Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới văn phòng, Phuwin mở cửa bước vào trong, cho đến khi nhận ra thì Pond cũng đã tự động đi theo. Chưa đợi cậu lên tiếng, anh vội hỏi:

'Cậu có sao không, lúc nãy đến tôi có nghe kể đại khái.'

Nhận thấy ánh mắt lo lắng hướng về phía mình, trong lòng Phuwin đột nhiên sinh ra một chút cảm giác ngượng ngùng. Ngón tay cậu quẹt lên chóp mũi lí nhí đáp lại:

'Không có gì, chỉ bị xây xát ngoài da thôi, đồng nghiệp đã xử lý vết thương giúp tôi rồi.' - Nói đến đây cậu mới liếc qua anh, cố làm ra vẻ bình thường - 'Mà cậu vào đây chi?'

Lúc này đến lượt Pond đực mặt ra - 'Cậu bảo tôi đi theo mà?'

'Hồi nào?' - Trong đầu Phuwin nhảy ra một dấu chấm hỏi cực lớn.

'Thì lúc nãy cậu chả bảo tôi 'đi thôi' còn gì?'

'Tôi chỉ nói đi thôi để cậu không đứng tần ngần trong văn phòng của anh Earth thôi, chứ tôi đâu có ý bảo cậu đi theo tôi.'

Nội tâm Pond âm thầm đổ xuống hai dòng nước mắt. Nhớ lại lúc nãy khi Phuwin mở lời nói chuyện với mình, tâm trạng vốn đang tệ đến cực độ của Pond lập tức biến thành cọng lông vũ bay mất. Thế nên anh chẳng quan tâm gì nữa, quay ngoắt người đi theo cậu về đến đây. Vậy mà bây giờ lại bị người ta đuổi rồi.

'Ò.' - Pond tiu nghỉu - 'Vậy tôi đi qua phòng bà nội đây.'

Nhìn vẻ mặt đang chảy dài ra của anh, Phuwin cười thầm trong lòng nhưng ngược lại ngoài mặt cậu vẫn giữ y nguyên một thái độ dửng dưng gật đầu. Thấy không lay chuyển được gì, anh mới đóng cửa đi ra ngoài.

Còn lại một mình trong văn phòng, Phuwin mệt mỏi đi đến ghế ngồi xuống. Cậu ngã lưng dựa ra phía sau, tâm trạng có chút trống rỗng. Ông cụ bệnh nhân vừa mất kia cũng chỉ mới nhập viện được vài tháng, tình trạng sức khỏe không được ổn định cho lắm. Tuy có hơi khó tính và xét nét mỗi khi Phuwin và đồng nghiệp đến khám bệnh nhưng dù sao ông ấy vẫn là một người tốt tính. Không nghĩ rằng ngày hôm qua vẫn còn cười nói mà hôm nay người đã không còn nữa.

Cuộc sống vốn vô thường, không biết được ngày mai bản thân mình có còn được nhìn thấy ánh nắng mặt trời soi chiếu nhân sinh nữa hay không. Thời gian tận hưởng sinh mệnh này có hạn như vậy, Phuwin nghĩ cất công để bụng lỗi lầm của một ai đó chi bằng chú tâm vào những điều tốt đẹp vẫn hơn.

.

.

.

Cơn mưa buổi chiều tẩm cho không khí một lớp nhiệt độ mát mẻ hơn mọi ngày. Từ trong phòng tắm đi ra, Phuwin vừa cầm khăn vò vò mái tóc đang rỉ nước vừa đi lòng vòng trong khu vực bếp. Gạc đắp vết thương trên trán đã được cậu cẩn thận thay bằng băng cá nhân. Lúc này Phuwin mới nhẹ tay gỡ nó ra tránh cho vết thương bị ủ nước sẽ cản trở quá trình kết vảy, không những dễ tạo mủ mà còn lâu lành.

Bước tới mở tủ lạnh, cậu đứng ngó vào trong độ tầm năm phút rồi đóng lại, chả còn cái gì. Lục lọi bên trong hộc tủ phía trên, mì gói cũng hết bằng sạch. Tầm này rồi sao mà oái oăm vậy không biết, đáng lí ra chiều nay cậu sẽ phải đi mua một ít đồ ăn về trữ vào tủ lạnh nhưng chuyện rắc rối nọ lại xảy ra.

Bây giờ chẳng còn cách nào khác, đành ra ngoài ăn vậy. Phuwin suy tính lát nữa sẽ tiện đường ghé cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ ăn sẵn mang về nhà. Nghĩ tới đây, cậu đi về phía cửa sổ muốn với tay ra ngoài xem trời có còn mưa hay không. Khi đầu ngón tay chạm tới từng lớp gió lành lạnh Phuwin vô tình liếc mắt xuống dưới lại bắt gặp một chiếc xe màu đen đậu nép ở góc đường đối diện.

Nhìn một hồi cậu mới chắc mẩm rằng đây đích thị là xe của Pond, hèn gì trông hơi quen mắt, không biết anh đã đậu ở đó từ khi nào. Mà lúc này, người ngồi ở ghế lái có vẻ đã thấy cậu nên Pond mới mở cửa bước ra ngoài, một tay bình thản đút túi tay còn lại móc điện thoại ra sau đó áp lên tai.

Bên trên này, Phuwin nhanh chóng nghe tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu cầm lấy chần chừ một lúc rồi mới bắt máy. Phía dưới, môi Pond hơi mấp máy, giọng nói của anh đồng thời từ trong loa điện thoại phát ra truyền đến bên tai Phuwin.

'Cậu ăn gì chưa?'

'Vẫn chưa.'

Phuwin suy nghĩ một lúc mới đáp lời. Hai người bọn họ cứ đứng cách nhau như vậy nói chuyện qua lại.

'Tôi có mua một ít đồ ăn, tôi mang lên cho cậu nhé?'

Một khoảng lặng kéo dài, Pond tưởng chừng như tim mình lúc đó đang được treo lơ lửng ở ngay cửa sổ phòng Phuwin vậy. Cứ nghĩ rằng tám chín phần mười sẽ bị từ chối. Cho đến khi giọng cậu nhẹ nhàng một tiếng thì trái tim của Pond mới thành công được câu về với chính chủ.

Chỉ đợi có thế, Pond nhanh chóng mở cửa xe lôi ra bao lớn bao nhỏ rồi bước nhanh qua cổng kí túc xá. Mặc dù đã vài lần đưa Phuwin về nhưng đây cũng là lần đầu tiên cậu đồng ý cho anh lên nơi ở của mình. Bước chân Pond nhẹ bẫng, vội vội vàng vàng men theo cầu thang đi lên lầu hai của khu nhà tập thể.

Khi lên đến nơi cũng vừa lúc một cánh cửa phòng trên dãy hành lang bật mở, Phuwin từ bên trong ló người ra. Pond khệ nệ tay xách nách mang một đống đủ thứ đồ tới đứng trước mặt Phuwin, cậu liếc nhìn một lượt rồi hỏi:

'Cậu vác nguyên cái siêu thị về hả?'

'Có đâu.' - Anh cười hì hì - 'Tôi chỉ mua có một ít à, cậu bị thương cần phải bồi bổ lấy lại thể lực mà.'

Phuwin cạn lời, nghiên người né qua một bên để Pond tiến vào bên trong. Đóng cửa lại, cậu càm ràm:

'Cậu có lậm phim quá không vậy, tôi chỉ bị trầy xước một chút thôi mà?'

Căn phòng kí túc xá của Phuwin không lớn lắm, diện tích vừa đủ để một người có thể sinh hoạt thoải mái. Toàn bộ là một khu vực rộng rãi có thể kê giường, bàn làm việc, bên còn lại là bệ bếp và phòng tắm, bên ngoài còn có khu ban công nho nhỏ để phơi quần áo.

'Không sao đâu, cậu để ăn dần cũng được mà.'

Đưa mắt quét một vòng khắp phòng Phuwin, Pond để ý thấy cậu sắp xếp chỗ ở rất gọn gàng, nhưng có vẻ người này còn có thói quen tha những đồ vật linh tinh về nhà. Tỉ như truyện tranh, ly tách đủ hình dạng trên kệ bếp, đồ chơi mô hình nhân vật hoạt hình hay mấy cái móc khóa bé tí được cậu tiện tay treo trên móc.

Khóe miệng Pond hơi mím mím, anh theo Phuwin đi lại khu vực bếp rồi để các túi ni lông lên đó.

'Lấy hai cái bát đi, tôi lấy hủ tiếu cho cậu ăn.'

Cậu không nói gì xoay người lúi húi lấy ra hai bộ bát đũa trong tủ. Bên cạnh, Pond rất tự giác chất hết những món anh mua vào đầy tủ lạnh lẫn tủ bếp nhà Phuwin. Nước lèo được cậu hâm nóng lại sau đó dọn hai phần ăn ra bàn. Bụng đã réo từ nãy đến giờ, cậu cũng chẳng kiên nể gì nữa ngồi xuống bắt đầu trộn đều hủ tiếu. Nhưng từ phía đối diện, Pond không vội vã ăn ngay, anh cứ ngồi lẳng lặng nhìn Phuwin, cụ thể hơn là đang nhìn vết thương trên mặt cậu.

'Không có đau nữa rồi. Ăn đi.'

Nghe Phuwin giục, Pond cũng lục tục cầm muỗng đũa lên ăn, trên bàn chỉ còn lại tiếng xì xụp và tiếng dụng cụ ăn uống va vào với nhau. Vừa ăn anh vừa ngẫm nghĩ lại, dường như từ trước đến giờ, dù cho gặp phải chướng ngại nào trong cuộc sống thường nhật Phuwin cũng chỉ âm thầm chấp nhận. Trong trí nhớ của mình, Pond rất hiếm khi nghe cậu hé môi than thở về một điều gì đó.

Cả hai cứ duy trì bầu không khí như vậy cho đến lúc giải quyết xong bữa tối. Suy nghĩ của mỗi người chùng chình trôi theo hai hướng khác nhau, cuối cùng kết thúc khi Phuwin đứng dậy đem chén bát thả vào bồn rửa rồi xả nước. Nhìn bóng lưng người nọ đang quay về phía mình ung dung rửa chén, Pond mới thốt lên một câu khe khẽ:

'Xin lỗi cậu.'

Hai tay Phuwin khựng lại. Trong không gian yên lặng của căn phòng chỉ nghe thấy tiếng tụi côn trùng rì rầm ngoài cửa sổ, vậy mà Phuwin vẫn cho rằng mình đã nghe nhầm. Mối quan hệ của bọn họ chưa bao giờ rõ ràng, không biết đã thay đổi từ bao giờ, trở nên như thế nào. Nhưng vào thời điểm này, khi nghe được từ xin lỗi từ Pond cậu cũng không dám chắc mình có thật sự trông mong điều đó hay không.

'Xin lỗi gì chứ?'

Hai tay cậu lại tiếp tục tráng chén bát, tiếng nước xả đều đều xuống bồn rửa như cọ xát vào tâm trí mênh mông của Phuwin.

'Xin lỗi vì đã quá hèn nhát.'

Vì đã không dám thừa nhận tình cảm của mình, không dám đối mặt với những gì mình làm và còn bỏ mặc cảm xúc của người bên cạnh. Tất cả mọi thứ, Pond gói gọn trong từ hèn nhát. Cho dù có xét từ khía cạnh nào hoặc lấy bất kì lý do gì để biện hộ thì cũng không thể chối bỏ được sự thật.

'Tôi chưa từng trải qua cảm xúc như vậy, việc nhận thức được bản thân rung động trước cậu khiến tôi chùn bước. Mọi thứ tôi nghĩ được lúc đó chỉ có chạy trốn. Cho đến khi bình tĩnh lại thì càng không biết phải đối mặt với cậu như thế nào.'

Lời thú nhận của Pond chầm chậm phá vỡ sự tĩnh mịch bên trong căn phòng nhỏ. Dù bát đã rửa xong từ lâu, Phuwin vẫn cứ chôn chân tại chỗ sợ rằng bản thân sẽ bỏ lỡ một điều gì đó đang nhen nhóm giữa hai người. Hoặc là đã nhen nhóm từ rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro