Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên tòa diễn ra không lâu lắm, kết quả cũng xem như đã được ấn định từ trước. Phía bệnh viện đưa ra đoạn trích xuất camera thời điểm Phuwin chạy đến cấp cứu cho bệnh nhân. Trong video cho thấy cậu đã xuất hiện gần như lập tức ngay sau khi người nhà bệnh nhân hô hoán trước cửa phòng. Đồng thời lời khai của các nhân chứng có mặt lúc đó cũng rất thuyết phục.

Mà điều khiến mọi người bất ngờ là sự xác nhận từ người vợ của bị cáo. Theo như lời khai thì chồng của bà ấy đã tiêu phá hết tài sản trong gia đình vào việc đầu tư chứng khoán. Mặc dù thua lỗ rất trầm trọng nhưng dường như ông ta không hề có ý định dừng lại. Vào khoảng đầu tháng trước, người nọ đã âm thầm đem bán căn nhà của bố mình. Căn nhà là kỉ niệm của ông cụ cùng với người vợ quá cố từng vất vả xây được bỗng dưng bị con trai bán đi không một lời báo trước. Vốn dĩ tiên lượng bệnh của ông đã khá xấu lại đúng lúc phải gánh chịu cú sốc này nên mới dẫn đến kết quả không ai mong muốn.

Mặc dù người đàn ông không cần phải chịu án phạt tù nhưng sẽ bị cải tạo không giam giữ trong vòng một năm. Đồng thời bồi thường một khoản tiền theo quy định cho phía Z và Phuwin khi đã trực tiếp làm ảnh hưởng danh dự bên bị hại.

Có lẽ đây vốn dĩ cũng không phải là hình phạt quá nặng nhưng lúc nhìn thấy người vợ ngồi ở hàng ghế đằng sau, trong lòng Phuwin bỗng nhiên trở nên khó chịu. Đối với hoàn cảnh hiện giờ của gia đình họ thì khoản tiền đền bù và việc người đàn ông lãnh án phạt cũng khiến cho người thân trở nên túng quẫn. Tuy biết rằng nghiệp ai nấy trả nhưng cậu cũng không cảm thấy vui vẻ gì cho cam.

Ra khỏi phiên tòa, cánh phóng viên đã đứng săn tin từ trước. Tiếng màn trập máy ảnh đánh tánh tách liên tục, điện thoại và máy ghi âm không ngừng chỉa về những nhân vật chính của vụ kiện ồn ào ngày hôm nay.

Về cơ bản vụ việc phỉ bán nọ cũng chỉ nổi lên theo phong trào, sự hóng hớt của cư dân mạng luôn đẩy mọi thứ đi quá xa so với câu chuyện ban đầu của nó. Nhưng điều Phuwin không ngờ là có người lại lợi dụng tiếng tăm của Pond và mối quan hệ mập mờ giữa hai người họ để trục lợi. Khi không anh lại bị kéo xuống nước bằng một chuyện chẳng đâu vào đâu. Cũng may là ngày hôm qua Phuwin đã chặt đứt ý định đến theo dõi phiên tòa này của Pond, nếu không thật sự sẽ rất phiền phức. Ai biết các tòa soạn sẽ xào nấu thêm được gì khi thấy anh xuất hiện ở đây.

Mà lúc này, khi Phuwin đang cùng bố mình cố gắng thoát khỏi đám phóng viên để ra về thì lại có vài người đứng chặn họ lại bằng được. Một loạt thiết bị điện tử cứ thế đưa đến trước mặt mình làm cậu dâng lên một loại cảm giác phản cảm.

'Bác sĩ Tang anh nghĩ sao về kết quả phiên tòa hôm nay?'

'Sự việc bệnh nhân mất mạng có thật sự là không liên quan đến bên bệnh viện không?'

'Bác sĩ Tang nghe nói anh được Tổng giám đốc L-Space chống lưng đúng không?'

'Anh và vị Giám đốc đó có quan hệ gì anh có thể tiết lộ không?'

'Bác ơi cho hỏi bác có ý kiến gì về việc con trai mình quen người đồng giới?'

Trong đầu Phuwin lúc này thật sự rất muốn bùng nổ, đám người xung quanh cứ lao xao không khác gì ong vỡ tổ. Mà chưa đợi Phuwin lên tiếng, phía bên cạnh, bố cậu đã dừng lại, ánh mắt ông nghiêm nghị nhìn vào những người đứng trước mặt. Không khí bất giác chùng xuống khiến cho bọn họ cũng vô thức ngưng đặt câu hỏi. Bố Phuwin im lặng một lúc rồi nhìn vào cô gái vừa lên tiếng hỏi câu cuối cùng.

'Này cô, bằng chứng và kết quả phiên tòa về việc nó bị vu khống đã có, pháp luật cũng đã định tội rõ ràng, muốn biết thì đợi hoặc cứ đi hỏi thông tin chính thức. Còn việc con tôi quen ai hay yêu ai không liên quan gì đến việc nó chăm sóc và cứu được bao nhiêu người. Đó là cuộc sống riêng của nó, tôi là bố nó còn chưa lên tiếng thì mấy người đòi xen vào bới móc làm gì?'

Không chỉ những người đang đứng đây, mà đến cả Phuwin cũng bị câu nói của ông làm cho đơ người. Từ lúc mẹ mất đến giờ, bố con cậu rất hạn chế và cùng có ý né tránh về vấn đề này. Đối với thế hệ của ông, có lẽ đồng tính là một điều rất khó để tiếp nhận, Phuwin cũng không biết làm cách nào để bố hiểu được mình. Đây chính là lý do tại sao quan hệ của hai bố con dần dần đi vào bế tắc.

Tưởng chừng như mọi thứ vẫn sẽ như vậy cho đến về sau này. Vậy mà ngày hôm nay, ngay giữa đám đông, bố lại lên tiếng bênh vực xu hướng tính dục của cậu - điều Phuwin chưa bao giờ dám nghĩ tới. Không rõ là từ khi nào, Phuwin chỉ nhớ rằng thật sự đã rất lâu rồi mình mới có lại cảm giác này, đứng nép sau bờ vai của bố, nhận được sự bảo vệ và ủng hộ từ ông. Giống hệt như khi cậu còn nhỏ, đằng sau tấm lưng bố vẫn luôn là vùng đất an toàn nhất trên đời này. Nghĩ đến đây, viền mắt Phuwin bỗng dưng trở nên hồng hồng.

.

'Cuối cùng mọi chuyện cũng đã xong rồi.'

Cùng bố về đến nhà, Phuwin thở phào. Cậu đi đến tủ lạnh lấy ra một chai nước rồi quay lại phòng khách rót đầy vào hai ly thủy tinh cho ông và mình. Phía bên kia sofa, khác với dáng vẻ như trút được gánh nặng của cậu thì bố lại ngồi yên lặng như thể vẫn đang nhọc lòng về vài điều gì đó.

'Pond có phải là thằng nhóc ngày xưa qua nhà mình vài lần không?'

Ngụm nước man mát trôi tuột xuống cổ họng Phuwin một cách không tự chủ, cậu cố nhịn lại cơn sặc nước. Trí nhớ của bố vẫn còn kinh khủng vậy hả trời? Phuwin âm thầm le lưỡi trong lòng rồi đáp:

'Vâng ạ, lâu rồi không liên lạc, tốt nghiệp cấp ba xong thì cậu ấy đi du học, vừa mới về Thái cách đây không lâu bố ạ.'

'Vậy...' - Ông ngắc ngứ hồi lâu - 'Hai đứa đang quen nhau hả?'

'Không có, không có đâu bố, người ta đồn bậy thôi à.' - Phuwin xua tay lia lịa.

Mặc dù nói vậy, nhưng nhìn vẻ mặt bố cậu, Phuwin chắc mẩm rằng ông không tin tưởng cho lắm. Mà thật ra, chính bản thân cậu cũng không chắc chắn về mối quan hệ hiện giờ giữa cậu và Pond nữa là. Sao hết chuyện này đến chuyện khác khiến cuộc sống của cậu loạn cào cào lên vậy không biết.

'Nhưng mà, có quen ai thì phải xem xét con người người ta thế nào, đừng để bản thân con chịu thiệt thòi.'

Phải mất một lúc lâu Phuwin mới có thể tiếp thu bằng hết câu nói của bố. Rõ ràng ý ông chỉ muốn nói cậu nên xem xét chọn người tử tế, không hề đề cập đến vấn đề đối tượng của cậu là nam hay nữ. Điều đó cũng đồng nghĩa là bố đã chấp nhận con người thật của cậu, hoặc là nói, đối với bố cậu vẫn luôn là đứa con trai ông dành hết sự thương yêu, chỉ có điều bố cần thời gian để thỏa hiệp với bản thân mình. Và sự thật chứng mình rằng đối với ông hạnh phúc của cậu vẫn quan trọng hơn rất nhiều thứ khác.

'Vâng ạ.' - Mắt cậu đọng một lớp nước mỏng, Phuwin mỉm cười rồi gật đầu.

.

Phuwin dành hết ngày hôm đó để ở nhà bố, nấu rồi ăn một bữa cơm gia đình hiếm hoi trong vài năm qua, sau đó lại nằm ì trên chiếc giường trong căn phòng cũ của cậu. Nhìn bờ tường trắng xóa quen thuộc trên trần nhà, khóe miệng cậu vô thức cong lên rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Ngủ đến chạng vạng, lúc tỉnh dậy căn phòng đã ngập trong một mảng mờ mịt tối, chỉ có sắc cam tím tràn vào từ phía cửa sổ. Trong nhất thời Phuwin cũng không biết mình đã ngủ được bao lâu. Cậu thức dậy rửa mặt rồi đi lòng vòng quanh nhà, bố đã không thấy đâu, chỉ có trên tủ lạnh dán một tờ giấy nhắn be bé.

[Bố đi gặp bạn, thức dậy uống sữa rồi hẳn về. Bố để trong tủ lạnh.]

Mở tủ lạnh ra, Phuwin nhìn thấy một ly sữa đầy ụ được pha sẵn rồi đậy nắp để ở đó. Cậu vui vẻ uống hết rồi mới ung dung khóa cửa ra về.

Trời cuối thu lẹ làng sập tối, sắc trời tím ngắt dần dà thẫm xanh. Phuwin lững thững đi bộ ra từ con hẻm nhỏ, lúc này mới sực nhớ hình như Pond có nhắn tin cho cậu từ đầu giờ chiều. Lấy điện thoại từ trong túi quần ra, nhìn tin nhắn của anh bị mình bỏ quên mấy tiếng đồng hồ, cậu vội vàng gõ tin trả lời.

[Xong hết rồi, tôi ở nhà với bố từ sáng đến giờ, vừa mới ngủ dậy.]

Chưa đầy hai mươi giây sau, Pond đã nhanh chóng gọi tới, cậu bắt máy.

'Alo.'

'Ổn hơn không?' - Giọng Pond vang lên từ trong điện thoại, tâm trạng Phuwin lại vô thức trở nên lơ lửng.

'Ò, ổn rồi.' - Cậu đáp, mấy viên đá nhỏ tội nghiệp bên đường bị mũi giày của cậu lăn qua lăn lại.

'Đang làm gì đó?'

'Đi bộ, ngắm cảnh.'

Người nọ ở bên kia phì cười, có lẽ đang tưởng tượng ra bộ dáng lúc này của cậu. Đoạn đối thoại rơi vào yên lặng, Phuwin không biết nên nói gì, cậu giữ máy, áp điện thoại vào tai lẳng lặng nghe tiếng hít thở của anh và của chính mình.

'Này.' - Bỗng nhiên cậu gọi.

'Hả?'

'Tôi muốn gặp cậu.'

Trong điện thoại lại im ắng một vài giây, sau đó lại thấy tiếng sột soạt nho nhỏ, Phuwin nghe Pond đáp lại:

'Đợi tôi.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro