Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời hôm nay hơi âm u, lúc Phuwin đến tòa nhà làm việc thì vừa kịp lúc vào ca. Đi ngang qua quầy trực gần phòng mình, cậu thấy mấy cô y tá túm năm tụm ba líu ríu bàn luận gì đó trên màn hình điện thoại. Một cô gái gương mặt non choẹt thấy cậu đi đến thì lập tức vẫy tay:

'Bác sĩ Tang.'

Cô bé y tá ngoắc ngoắc ý bảo cậu tới gần sau đó ngượng ngùng chìa màn hình điện thoại cho Phuwin xem. Trên đó hiển thị một bài post đăng tải hình ảnh một gương mặt không thể nào quen hơn - Pond. Phía dưới bức ảnh còn ghi một ít thông tin về anh như ngày sinh tháng đẻ, chiều cao, sở thích kèm dòng chữ rõ to viết in hoa Tổng giám đốc công ty đa quốc gia L-Space.

Lông mày Phuwin hơi căng ra, nữa hả trời?

'Bác sĩ Tang đây hình như là người hôm trước ngồi ăn với anh đúng không? Mấy hôm nay trên mạng xã hội toàn là share hình anh ấy. Người ta nói dân kinh doanh mà trông đẹp trai như nghệ sĩ vậy á.'

Nhìn vẻ mặt cô bé này và mấy cô y tá phía sau còn xuýt xoa gật đầu phụ họa, Phuwin lén lút thở dài trong lòng. Cậu có cảm giác nếu bây giờ mà không công nhận rằng Pond đẹp trai thì sẽ bị mấy cô gái này giữ lại đây luôn. Vậy nên bác sĩ Tang không biết làm gì khác ngoài việc cười giả lả rồi vội vã lướt một hơi vào phòng mình đóng cửa.

Trưa hôm đó, gương mặt mất tích đã lâu nay lại xuất hiện trước cửa phòng Phuwin. Thậm chí nhìn cái cách Pond đang lách người đi vào phòng mình cậu cũng đã tưởng tượng ra được cảnh ánh mắt các nữ đồng nghiệp nhiệt tình gửi gắm cho cậu ta trên suốt đoạn đường đến đây.

'Cậu ăn chưa, đi với tôi đi.'

Như thể không còn cái cớ nào thích hợp hơn, Pond luôn luôn dùng một câu hỏi kèm theo một lời mời không cho phép Phuwin từ chối để chèo kéo cậu đi ăn bằng được. Vậy mà ông trời cũng nghiên về phía anh khi vừa lúc điện thoại Phuwin phát lên tiếng chuông báo thức, chữ ăn trưa hiện ra chình ình trên màn hình. Cậu thở hắt ra một tiếng rồi đóng tập hồ sơ cùng Pond đi ra ngoài.

Trên dãy hành lang, Phuwin hai tay đút vào túi quần đi phía trước, áo blouse đã được cậu cởi ra để lại văn phòng. Hơi tụt về phía sau, Pond nhận một cuộc gọi từ công ty, có vẻ nảy sinh vấn đề gấp gáp nào đó cần anh xử lý. Thấy vậy, Phuwin bước đi chầm chậm phía trước, thuận đường ghé vào quầy trực nói chuyện một chút với mọi người ở đó. Cậu nhắn với đồng nghiệp mình ra ngoài ăn, có chuyện gì thì cứ gọi điện thoại cậu sẽ về ngay.

Khi Pond tắt điện thoại đuổi kịp tới cũng là lúc Phuwin đang nghe chuyện gì đó các đồng nghiệp kể mà cười đến híp cả mắt lại. Tính đến năm nay hai người bọn họ đã hai mươi sáu tuổi. Trong khi anh bắt đầu lộ ra nét lão luyện đặc trưng của những kẻ làm kinh doanh thì cậu bạn này mỗi lần cười lên vẫn đáng yêu như vậy. Trông thật sự giống như một cậu sinh viên chỉ vừa mới tốt nghiệp đại học không lâu.

Cách một nửa dãy hành lang, Pond lặng lẽ nhìn Phuwin trước mặt. Dáng người dong dỏng cho đến sườn mặt nhìn nghiên của cậu níu chặt lấy ánh mắt của anh. Cho đến khi cậu xoay qua bắt gặp mình đã đi tới Pond mới nhấc chân bước tiếp.

'Đi thôi.'

Hai người đi vào trong thang máy, Pond mới hỏi:

'Ăn gì bây giờ?'

'Ăn mì.'

Thái độ Phuwin vẫn luôn như vậy, vừa lịch sự vừa hờ hững, dù cho anh có nhiệt tình bao nhiêu đi chăng nữa.

'Này.' - Pond bắt đầu sốt ruột - 'Sao cậu cứ lạnh nhạt với tôi thế, hồi xưa cậu...'

Nói đến đây Pond im bặt. Nhận ra mình đang nói gì thì ý cũng đã tuôn ra được một nữa, anh cũng chắc rằng Phuwin đủ nhạy bén hiểu hết cả câu. Nhưng lời đã nói ra thì không rút lại được. Cậu quay sang nhìn anh, cuối cùng chỉ liếc mắt đi không nói gì, không khí giữa hai người lại bắt đầu căng thẳng trở lại. Ngoài mặt cố tỏ ra bình thường nhưng bây giờ trong nội tâm Pond đang tự rủa mình liên hồi.

Phuwin dẫn anh đi bộ tới một quán mì gần Z. Quán này được mở từ trưa cho đến tận khuya, các bác sĩ và y tá ở Z cũng khá thường xuyên lui tới, chủ yếu là những ngày quá chán cơm ở căn tin. Bọn họ gọi hai phần mì thịt xíu, Pond nhìn Phuwin lẳng lặng cúi đầu ăn phần mì của cậu không đếm xỉa gì tới mình thì chỉ biết thở dài trong lòng.

.

.

.

Từ sau khi nhậm chức, Pond bận rộn hơn hẳn, thời gian anh đến thăm bà nội không còn được thường xuyên như trước nữa. Bữa ăn đó là lần gần nhất Phuwin gặp người nọ, anh không đả động gì đến sự kiện tại công ty đang được đưa tin mấy hôm trước. Cũng không có lý do gì khiến Phuwin phải hỏi đến, cậu không muốn quan tâm nhiều như vậy.

Mỗi ngày của Phuwin lại bình lặng trôi qua, thong thả đi làm rồi trở về với hoàng hôn được gom lại trong căn phòng kí túc, thỉnh thoảng lại trực ca đêm. Cậu bằng lòng với sự vắng mặt của Pond, giống như anh chưa từng đến đây, chưa có gì thay đổi trong những ngày vừa qua.

Phuwin cười tự giễu, không biết bản thân mình đang mong chờ điều gì nữa.

.

Chạng vạng, mặt trời như một ngọn lửa sắp tắt đang cố sức thổi bùng lên rồi chỉ để lại tàn tro rơi rụng xuống thành phố. Tan ca, Phuwin dọn dẹp cất gọn các tập hồ sơ trên bàn sang một bên, treo áo blouse lên móc rồi ra về. Cậu thích những ngày làm việc như thế này, hoàn thành công việc rồi sau đó có thể về nhà nghỉ ngơi. Đỡ hơn nhiều so với việc ban ngày rảnh rỗi chuẩn bị cho buổi chiều phải trực ca đêm đến sáng.

Bước chân Phuwin thả chậm trên con đường trải sỏi kẻ xuyên qua công viên nhỏ sau tòa nhà dẫn đến kí túc xá. Đi ngang qua đây, cậu nhác thấy bà Som đang ngồi trên băng ghế dài kê sát bụi hoa trải dài. Mà lúc này bên cạnh bà, không ai khác chính là Pond vẫn đang mặc áo sơ mi, không khó để đoán được anh đi thẳng từ công ty sang đây.

'Phuwin tan ca rồi đấy à?'

Thấy Phuwin đi tới, bà Som liền cười hiền hậu hỏi thăm cậu. Nét mặt bà tươi tắn hơn như hiện tại khiến cậu đỡ lo phần nào.

'Vâng ạ.' - Cậu cười cười trả lời, hơi cúi người xem như chào hỏi rồi tiếp tục đi về hướng kí túc xá.

Được một đoạn ngắn, Phuwin nghe tiếng đế giày giẫm cộp cộp trên đất hướng về phía mình. Pond chạy chậm đuổi tới bên cạnh.

'Này, lát nữa đi mua quần áo với tôi đi.'

'Không đi.' - Phuwin từ chối thẳng thừng.

'Đi đi mà, tôi đưa cậu đi. Đi chung cho vui.' - Người trước mặt vẫn kiên trì thuyết phục.

Vui cái nỗi gì ở đây? Phuwin nghĩ thầm. Bộ cả cái thành phố này cậu quen một mình tôi thôi hay gì?

Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng còn chưa kịp mở miệng từ chối lần nữa thì Pond đã chuẩn bị tư thế chạy đi rồi bỏ lại một câu:

'Cậu về thay quần áo đi nha, tôi đưa bà nội về phòng rồi lái xe qua đón'

Người nọ í ới nói xong rồi lập tức chạy mất.

Về đến phòng, Phuwin đi vào phòng tắm ngay. Bình thường lúc vừa về nhà việc đầu tiên cậu làm bao giờ cũng là tắm trước. Cảm giác rít rít trên người cả ngày ở bên ngoài không hề thoải mái một tí nào. Chỉ trừ những hôm về quá khuya thì chỉ có thể lau người bằng khăn ướt, cậu biết rõ việc tắm đêm chả có lợi ích gì sất.

Sau khi tắm xong, Phuwin ngồi xuống giường lau tóc, dần dần ánh mắt mất tiêu cự trong không trung. Dòng suy nghĩ lại trôi về nhiều năm trước.

Năm ba trung học, một lần hai người đi mua quần áo chung, lúc đó Pond thử vào một cái áo thun màu đen trông rất ổn.

'Đẹp trai không?'

Mở ngón cái và ngón trỏ ra tạo thành một chữ L đặt dưới cằm, anh nhếch đuôi lông mày hỏi Phuwin. Mà cậu lúc này đang ngồi trên băng ghế sofa đặt gần phòng thử đồ, nhìn bộ dạng tự cao của Pond thì bật cười. Nhưng phải công nhận, khi Pond mặc màu đen vào trông vừa ngầu vừa đẹp trai.

'Cậu tự soi gương xem thử đi.' - Phuwin phẩy phẩy tay.

Pond đi đến cái gương lớn kê bên cạnh xoay trái xoay phải vài vòng rồi gật gù ra vẻ khá ưng ý. Sau đó anh đi về lại giá treo một loạt áo lúc nãy, lật lật mấy cái móc tìm một lần nữa.

'Có màu trắng nè Phuwin.'

Lấy cái móc đang máng một cái áo cùng kiểu màu trắng đi đến, Pond chìa qua trước mặt Phuwin.

'Màu trắng hay đen đẹp hơn?'

'Đen đi.'

Không cần thời gian suy nghĩ, Phuwin lập tức chọn đen.

'Tôi thấy cái nào cũng đẹp, mà hình như mặc đen hợp hơn thật.' - Anh gật đầu, đẩy cái áo trắng cho cậu - 'Cậu vào thử xem nào.'

Vậy là một Phuwin vẫn chưa hiểu mô tê gì bị đẩy vào phòng thử đồ.

'Cậu mặc cái này đẹp đó.' - Pond bật ngón tay cái lên ngay sau khi cậu thử xong cái áo trắng bước ra ngoài.

Vốn dĩ Phuwin không có nhu cầu mua gì, cậu chỉ định đi theo vì Pond rủ. Nhưng cái áo này công nhận cũng đẹp thật, chất vải dày mềm, họa tiết đơn giản nhưng lạ mắt. Vì vậy, hai cái áo một trắng một đen đồng thời được để lên quầy tính tiền. Phuwin vừa định lấy tiền ra trả thì bị Pond ngăn lại.

'Tôi trả cho, lát cậu trả tiền ăn là được.'

Anh đã nói vậy, cậu đành cất ví vào. Vừa nãy không chú ý lắm, bây giờ nghĩ kĩ lại, nhìn hai cái áo đang được nhân viên gấp lại cho vào túi, cảm giác cứ như cậu và Pond vừa mua áo đôi vậy. Suy nghĩ này làm tim Phuwin lén lút nảy lên một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro