi thăm một chút, nhưng không nghĩ rằng câu trả lời của nữ y tá nọ làm anh điếng người.

'Vâng ạ, hôm nay bệnh viện xảy ra một vụ rắc rối, bác sĩ Tang còn bị đánh nữa.'

'Cái gì?' - Pond lập tức nhíu mày tưởng mình nghe nhầm.

Dao vốn là một cô bé vừa mới ra trường nên suy nghĩ còn non nớt, sự việc ồn ào từ chiều đến giờ nhỏ không giấu được mà đem kể hết với Pond.

Ở Z có một ông cụ khá lớn tuổi đang được điều trị ở đây, vốn dĩ tình trạng bệnh của ông cũng không được tốt lắm. Theo như hồ sơ bệnh án của bệnh nhân này thì cần phải nghiêm khắc tuân theo phác đồ điều trị lâu dài và tránh kích thích đến tim mạch. Lúc chiều nay vợ chồng con trai ông cụ đến thăm, Dao nói rằng ở đây rất nhiều người có ấn tượng không tốt về người đàn ông nọ. Gã con trai này tính tình rất cộc cằn, ăn nói trịch thượng, cứ mỗi lần xuất hiện thì lại kéo về không ít ánh mắt ái ngại từ những người xung quanh.

Không biết bên trong phòng đã xảy ra những gì nhưng từ bên ngoài các điều dưỡng có loáng thoáng nghe thấy tiếng tranh cãi khá lớn. Một lúc sau chỉ thấy cô vợ hớt ha hớt hải mở cửa chạy ra ngoài gọi bác sĩ vì ông cụ lên cơn nhồi máu cơ tim. Phuwin đang trong ca trực chạy đến cấp cứu, nhưng đáng buồn là bệnh nhân đã ngừng tim, cố gắng vật lộn một hồi nhưng cuối cùng ông ấy cũng không qua khỏi.

'Sau đó lúc bác sĩ Tang đi ra thông báo người bệnh đã mất, con trai ông ta liền đổ hết lỗi lên người bác sĩ Tang rồi còn đánh anh ấy nữa.'

Nghe đến đây, Pond không kịp nghĩ ngợi gì nhiều lập tức xoay người chạy như bay tới văn phòng của Phuwin. Nhanh chóng mở cửa ra, bất ngờ là bên trong lại không có ai. Phía sau anh, tiếng bước chân gấp gáp chạy theo, Dao đã đuổi tới, cô bé thở hổn hểnh nói với Pond:

'Anh Naravit, bác sĩ Tang không có ở trong văn phòng đâu, em chưa nói xong mà.' - Tay nhỏ chống vào hông cố gắng hít thở - 'Anh ấy đang ở trên văn phòng của phó giám đốc á, người nhà bệnh nhân cũng đang ở trên đó.'

Thế là Pond xoay người chạy đi theo hướng dẫn của Dao, lúc lên đến nơi thì có không ít người đứng lấp ló xung quanh văn phòng hòng hóng chuyện. Pond nhíu chặt mày đi tới ghé mắt nhìn vào bên trong qua cửa kính.

Văn phòng có hai tủ hồ sơ lớn áp sát tường, một bàn làm việc và một bộ sofa đơn giản để tiếp khách. Ánh mắt Pond dừng lại trên người Phuwin đang yên lặng ngồi một bên ghế sofa. Má trái cậu hơi sưng lên đỏ tím, trên trán còn dán một băng gạc màu trắng bị thấm một ít máu đỏ thẫm trông cực kì nhức mắt. Nhìn đến đây, Pond cảm giác máu trong người mình sôi lên sùng sục.

Mà phía bên kia, một gã đàn ông dáng vóc to béo đang chửi rủa liên hồi, gã như ngồi không yên, cơ thể cứ nhổm lên chồm về phía trước mặc cho người vợ ngồi cạnh cố sức cản lại. Người lúc này đang ngồi trên bàn làm việc mới mở miệng nói, có vẻ như đang cố làm cho người kia bình tĩnh lại. Pond liếc xuống bảng tên được để trước bàn làm việc của anh ta - Phó giám đốc Pirapat Watthanasetsiri.

Bàn tay Phuwin đưa lên vuốt lấy hai bên thái dương, dễ dàng nhìn ra dáng vẻ mệt mỏi cực độ. Môi cậu hơi mấp máy, không biết đã nói gì nhưng gã đàn ông to con kia đứng dậy định bụng muốn đánh cậu thêm lần nữa. Vị phó giám đốc hoảng hốt lập tức bật dậy vòng qua bàn làm việc muốn cản lại, nhưng không đợi anh ta ra đến nơi thì cửa phòng đã mở ra.

Cánh tay chưa kịp trờ tới cổ áo Phuwin đã bị bắt lấy, Pond quyết đoán hất hắn ta ra, cơ thể nặng nề của tên kia khó giữ thăng bằng liền ngã ngồi xuống ghế. Ánh mắt Pond hung tợn nhìn gã đàn ông, sự tức giận bị kiềm nén từ nãy đến giờ khiến anh không khống chế được sức lực.

'Anh đánh cậu ấy lần nữa tôi xem?'

Có lẽ ngay từ ban đầu lúc bước vào Z, kẻ này đã mang theo suy nghĩ mình là khách hàng, cộng thêm việc ai ở đây cũng giữ dáng vẻ hòa hoãn để giải quyết vấn đề nên gã càng được nước lấn tới. Cho nên bây giờ, bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một người vóc dáng cao lớn lấn át khí thế của hắn nên hắn ta cũng đờ người ra trong vài phút. Mà không chỉ mỗi mình tên này, tất cả những người có mặt trong phòng lẫn ngoài hành lang cũng chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy Pond xông vào phòng đứng chắn trước mặt Phuwin.

'Mày là ai?'

Đến khi đã hoàn hồn, tên đàn ông to béo mới quát lên. Ngoài mặt trông có vẻ bình tĩnh nhưng ánh mắt Pond lúc này đã bừng lửa giận ghim thẳng vào người ngồi đối diện.

'Anh thắc mắc tôi là ai làm gì? Anh dám đánh cậu ấy một cái tôi đánh lại anh gấp mười, tôi không phải nhân viên ở đây nên tôi không nương tay đâu.'

Nhìn thái độ và cách nói của Pond thì khả năng anh sẽ làm thật, thấy vậy gã đàn ông hơi rụt lại. Nhưng sau đó hắn ta lại ưỡn ngực lên chỉ tay vào mặt vị phó giám đốc lẫn Phuwin ré lên:

'Mẹ tụi mày đợi đó, tao sẽ kiện tụi bây ra tòa.'

Rồi sau đó hậm hực bỏ ra ngoài, như thế nào cũng không nhìn thấy một chút biểu hiện của người vừa mất cha.

Trong văn phòng vẫn còn sót lại chút dư chấn sau khi người nọ bỏ đi. Ba người im lặng hồi lâu, Phuwin mới thở dài một tiếng rồi nói:

'Cảm ơn anh Earth.'

Vị phó giám đốc kia cũng đứng yên một chỗ lắc đầu ngán ngẫm:

'Không có gì, nhưng chắc là vẫn chưa xong đâu, những kẻ như vậy không biết sẽ làm ra được loại chuyện gì nữa.'

'Kệ đi anh, binh đến thì tướng chặn thôi.'

Earth gật gật đầu, lúc này anh ta mới để ý tới Pond đứng bên cạnh liền đưa tay ra.

'Xin chào, tôi là Earth, cấp trên của Phuwin.'

'Tôi là Pond.' - Anh bắt lấy tay Earth rồi hơi liếc qua cậu, ho nhẹ rồi tiếp lời - 'Bạn Phuwin.'

Ánh mắt Earth mang theo ý tứ không rõ ràng nhìn hai người một lượt rồi kín đáo mỉm cười. Lúc nãy Pond vội vã xông vào phòng, trên mặt khó che dấu sự tức giận, anh để ý Phuwin ngơ ra một lúc rồi trở nên lúng túng. Earth chắc chắn rằng mối quan hệ của bọn họ chẳng thể nào chỉ bao hàm trong chữ bạn được. Khóe miệng anh ta câu lên nhè nhẹ, nghĩ tới lúc kể cho Mix nghe về việc thế giới riêng của bác sĩ Tang khoa tim mạch cuối cùng cũng bị khuấy động lên rồi.

Earth xốc lại tinh thần, vẻ mặt trở về trạng thái nghiêm túc, vỗ vai Phuwin:

'Anh có nghe sơ qua về tình hình lúc đó, tiếc cho ông cụ có đứa con như vậy, đến lúc ra đi cũng không được thoải mái. Phía bệnh viện sẽ điều tra kĩ hơn để chúng ta có thể chủ động trong mọi tình huống, không cho hắn ta có thể lợi dụng thời cơ gây bất lợi cho em.'

'Vâng ạ.' - Phuwin gật đầu.

Nói rồi cậu quay người đi ra ngoài, lúc đi đến cửa mới quay đầu lại, vừa khéo nhìn thấy Pond vẫn chôn chân tại chỗ liền hối thúc anh:

'Đi thôi, cậu còn đứng đó làm gì nữa?'

Lúc này mắt Pond mới sáng lên, bất giác bước nhanh theo Phuwin cùng cậu đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro