Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Câu chuyện giữa bác sĩ Tang ở bệnh viện Z với Tổng giám đốc L-Space là thật hả trời, tui còn tưởng là tin lá cải nữa chứ? Hôm qua mới vừa xem đoạn phỏng vấn được dân mạng cắt ra tui đơ người luôn á. Nhưng mà thiệt ra trông họ cũng hợp nhau phết, ai cũng đẹp trai.]

[*****: Tui cũng có xem, lúc đó chỉ muốn thốt lên một từ: Vãi!]

[****: Câu chuyện của Giám đốc và cậu bác sĩ nhà ảnh hả? Hihihi.]

[***: Chúng mày mê trai mù quáng rồi à, tên bác sĩ đó bị phốt làm chết người mà.]

[******: Thằng phía trên mày dùng GPRS hả? Bên phía bệnh viện kia kiện ngược lại người viết bài phốt tội vu khống rồi mày có đọc chưa?]

[****: Kiện gì chứ, chắc chắn là dùng tiền lấp liếm rồi.]

[******: Sao cuộc đời mày sống bi quan quá vậy, cứ đợi xem kết quả tòa phán là rõ thôi, bộ mày ở đó sao mà phát biểu kiểu đó?]

[******: Không lẽ có mình tui thấy bài phốt đó vô lý thôi hả? Nếu như chỉ cần lên mạng kể lể vài dòng là có thể bêu xấu người khác, lợi dụng lòng thương mà không có tí bằng chứng chính xác nào thì ai chẳng làm được.]

[****: Tui cũng thấy như bạn phía trên. Hôm trước tui có xem story của nhà thiết kế nhỏ nhà tụi tui, nghe nói ảnh là bạn từ nhỏ của bác sĩ Tang đó, Dunk nhà tui bảo ảnh hiền lắm.]

[*****: Chị gái tui làm ở Z cũng nói vậy á, chỉ nói với tui trong bệnh viện đó bác sĩ Tang y như idol của họ vậy, ảnh giỏi cực luôn.]

[****: Tui chỉ đứng ở giữa thôi nha, bữa giờ theo dõi vụ này, thấy chưa có gì rõ ràng mà anh bác sĩ kia bị chửi gần chết. Giả sử sau khi kiện xong mà ảnh không làm gì sai thì tội ảnh thiệt luôn á.]

[*******: Đ*t m* trông đẹp đôi thế nhỉ?]

[*****: Bà nội phía trên nói be bé thôi.]

.

.

.

Từ hôm cuộc phỏng vấn được phát sóng, tin đồn lan nhanh như nước đổ lên cát. Phuwin cảm giác hiện tại mình rất giống một con đà điểu. Mọi người cứ nhìn cậu y như kiểu bác sĩ Tang nay có một tình yêu to bự theo đuổi nha, làm cái gáy của cậu cứ ngứa râm rang, chỉ muốn né đi thật nhanh.

Có điều, không giống như trước đây, cậu không nhìn thấy sự ác ý hay khinh ghét gì trong ánh mắt của mọi người xung quanh. Điều này khiến Phuwin cảm thấy lạ lẫm, họ chỉ trêu cậu, giống như một người vừa gặt hái được hạt mầm trong chuyện tình cảm.

Lúc này đã là năm giờ chiều, nắng cuối ngày hối hả rút về hết trên các dãy hành lang. Nếp cánh nhọn hoắt của chim yến lao vút lên giữa trời hoàng hôn gần tàn rồi mất hút vào trong vòm mây kẽ lá. Đứng phía trước cánh cửa phòng bệnh, Phuwin đưa tay lên rồi lại thả xuống, chần chừ mãi cậu mới quyết tâm gõ hai tiếng.

'Mời vào.' - Giọng người đàn bà lớn tuổi bên trong vọng ra ngoài.

Đẩy cánh cửa dày đi vào, từ lần đầu tiên tiếp nhận theo dõi bệnh án của bà Som chắc đây là lúc Phuwin cảm thấy lúng túng nhất. Tất cả là tại tên kia hết, báo hại cậu bây giờ không biết nên đối mặt với bà nội cậu ta như thế nào. Bệnh viện này tuy không nhỏ nhưng nhiều khi tốc độ truyền tin của các mẩu chuyện kiểu như vậy nhanh như chong chóng xoay lúc gió nổi. Phuwin nghĩ tám chím phần mười tin tức Pond nói thích mình bà Som đã biết rồi cũng nên.

Từ lúc cậu vào phòng đã cảm thấy không khí không được đúng lắm. Đến khi đã kểm tra sức khỏe xong thì ngoài những câu trao đổi hỏi thăm thông thường thì Phuwin nhận ra dường như bà cụ không nói nhiều với mình như mọi ngày. Cậu cũng không nghe bà nhắc hay thắc mắc gì về mối quan hệ giữa hai người họ. Có điều bà Som cứ nhìn mình dò xét khiến trong lòng Phuwin giật mình thon thót, vì thế cậu thu dọn đồ dùng, chào bà rồi vội vã đi ra ngoài.

Ở phía sau, ánh mắt bà Som nheo lại, đầu lại gật gù lẩm bẩm:

'Bảo sao thằng chó con nó mê thế.'

.

.

.

Chát.

Tiếng bàn tay vỗ vào da thịt vang lên chát chúa, dội vang trong căn phòng bệnh. Đôi mắt Pond ngỡ ngàng nhìn bà cụ trước mặt vừa vung tay đánh anh rồi la lên oai oái:

'Á! Đau đó nội, sao nội đánh con?' - Ôm cánh tay xuýt xoa tỏ vẻ đau đớn, anh cố tình ăn vạ.

'Được lắm thằng chó con, bạn học cũ là tỏ tình trên chương trình vậy đó hả?'

Nghe tới đây, Pond mới biết bà nội đang giận dỗi vì trước đây anh không nói cho bà nghe sâu hơn về mối quan hệ của mình và Phuwin. Có điều nhìn từ thái độ này thì hẳn là cửa ải của bà nội nhiều khi sẽ vượt qua trót lọt. Dù sao bà nội cũng thương anh nhất, hơn nữa gần một năm nay Phuwin đã chăm sóc, còn làm bạn với bà, rất dễ nhận thấy tình cảm giữa hai bà cháu cũng tốt lắm.

'Trời ơi nội ơi, chuyện đó mà sao con nói rõ được, với lại cũng chưa đến đâu mà.'

Trên giường, bà Som lại ném cho anh một cái nguýt dài, Pond nhìn thấy thì lập tức chạy tới dỗ dành.

'Con chưa nói với bà nội là do con chưa chắc chắn, hồi xưa con không đúng với cậu ấy, bây giờ người ta còn chưa chịu con đâu.'

Tay anh thoăn thoát lột vỏ trái quýt nhỏ trên tủ đầu giường rồi đưa cho bà cụ, cười hì hì lấy lòng. Vẻ mặt nghiêm túc của Pond ở công ty hiện tại cũng được thả lỏng ra đôi chút.

'Đáng đời!' - Bà Som chốt hạ một câu khiến anh không cách gì cãi được.

.

Sau khi lo bữa tối cho bà nội xong Pond đứng dậy chào tạm biệt bà rồi ra về. Ngồi nói chuyện một buổi cũng coi như bà đã không còn trách anh giấu kĩ chuyện với bác sĩ Tang nữa.

Bên ngoài trời đã tối hẳn, hành lang bệnh viện đã được bật một dãy đèn sáng rực. Vì Z tọa lạc ở vùng ngoại ô, lại hơi lên cao nên không khí ở đây mang lại cảm giác thông thoáng hơn. Có những hôm tháng mười hai, nhiệt độ ban đêm còn xuống thấp, gió lạnh se se cũng tìm cách lẩn quẩn trong không gian chờ đến lúc mặt trời lên mới chịu chạy mất.

Tính toán thời gian vừa khớp, hai tay đút túi, Pond ung dung đi đến hướng văn phòng Phuwin. Đi lướt qua quầy trực, anh nhác thấy mấy cô y tá đang ngồi túm tụm ở đó, thấy anh tới thì kín đáo huých nhau một cái.

'Anh Pond đến tìm bác sĩ Tang à?'

Một chị điều dưỡng lớn tuổi nhất vui vẻ hỏi anh, mấy cô bé khác lẳng lặng giơ ngón cái dưới gầm bàn, hỏi thật là tự nhiên.

'Vâng ạ.' - Anh cười đáp lại, gật đầu chào mọi người rồi đi tiếp.

Cho đến khi Phuwin nói mời vào, Pond cũng không nghĩ rằng bên trong cậu đang có khách Một người phụ nữ trung niên, thân hình gầy gò đang ngồi đối diện với cậu trước bàn làm việc, nhìn thấy anh cậu hơi ngớ người ra, sau đó lại bảo:

'Đợi tôi một chút.'

Không biết đang nói dở chuyện gì với người nọ, Phuwin lại lộ ra vẻ khó xử.

'Chuyện này, có thể tôi phải bàn lại với bên phía bệnh viện, chị cứ về trước đi.'

Trên gương mặt người phụ nữ mang theo dáng vẻ mệt mỏi, ngượng ngùng gật đầu chào cả hai rồi ra về. Pond từ trên ghế đứng dậy nhìn Phuwin, dường như lúc này cậu đang suy nghĩ chuyện gì đó, nét mặt hơi đăm chiêu.

'Nè, đi ăn thôi, trễ nữa cậu lại đau dạ dày đó.'

Phuwin đứng dậy, cởi áo blouse, suy nghĩ tập trung đến mức quên mất bản thân đang đáp ứng lời mời của Pond theo quán tính. Bỗng dưng thấy Pond xuất hiện, cậu cứ ngắc ngứ, muốn nói rồi lại thôi:

'Người phụ nữ lúc nãy...'

Có điều lúc này, Pond mới tiến tới kéo tay cậu:

'Đi ăn trước đã, vừa ăn vừa nói cũng được.'

'Nè.' - Lúc này, như sực tỉnh, Phuwin mới phản ứng lại - 'Bỏ ra, cậu muốn bị chụp hình nữa hả?'

'Đồn cũng đã đồn rồi, cảnh hôn nhau trên vỉa hè cũng đã đăng rồi, cậu còn sợ bị đồn tới mức nào nữa?'

'Tôi không có hôn cậu, đồ điên!'

Bác sĩ Tang, lại bị kéo đi.

.

Sương buổi tối kết lại thành một tấm thảm hạt châu trên kính xe của Pond, cần gạt nước thi thoảng quét một đường lên xuống kéo sạch lớp nước còn sót lại. Bánh xe từ từ giảm tốc độ, anh đánh vô lăng đậu qua một phía lề đường, cả hai xuống xe lần lượt đi vào bên trong.

Pond đưa Phuwin đến một quán ăn Nhật Bản, chọn một bàn có vách ngăn, lối đi vào còn được phủ rèm che khá riêng tư để ngồi. Chỗ bọn họ chọn nằm ở sát trong góc, không có quá nhiều người di chuyển qua lại. Hiện tại đã qua giờ ăn tối, đợt khách cao điểm cũng vơi bớt, nhân viên thay nhau lục tục dọn bàn, bưng món. Không khó đoán được lượng khách của quán ăn này rất ổn định.

Vì sợ dạ dày Phuwin sẽ đau, Pond dặn phục vụ mang lên trước một phần súp miso cho cậu làm ấm bụng. Sau đó anh gọi thêm salad rong biển, sashimi, sushi và hai phần mỳ udon. Nhìn Phuwin múc từng muỗng nước súp, Pond thong thả lấy giấy ăn lau sơ hai đôi đũa, để lên đồ gác bằng sứ rồi hỏi:

'Lúc nãy cậu muốn nói gì?'

'À.' - Nuốt xuống một ngụm súp, cậu mới suy nghĩ rồi trả lời - 'Người phụ nữ lúc nãy là vợ của gã đàn ông hôm trước đánh tôi, sau đó chụp hình rồi đăng bài vu khống tôi trên mạng.' 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro