Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối diện với ánh mắt của Pond, Phuwin cảm thấy hơi mất tự nhiên. Cậu nhanh chóng dời tầm mắt đi chỗ khác, ngón tay vô thức đưa lên gãi nhẹ vào gò má.

'Sao cậu lại tới đây?'

'Tới thăm người tình bí mật của tôi.'

Khóe miệng Pond hơi kéo lên, Phuwin cảm thấy điệu bộ này của cậu ta chắc hẳn là dạo gần đây cảm thấy đã sống yên ổn quá lâu. Rất thiếu đòn.

'Nói cái gì đó?'

'Sáng nay trên báo đều đăng vậy á.' - Người nọ cười hì hì, như kiểu người ta đồn vậy thì tôi tin vậy chứ biết sao giờ?

Hai tay cậu đút túi quần đi lướt qua người anh, quyết định không để ý đến người này nữa. Phía sau, Pond lại đuổi tới.

'Nè, cậu giận hả, đừng giận mà, tôi chỉ đùa thôi.'

Mặc kệ những lời dỗ dành của Pond, Phuwin tiếp tục bước về phía cổng kí túc xá, coi như bên tai mình có một con ong đang vo ve ồn ào. Lúc gần đến nơi, Pond đổi hướng đi về phía xe mở cửa, anh nhanh nhẹn lôi ra một ít túi đựng đồ ăn rồi chạy chậm trở về cạnh cậu. Mùi vị thơm phức lách qua lớp giấy gói tràn ra ngoài quẩn quanh đầu mũi Phuwin.

'Tôi có mua đồ ăn nè, lên phòng cậu ăn nha?'

'Tôi mời cậu lên chỗ tôi bao giờ?' - Phuwin khoanh tay, làm ra một vẻ mặt không vui cho lắm.

'Thôi mà, chỉ là một bữa ăn thôi, đừng nhỏ mọn vậy chứ. Tôi xếp hàng lâu lơ lâu lắc mới mua được đống này đó.'

Nói rồi, Pond như hàng tá lần trước đây không đợi chờ lời phản đối của Phuwin, lập tức nắm lấy cổ tay cậu kéo lên lầu.

Nhìn tay mình bị kéo đi, phần giữa chân mày của Phuwin hơi nhíu lại. Cậu thử lắc lắc cổ tay để thoát ra nhưng Pond làm như không để ý tới, cứ như vậy lôi kéo hết một đoạn đường lên tới phòng kí túc.

.

'Gần đây tình hình bên cậu thế nào?'

'Cũng bình thường, mọi người xung quanh ai cũng động viên tôi, có điều bình luận trên mạng thì chẳng hay ho gì cho cam.' - Trên tay Phuwin cầm một xiên thịt nướng, chậm chạp nhai nuốt.

'Chuyện này đúng là khó khăn đối với cậu.' - Pond hơi đăm chiêu, anh biết trong chuỗi ngày vừa qua, Phuwin đã chịu rất nhiều ấm ức, nhưng bên ngoài cậu vẫn giữ một thái độ bình tĩnh như vậy.

'Không sao, đợi điều tra kiện tụng xong thì sẽ tốt thôi.'

Lúc trước cậu cũng đã từng làm tâm điểm của nhiều lời xì xầm bàn tán, giống như tấm bia hứng lấy tất cả những ánh mắt dè bỉu, từng lời chỉ trích. Tình hình bây giờ so ra cũng không khác với lúc đó là mấy. Nhiều lúc ngồi suy nghĩ, Phuwin không biết mình có nên cảm thấy may mắn khi chuyện quá khứ khiến sức chịu đựng của cậu tăng lên không nữa. Có điều cậu không phủ nhận rằng tâm hồn mình đang run rẩy. Có ai thẳng giấc được trong khi đang bị cả đống người công kích cơ chứ.

Nhìn đồng tử đang dần mất đi tiêu cự của Phuwin, tâm trạng Pond trở nên ảm đạm hơn bao giờ hết. Sự bàn tán của dư luận đã quá quen thuộc với anh, thậm chí đôi lúc Pond cho rằng trên con đường mình đang đi, những lời đồn thổi như vậy vốn dĩ cũng là chuyện tất yếu. Thế nhưng cho đến khi Phuwin vô tình bị nhấn chìm trong ác ý của đám người giấu mặt, anh nghe trái tim trong ngực mình không ngừng rên rỉ.

Pond ghét cảm giác mình chỉ có thể đứng một bên nhìn cậu im lặng cam chịu thứ áp lực vô nghĩa đó mà không cách gì thay đổi được.

.

.

.

Căn tin bệnh viện vào giờ cơm được lấp đầy hơn một nửa. Mùi cơm canh xen ngang vào cuộc trò chuyện của từng tốp người đang kéo vào đây. Một ít cải thảo muối chua ngọt được Phuwin bỏ lên cuối cùng trên khay cơm của cậu. Chưa kịp tìm một chỗ trống để giải quyết bữa trưa, từ phía bên kia, một đồng nghiệp nữ đưa tay vẫy vẫy cậu.

'Bác sĩ Tang, qua đây ngồi chung đi, bên này còn chỗ.'

Nhanh chóng đi tới, cậu nhìn thấy trên chiếc bàn dài có khoảng bốn năm cô y tá ngồi cùng nhau, còn chừa lại một chỗ trống. Sau khi ngồi xuống, Phuwin nói lời cảm ơn với đồng nghiệp rồi cùng họ ăn cơm.

'Í, anh Pond đang trả lời phỏng vấn nè.' - Được một lúc sau, cô bé tên Dao vừa ăn trưa vừa xem điện thoại bên cạnh bỗng la lên nho nhỏ. Cô nhóc cũng mới vừa vào làm ở đây không lâu nhưng nhờ tính cách cởi mở nên không mất quá nhiều thời gian để hòa nhập với đồng nghiệp.

Dao xoay màn hình điện thoại lại cho mọi người cùng xem. Trong video, Pond đang mặc vest ngồi ở trường quay trả lời phỏng vấn cùng một nữ MC. Nhìn hình ảnh nghiêm túc của anh trong màn hình cậu lại thấy không quen cho lắm, Phuwin chưa thấy anh khoác vest đóng thùng đến Z bao giờ. Đa phần Pond luôn xuất hiện với áo sơ mi, lúc tan sở thậm chí cổ áo còn được mở bung và tay áo vén lên quá khuỷu tay.

Nhớ lúc trước đi học, người nọ chẳng bao giờ chịu ngồi yên một chỗ. Bình thường rất dễ bắt gặp anh ở sân bóng sau giờ học, trong tiết thì hoặc là ngủ, hoặc là nói chuyện. Tư thế ngồi học của Pond cũng rất đa dạng, thậm chí có hôm sau khi chuông reo hết giờ một chiếc giày của anh còn bị đá văng ra xa tận ba bốn dãy bàn. Nghĩ tới đây Phuwin lại cảm thấy buồn cười. Cậu đoán hẳn anh không thoải mái lắm khi ăn mặc trang trọng như vậy đâu nhỉ?

Buổi phỏng vấn Pond đang tham gia là kiểu chương trình lấy đề tài về thương mại, thường mời các nhân vật có tiếng tăm đến để trao đổi các vấn đề liên quan. Đoạn nói chuyện được phát trong video có lẽ đã được quá nửa chương trình, đến lúc này nữ MC lại bất ngờ chuyển chủ đề.

[Gần đây có một vài tin đồn lan truyền trên mạng về người yêu bí mật của anh Pond, không biết có thật không ạ? Nếu thật thì chắc các cô gái sẽ buồn lắm đó.]

Người dẫn chương trình đưa ra một câu hỏi xoáy sâu vào đời tư với thái độ nửa đùa nửa thật. Chương trình này cũng thật biết cách kéo rating, ai chẳng biết gần đây sự việc giữa bọn họ gây xôn xao như thế nào. Có điều trên sóng truyền hình, với cung cách đặt câu hỏi như thế này rất khó để có thể từ chối trả lời.

'Ôi trời, hỏi thẳng vậy luôn hả?'

Các nữ đồng nghiệp ngồi cạnh Phuwin thốt lên. Chính bản thân Phuwin cũng cảm thấy câu hỏi này khá riêng tư. Nhưng thời buổi nào chẳng vậy, thiên hạ luôn thích hóng hớt và bới móc những sự kiện ồn ào. Nơi nào cung cấp tin tức và thỏa mãn sự hiếu kì thì tự nhiên sẽ thu hút sự chú ý.

Cậu cũng tò mò, không biết Pond sẽ trả lời như thế nào.

[Ý cô nói tới bác sĩ Tang đang làm việc ở bệnh viện Z?]

Tuy rằng rất nhỏ, nhưng cách một lớp màn hình Phuwin có thể cảm giác được ánh mắt của anh đã có sự thay đổi. Vẻ mặt tươi cười ban nãy của Pond mất đi một chút kiên nhẫn, anh đang khó chịu.

[Đúng đúng, chính là người đó.] - Nữ MC vẫn cười giả lả.

[À, chúng tôi học chung cấp ba với nhau.] - Pond hơi mỉm cười - [Gần đây có một số chuyện không hay xảy ra, nhưng tôi biết Phuwin đã gần một thập kỷ rồi, tôi luôn tin tưởng cậu ấy.]

[Vậy chắc hẳn vị bác sĩ đó là một người rất đáng tin cậy.]

[Chắc chắn. Phuwin đã theo đuổi y học từ rất lâu, khi bạn bè cùng lứa vẫn còn vô lo vô nghĩ cậu ấy đã thật sự nghiêm túc đặt ra mục tiêu cho mình. Một người như vậy sẽ không có chuyện mang thái độ tiêu cực với tín ngưỡng của mình như người ngoài đồn thổi. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ thái độ làm người và đạo đức nghề nghiệp của cậu ấy.]

[Vậy còn vấn đề tình cảm giữa hai người thì sao?]

Rõ ràng người dẫn chương trình này nếu như không bới ra được mối quan hệ giữa hai người thì sẽ không dễ dàng buôn tha.

[Tôi thích Phuwin.]

Đệch.

Phuwin cảm giác bên trong đầu mình dường như vừa xảy ra một vụ nổ gây rung chấn hoàn toàn các dây thần kinh. Mà lúc này, từ những phía còn lại của bàn ăn, hàng loạt ánh mắt của các đồng nghiệp xoẹt một cái cùng lúc bắn về phía cậu. Trong lòng Phuwin than khổ không ngừng, tên kia có biết mình đang nói cái gì không vậy?

[Ha ha. Thật sao?] - Có lẽ không nghĩ đến việc Pond sẽ trả lời trực tiếp như vậy, người dẫn chương trình có hơi bất ngờ.

[Còn cảm giác của Phuwin như thế nào thì vẫn nên tùy thuộc vào cậu ấy. Trước đây tôi đã từng làm cậu ấy buồn nhưng tôi có thể đợi cho đến khi cậu ấy chấp nhận tôi.] - Pond tựa người ra phía sau - [Nhưng mà tôi nghĩ vấn đề tình cảm của mình chắc cũng không làm chủ đề chính ngày hôm nay bớt hấp dẫn đâu nhỉ?]

Đến lúc này anh đã mất kiên nhẫn, Pond khoanh tay, hơi cười đùa một chút để chuyển đề tài sang hướng khác. Anh nói như vậy sẽ không khiến đối phương khó xử nhưng cũng tỏ thái độ rõ ràng rằng đừng nên đào bới chuyện đời tư và làm phiền người bên cạnh anh nữa. Cho dù hiện tại ngoài mặt Pond vẫn vui vẻ nhưng cũng đừng chọc đến anh.

Nữ MC cũng hiểu có lẽ nên dừng tại đây, nếu tiếp tục hỏi dồn không khéo sẽ phản tác dụng. Không những không bới móc thêm được gì, trái lại còn làm vị giám đốc này tức giận, ai biết được dư luận sẽ bị điều hướng như thế nào. Cuối cùng người dẫn chương trình cũng cười ha ha đồng ý với câu nói của Pond rồi quay trở về nội dung chính của chương trình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro