Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự việc ồn ào dai dẳng trên mạng xã hội trong nhiều hôm liền. Những ngày kế đó, mặc dù tinh thần bị ảnh hưởng trực tiếp nhưng Phuwin vẫn cố gắng tiếp tục công tác của mình tại bệnh viện. Bình thường cậu cũng không thường xuyên lướt điện thoại, vào thời điểm này thì lại càng không.

Hơn hết Phuwin cảm thấy cậu chẳng việc gì phải nhụt chí, bản thân không làm gì sai, những kẻ hóng hớt chửi mãi rồi cũng sẽ chán. Kể từ lúc còn ngồi trên ghế giảng đường đại học, chưa một giây phút nào cậu mất đi sự nghiêm túc đối với nghề y. Cho nên sẽ chẳng có ai đủ tư cách để có thể đánh giá về đạo đức nghề nghiệp của Phuwin ngoài bản thân cậu ra.

Đồng nghiệp và các bệnh nhân ở Z - những người đã thực sự tiếp xúc hằng ngày với Phuwin, họ hiểu rõ tính cách của cậu như thế nào. Nhìn thấy ai cũng thay mình trưng ra một thái độ vô cùng bức xúc cậu cũng cảm thấy an ủi được phần nào.

Buổi sáng, trời hưng hửng nắng. Tấm rèm cửa sổ được kéo kín mít bỏ lại ánh mặt trời đang muốn làm phiền người bên trong căn phòng nhỏ. Ấy vậy mà trên tủ đầu giường, tiếng chuông điện thoại lại bắt đầu réo lên từng hồi inh ỏi.

Ló đầu ra từ tấm chăn mỏng, Phuwin mơ mơ màng màng đưa tay mò mẫm lấy điện thoại của mình, màn hình hiển thị cuộc gọi tới từ Dunk. Mắt Phuwin hơi rát, có lẽ do thiếu ngủ. Cậu vừa mới kết thúc ca trực lúc sáu giờ sáng nay, về nhà ngủ bù chỉ mới được hơn tiếng đồng hồ. Đánh một cái ngáp nhẹ, cậu chậm chạp bắt máy.

'Alo.'

'Mày đang làm gi đó? Ngủ hả?' - Giọng Dunk vang qua điện thoại.

'Ò, vừa mới đi làm về lúc nãy.'

'Dậy đi, mày tin mày ngủ thêm chút nữa thì mày kết hôn luôn rồi có biết không.'

Mặc dù không biết đã xảy ra việc gì rồi nhưng nghe giọng Dunk, Phuwin cảm giác nó có vẻ không được bình tĩnh lắm.

'Là sao?' - Cuộc hội thoại này làm cậu không hiểu mô tê gì sất.

'Chưa đầy nửa tháng mà mày viral tận hai lần, còn hơn nghệ sĩ mới nổi nữa. Mặc dù tin tức không được khả quan cho lắm, có điều đợt này đến tao còn hết hồn.' - Từ đầu dây bên này, Phuwin thậm chí còn nghe rõ cái chép miệng của Dunk.

Cúp điện thoại, tin nhắn Line của cậu bạn thân ngay lập tức nhảy xuống màn hình, Dunk gửi cho Phuwin một đường link. Trong đầu cậu bất giác nảy lên một dự cảm không tốt, ngón tay mơ hồ trờ tới nhấp vào.

Liên kết nọ dẫn tới một trang báo mạng, kênh này từ trước đến giờ có tiếng chuyên săn các tin tức bền lề của người nổi tiếng. Hoặc nữa, sự kiện nào chỉ cần có người quan tâm, lượt tiếp cận nhiều thì chắc chắn sẽ được đưa lên mặt báo. Phuwin còn nhớ vụ ồn ào ở bệnh viện vài ngày trước cũng được đăng trên này, dưới bình luận lúc đó còn có một loạt tranh cãi rất hăng máu.

Mà đập vào mắt cậu bây giờ, hình ảnh của mình lại một lần nữa được đưa lên tin tức, tuy nhiên bất ngờ là được đặt ngay cạnh bên một gương mặt không xa lạ lắm:

Pond.

Tiêu đề đặt nghi vấn rất rõ ràng: 'Bác sĩ trong sự kiện ở Z là người tình của Tổng giám đốc L-Space?'

Ánh mắt Phuwin dời lên bờ tường trước mặt, cậu ngây người ra một lúc. Sáng nay mình mở mắt sai cách à?

Tiếp tục lướt xuống bên dưới, bài đăng được người viết mổ xẻ khá chi tiết. Mà điều làm Phuwin ngơ ngác hơn là hình ảnh hôm mình và Pond đi mua quần áo ở trung tâm thương mại sau đó đi ăn đồ nướng vậy mà bị chụp lại. Nhìn góc chụp và độ phân giải của các bức hình này thì chắc chắn người này đã cất công đi theo rồi lén chụp từ xa.

Người chụp ắt hẳn đã có mục đích nên góc chụp và dụng ý muốn truyền tải trong các bức hình rất dễ làm người khác hiểu lầm. Một loạt hình ảnh như hai người cùng nhau xuống xe, Pond giơ áo lên như đang hỏi ý kiến cậu, cảnh họ cùng nhau ngồi ăn. Và ở cuối cùng là một bức hình gây tò mò nhất - Pond hơi cuối người kề sát mặt vào Phuwin.

Hơn ai hết, cậu biết rõ hôm đó chẳng xảy ra chuyện gì, chỉ đơn giản là mình bị Pond lôi kéo đi cùng. Nhưng trong bức hình được chụp từ đằng sau, hai người bọn họ trông như đang đứng hôn nhau trên vỉa hè. Chắc chắn người chụp cố ý, nhìn tư thế này thì muốn nghĩ cả hai không có gì cũng khó.

Khỏi phải nói bên dưới bình luận kịch liệt đến mức nào. Có kẻ nói cậu được đại gia chống lưng nên làm chết người vẫn còn ung dung, cũng có người phản bác sự việc chưa làm rõ đừng vội vàng chửi rủa người khác. Những kẻ trốn sau màn hình các thiết bị điện tử thoải mái hả hê bàn luận, xôn xao như chính mình mới là người trong cuộc. Đồng cảm thì ít nhưng bình luận mỉa mai ác ý, vơ bừa cũng được một đống.

Phuwin vẫn còn đang ngơ ngác ngồi trên giường, cố gắng tiếp nhận một lượng thông tin như nước lũ quét tới. Càng nghĩ càng ấm ức, rõ ràng cái gì cậu cũng không làm, kể cả việc tắc trách lẫn chuyện hẹn hò với Pond, vậy mà bây giờ bản thân lại bị đưa lên đầu sóng ngọn gió.

Thả phịch người xuống nệm, Phuwin chán chường kéo chăn che kín mặt.

.

.

.

Tiếng bút chì màu ma sát soàn soạt trên mặt giấy đánh động không khí trong bốn bức tường. Trên ghế sofa, Phuwin lẳng lặng ngồi nhìn thật lâu vào màn hình điện thoại. Chiều nay, trang thông tin chính thức của Z đã đăng một bài post đính chính. Đồng thời cũng thông báo đang làm thủ tục khởi kiện người đã đăng thông tin sai lệch về bệnh viện lẫn nhân sự của mình - bác sĩ Tang.

Kể từ lúc bài post được đăng lên, tình hình có vẻ được xoa dịu đi đôi chút. Rất nhiều người cho rằng nếu đã làm đến mức này thì chắc hẳn phía bệnh viện đã thu thập được bằng chứng xác thực chống lại kẻ vu khống. Nhưng điều làm cậu không ngờ tới nhất là chủ đề bàn tán lại đang dần chuyển hướng từ vụ việc ở Z sang mối quan hệ giữa mình và Pond.

Tiếng thở dài không rõ lần thứ bao nhiêu lại phát ra khe khẽ từ phía sofa. Dunk ngóc đầu lên giữa đống bản phác thảo bộ sưu tập mới của cậu ta, lanh lẹ thốt ra một câu:

'Ê bạn hiền ơi tao nghĩ mày nên đi chùa đi.'

'Ờ nhỉ.' - Vậy mà Phuwin thật sự nghiêm túc suy nghĩ - 'Mày nghĩ tao có nên đi làm công quả không.'

'Đi đi, tích thêm điểm công đức cho mày. Dạo gần đây tao chưa thấy ai xui như mày. Mà nói chứ.' - Dunk chống cằm - 'Sao lần nào mày hẹn hò cũng ồn ào quá vậy?'

Híp mắt nhìn thằng bạn thân, Phuwin đính chính lại - 'Nhắc lại cho mày là tao không có hẹn hò với tên kia.'

'Sớm muộn.' - Dunk nhún vai, tỏ vẻ biết tỏng cái trọng điểm của Phuwin đặt ở đâu rồi lại tiếp tục vùi mặt vào mấy tập giấy đủ màu sắc.

Nhìn Dunk bận rộn xoay sở sau bàn làm việc to đùng, Phuwin thầm nghĩ cũng không nên quấy rầy nó nữa. Bên ngoài cửa sổ, sắc trời đã nhá nhem tối, có lẽ vài phút nữa thôi ánh hoàng hôn cũng bị đèn đường thế chỗ. Cậu đứng lên chào tạm biệt với Dunk rồi ra về.

Xuống trạm BTS gần Z, Phuwin thả bộ lững thững đi về nhà. Bấy giờ mới để ý, trời vậy mà đã sắp cuối thu. Cậu nghe tiếng mấy chiếc lá rụng xếp lớp bị đạp giòn tan dưới gót chân mình. Nhìn đèn đường dần dần lặng lẽ sáng lên rồi chói lóa dưới lớp trời sâm sẫm tím mới thấy, có nhiều thứ dù cho không ồn ào nhưng cũng đang vận hành theo dòng thời gian của riêng nó. 

Hít vào thứ không khí lãng đãng dư vị âm ẩm của hơi nước, Phuwin chầm chậm đi về đến cổng kí túc xá. Từ đằng xa, cậu đã nhìn thấy chiếc xe màu đen quen thuộc. Đèn đường bao phủ lấy dáng người cao cao đang đứng tựa vào xe của Pond, tô đậm một chiếc bóng vững vàng xuống mặt đất.

Bước chân Phuwin ngừng lại, cậu đứng đó nhìn anh từ một khoảng cách không quá xa. Rất nhiều lần trước đây, ánh mắt của cậu cũng đã từng dõi theo người đàn ông này giống như vậy. Có lẽ khi đó là lúc cảm tình trong lòng mình mãnh liệt nhất. Cho đến hiện tại, Phuwin không biết còn sót lại chút tàn tro nào trong cậu hay không, để rồi một ngày nào đó sẽ lại cháy bùng lên rực rỡ.

Mà lúc này, người phía trước mặt cũng nhìn thấy cậu. Pond xoay người, mũi giày hướng về phía Phuwin, bước chân anh bình tĩnh bước tới. Gót giày nện lên nền xi măng đánh từng tiếng cộp cộp đệm nhịp cho trái tim đang nhảy nhót trong lồng ngực cậu. Cho đến khi Pond đã dừng lại ngay trước mặt, Phuwin mới có thể nhìn rõ; trong đáy mắt gom được sắc trời hoàng hôn đang ngã xuống của anh, hình ảnh phản chiếu của mình cũng được ôm trọn trong đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro