Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong quán ăn trang trí thuần phong cách Nhật, từng tốp người thay phiên nhau tiến vào rồi lại rời đi. Đủ thứ âm thanh náo nhiệt xen lẫn vào nhau, luồn lách giữa lớp lớp mùi thơm của thức ăn. Người phục vụ khéo léo vén tấm rèm bằng vải xô, thuần thục xếp các đĩa đồ ăn lên cho bàn của hai vị khách ngồi kế cửa sổ.

'Vợ của ông ta à?'

'Ò.' - Phuwin vừa ăn vừa giải thích thân phận của người phụ nữ lúc nãy với Pond.

'Vậy bà ấy đến tìm cậu làm gì?' - Anh hỏi, gắp cho cậu một miếng cá hồi.

Đầu đũa Phuwin nhón lấy một lát gừng nhỏ trên cái đĩa trước mặt, nhúng vào nước tương rồi thoa đều lên miếng cá. Cậu cho cá hồi vào miệng, tâm trạng cũng cảm thấy thoải mái hơn, đúng là đồ ăn ngon lúc nào cũng có thể khiến người ta vui vẻ.

'Bà ấy đến hỏi xem tôi có thể bãi nại cho chồng bà ấy không.'

'Rồi cậu trả lời như thế nào?'

'Tôi nói là cũng không chắc nữa, tôi còn phải xem xét ý kiến từ phía bệnh viện.'

Ngồi phía đối diện, Pond âm thầm quan sát Phuwin. Thấy cậu ăn sashimi đến mức trên môi còn sót lại một lớp dầu bóng từ mỡ cá hồi, tâm trạng anh cũng vô thức tốt lên. So với chuỗi ngày vừa rồi, sắc mặt Phuwin trông có vẻ tươi tắn hơn một chút.

Về câu chuyện cậu vừa kể, thật ra tình hình hiện tại anh cũng đã sớm đoán trước được. Hậu quả của việc bóp méo sự thật tất nhiên chẳng mấy tốt lành, chắc là gã đàn ông kia không nghĩ sự việc sẽ đi xa đến mức này. Đến bây giờ thì muốn hối hận cũng không kịp nữa.

Có điều Pond không muốn can thiệp quá sâu vào quyết định của Phuwin, trừ khi cậu cần. Từ lúc bọn họ còn học chung đến bây giờ, anh biết cậu sẽ luôn đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất cho bản thân.

'Cậu thấy sao?'

'Hả?'

Giống như nghe nhầm, Pond ngẩng đầu lên hỏi lại. Vẻ mặt Phuwin vẫn không hề thay đổi, cũng chẳng nhận ra là bản thân đang tham khảo suy nghĩ của anh. Mà điều này lại khiến kẻ nào đó cảm thấy trái tim mình lập tức mềm ra.

'Thì việc đó đó. Bãi nại á.' - Miệng Phuwin lúng búng nhai, cậu nhắc lại lần nữa.

'À.' - Pond cười cười - 'Tôi cũng thấy cậu nên họp bàn với phía bệnh viện để có thể thống nhất.'

Sau khi giải quyết xong một bàn đồ ăn Nhật, hai người bọn họ cảm thấy không thể nào thở nổi nữa. Ra bên ngoài, Pond kéo Phuwin đi dạo men theo con đường gần bờ sông. Đám con nít và người dân vui chơi gần đó đang lục tục kéo nhau đi về hết, có đứa ca thán rằng ngày mai còn phải đi học, nếu hôm nay là cuối tuần có phải tốt hơn không.

Trời đã bắt đầu vào khuya, không khí man mát sương đêm và gió theo từng dải trờ tới từ phía bờ sông làm Phuwin hơi nhún lạnh. Tuy nhiên bây giờ trong đầu cậu cũng chỉ có một vài vấn đề vẫn xoay mòng mòng lại với nhau, rối rắm khó gỡ. Tâm trí cậu trôi còn nhanh hơn cả nước sông ngày chảy xiết.

Pond vẫn yên lặng đi bộ bên cạnh cậu. Sóng nước lăn tăn trên mặt sông tha thiết kéo lấy ánh đèn lấp lánh của phố thị. Anh thích thời điểm này, khi bọn họ ở cạnh nhau. Cũng tiếc là nhận ra nó sẽ không kéo dài được lâu, đến mức tiếng ễnh ưỡng dội lên từ đâu đó cũng trở thành mối đe dọa đến bầu không khí giữa bọn họ.

'Thật ra thì...' - Pond bỗng dưng lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Phuwin - 'Lúc tụi mình còn trẻ, ý tôi là lúc còn là thiếu niên ấy. Cảm thấy mọi thứ cần phải phân biệt rạch ròi đúng sai phải trái, hoặc là nếu bản thân có cơ hội tha thứ lỗi lầm cho một ai đó thì coi như làm được một việc trượng nghĩa. Tự thấy bản thân giống như một kẻ không chấp nhất những chuyện lặt vặt, kiêu hãnh vô cùng.'

Giọng nói của Pond đều đều, không hiểu vì lý do gì bỗng nhiên Phuwin cảm thấy búi tơ vò trong đầu cậu từ nãy đến giờ đã bị xếp qua một bên, nhường chỗ cho từng câu chữ của anh không ngừng cuộn vào.

'Cho đến sau này khi lớn lên, tới một thời điểm nào đó tôi nhận thấy thật ra quyết định của bản thân mình ảnh hưởng đến rất nhiều người.' - Anh ngừng một lúc rồi nói tiếp - 'Cậu có nghĩ rằng, thực chất phía Z kiện người đàn ông đó không chỉ là lấy lại danh dự cho cậu mà vốn dĩ điều họ muốn bảo vệ nhất là danh tiếng của một tập thể. Nếu bây giờ cậu bãi nại, ngày mai trên mặt báo sẽ có thêm một trăm câu chuyện khác nhau về lý do đằng sau quyết định của cậu. Dù đúng hay không cũng sẽ có người tin.'

Nói đến đây, Pond xoay người qua nhìn vào mắt Phuwin. Trong đôi con người đen lay láy, hình ảnh của một cậu thiếu nhiên mười bảy, mười tám tuổi, người gầy nhom vụt qua rồi nhanh chóng trôi đi mất. Để lại cho anh một người đàn ông hai mươi sáu tuổi đang đứng trước mặt.

Bàn tay anh đưa lên, chần chừ một lúc rồi khẽ khàng, vừa thăm dò vừa rụt rè nắm lấy bàn tay lành lạnh của Phuwin. Cuối cùng thì, lần này cậu cũng đã không còn tránh né nữa. Hơi siết chặt một chút, ngón tay anh miết nhẹ vào phần thịt trong lòng bàn tay của cậu.

'Phuwin, tôi biết cậu là người tốt, cậu sẽ mủi lòng trước những câu chuyện như vậy. Nhưng cậu cũng biết đó, trưởng thành chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Đôi khi cậu chiến thắng, đôi khi cậu chỉ nhận được bài học. Thậm chí cậu còn phải đánh mất đi rất nhiều thứ để có thể trở thành cậu của ngày hôm nay. Cậu, tôi, hoặc những người hiểu cậu sẽ không quan tâm đến định kiến của những kẻ bên ngoài. Nhưng dù sao thì tập thể của cậu cũng không đáng phải nhận lãnh những áp lực vô lý đó. Sự im lặng hoặc lùi bước có nhiều tầng ý nghĩa khác nhau có điều nó cũng không thể nào đem lại sự công bằng.'

Ánh mắt Phuwin hơi cụp xuống, bờ vai cũng dần thả lỏng ra.

'Có rất nhiều việc không thể nào theo y mình được nhưng chúng ta bắt buộc phải lựa chọn như vậy.'

'Ừ.' - Phuwin gật đầu - 'Tôi biết.'

Thật ra, những điều mà Pond nói cậu hiểu rất rõ. Nhưng cậu cũng biết bản tính của mình không thích bị cuốn vào những việc rắc rối như vậy. Chiều hôm nay, lúc người phụ nữ kia đến cầu xin sự giúp đỡ, cậu nghĩ mình cũng đã phần nào dao động. Để rồi bây giờ Phuwin cứ giằng co mãi, không biết phải quyết định thế nào.

Tuy rằng rất khó, nhưng cậu biết rằng, trên con đường trưởng thành, trở thành một phiên bản khác để thích nghi với cuộc sống này người ta buộc phải bỏ đi một phần của chính mình. Hẳn là Pond đoán được những gì cậu đang suy tính. Phuwin có cảm giác, anh hiểu rõ cậu không nỡ từ chối lời đề nghị bãi nại, đồng thời cũng không thể mặc kệ Z cho mọi người chửi bới nên mới nói với cậu những câu vừa rồi.

Người đàn ông này chú ý tới từng biến động nhỏ nhất của cậu. Nếu như cậu không muốn, Pond sẵn sàng thay cậu nói ra điều làm con người ta không thoải mái. Anh nhận hết những chuyện cậu né tránh, quyết định đó cuối cùng tốt hay xấu cũng chỉ là do anh đã đề nghị cho cậu trước. Pond giành lấy phiền não, không nhất thiết phải trở thành một người vị tha, chỉ cần trong lòng cậu suôn sẻ.

Cậu nhìn Pond, người nọ không còn là một cậu thiếu niên hừng hực ngọn lửa của tuổi trẻ. Khí chất anh cũng đã khác xưa, trở nên âm trầm hơn rất nhiều. Chỉ có duy nhất một điều mà Phuwin nhận thấy rõ ràng, chính là ánh mắt tránh né của tám năm trước hiện tại lại kiên định nhìn mình, vững vàng như thể chẳng có gì lay chuyển nổi. Bàn tay cậu co lại, dịu dàng bắt lấy ngón tay cái đang nằm yên trong tay mình.

Và Phuwin biết bức tường của mình không thể trụ nổi nữa.

.

.

.

Tháng chín, sắc trời không còn rực màu xanh thẫm. Từng cụm mây trắng ngày ngày chen chúc nhau so kè với vài mảng xám xịt, bầu trời đỏng đảnh như thể muốn đổ mưa bất cứ lúc nào. Mấy sợi nắng dần trở nên trong suốt, giấu hết đi sắc độ vàng rực lấp lánh của mùa hè.

Lật mặt đồng hồ trên cổ tay lên để xem thời gian, Phuwin bước vội qua dãy hành lang tòa nhà tiến về phía phòng xử án.

'Phuwin!'

Tiếng gọi kéo cậu quay lại, một người đàn ông trung niên bước từng bước dài đuổi theo từ phía sau.

'Bố?' - Cậu ngơ ra - 'Sao bố đến đây?'

Mấy hôm trước khi phiên tòa xét xử được tổ chức, cậu đã về nhà nói sơ qua về tình hình với bố. Có điều Phuwin không nghĩ rằng hôm nay ông sẽ đến đây.

'Bố đến không được à?' - Ông hỏi vặn lại.

'Không phải.' - Phủi tay, cậu phủ nhận ngay tắp lự - 'Tại con thấy đến đây đông người ồn ào, con định sẽ báo kết quả cho bố sau mà.'

'Đi thôi, đừng để trễ giờ.'

'Vâng ạ.' - Phuwin cười cười rồi cũng ông đi về phía cuối dãy hành lang.
.
.
.
Tác giả: Chap này định là ngày mai mới đăng nhưng hong biết sao tui muốn đăng luôn bi giờ :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro