Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi sững người được mười lăm phút, điện thoại để trên bàn làm việc gần đó bất ngờ vang lên làm Phuwin giật mình. Màn hình hiển thị một dãy số lạ. Không quá khó đoán chủ nhân của số điện thoại này là ai, có lẽ Pond lấy số của cậu từ bà nội hoặc các đồng nghiệp ở Z. Thật ra Phuwin chỉ dùng duy nhất một số điện thoại từ xưa đến giờ, nhưng cậu nghĩ trí nhớ của Pond chẳng thần thánh đến mức đó.

Hoặc cũng có thể người nọ còn lưu số cậu. Nhưng khả năng này bị Phuwin đẩy ra khỏi đầu ngay lập tức, có lý do gì để Pond vẫn giữ liên lạc của cậu cơ chứ?

'Alo.' - Phuwin quẹt nhẹ màn hình bắt máy.

'Cậu xuống lầu đi, tôi ở dưới rồi này.'

Tắt máy, cậu hơi ngẩn người ra tầm vài giây sau đó mới chậm rãi đứng lên đi ra cửa thay giày. Cái kiểu không cho người khác phản khán của Pond đúng thật là điên rồ hết sức. Trên đoạn đường ngắn ngủi từ phòng cậu xuống bên dưới, Phuwin vẫn còn không ngừng đấu tranh tư tưởng giữa việc đi hay không đi.

Cứ như vậy cho đến khi cậu ngồi vào xe, chiếc Aston Martin từ từ chuyển bánh về phía nội thành. Từng hàng cây vụt qua cửa kính, Phuwin dần dần nhận ra đoạn đường này có chút quen thuộc. Không lâu sau, ngôi trường cấp ba của cả hai chầm chậm xuất hiện.

Ngôi trường cũ trải qua tu sửa khá nhiều lần, lớp sơn đã thay mới, thậm chí còn được xây thêm vài dãy phòng học khác. Lúc khung cảnh này bất thình lình ập tới rồi rất nhanh bị xe bọn họ bỏ lại phía sau, Phuwin hơi thất thần sau đó cậu quay mặt đi. Khi tầm mắt dời vào phía trong thì bắt gặp Pond đang nhìn mình.

Dường như trong khoảng khắc nào đó, suy nghĩ của bọn họ đã tương đồng. Những kí ức xưa cũ ồ ạt hiện lên trong đầu Phuwin cho đến khi Pond đánh lái, xe rẽ sang một con đường khác.

Xe đậu dưới tầng hầm của trung tâm thương mại rồi hai người cùng nhau đi lên. Các cửa hàng được trang trí sang trọng và bắt mắt nằm liền kề nhau, đèn đóm soi xuống nền nhà được lát gạch bóng loáng sáng lấp lánh. Pond nhìn ngó một hồi rồi chọn cửa tiệm của một thương hiệu nội địa khá có tiếng để bước vào.

Cách bày biện bên trong rất lạ mắt, chủ yếu lấy các tông màu lạnh làm nền tạo nên cảm giác mạnh mẽ, phá cách. Qua một hồi lâu, Pond chọn được một ít quần áo kiểu dáng thoải mái và một vài cái áo khoác để mặc thường ngày. Lâu lâu anh sẽ hỏi ý kiến Phuwin nhưng cậu cũng chỉ qua quýt gật hoặc lắc đầu.

Lúc này, Pond đưa đến trước mặt cậu một cái áo sơ mi màu xanh rồi nói:

'Cậu mặc thử không?'

Không vội nhận ngay, Phuwin âm thầm đánh giá thái độ của anh. Vẻ mặt Pond không lộ ra ý tứ gì khác thường, nhưng trong lòng Phuwin vẫn duy trì một vách ngăn kiên cố với anh. Định kịch bản cũ lặp lại à?

'Không cần đâu, tôi không thích.' - Cậu lắc đầu.

Nghe lời từ chối Pond cũng không giận, chỉ nhún vai rồi móc cái áo lại giá treo. Cậu nhìn theo rồi dạo sang một dãy bày quần áo khác.

Mua xong quần áo cũng đã ngót nghét tám giờ tối, Pond để túi lớn túi nhỏ vào cốp xe rồi hỏi Phuwin:

'Đi ăn rồi về chứ?'

Cậu cũng cảm thấy đói bụng nên không từ chối - 'Cũng được.'

'Cậu muốn ăn gì?'

'Cậu chọn đi.'

'Vậy đi ăn đồ nướng nhé?'

Yên vị trong quán đồ nướng, hai người gọi một ít món và vài lon bia. Bia là do Pond gọi, những năm gần đây Phuwin không hay uống đồ có cồn, một phần là do tính chất công việc, phần lớn hơn là do cậu không thích.

'Cậu không uống à?'

Tay Pond bị Phuwin chặn lai khi anh toang rót bia vào cái ly thủy tinh đặt trước mặt cậu.

'Ừ.'

Nên thành ra, chỉ có Pond vừa ăn vừa uống bia. Phía đối diện, Phuwin nghe tiếng ga sủi bọt lí nhí và tiếng nổ tanh tách của thịt trên bếp nướng đưa mùi hương xoay vần bên mũi cậu.

.

Mùa hè năm đó, khi kì thi đại học cuối cùng cũng đã trôi qua, những tháng ngày trầy trật của tụi học sinh đã kết thúc. Ý thức được khoảng thời gian sau này có lẽ sẽ chẳng dễ dàng gì gặp nhau nữa nên Pond rủ Phuwin cùng với một nhóm bạn cùng nhau đi cắm trại. Một kế hoạch đi chơi sơ sài của đám thiếu niên nhanh chóng được dựng lên.

Địa điểm được chọn là một vùng biển cạn, phải đi xe lên núi sau đó đi bộ xuống một đoạn mới có thể đến nơi. Ban đầu cả bọn định thuê hai căn lều di động loại lớn nhưng cuối cùng đến ngày đi ông chủ tiệm thuê đồ cắm trại lại bảo chỉ còn mỗi một cái. Cuối cùng bọn họ thương lượng đổi thành một lều lớn và hai lều nhỏ với cùng giá tiền.

Xe ô tô được thuê chở cả nhóm lên sườn núi, việc còn lại là phải khệ nệ vác theo từng thứ đồ dùng đi xuống điểm cắm trại. Bờ biển ở đây là một vùng biển hoang chưa được khai phá quá mức, nước trong vắt soi được kha khá bãi đá ngầm ẩn mình bên dưới. Cuối đoạn dốc đi xuống bãi cát có một thân cây to tỏa một bóng râm khổng lồ vừa khéo có thể làm nơi dựng lều vui chơi.

Cỏ lau và những bụi rậm trải dài xen kẻ giữa vách núi và bờ biển. Vì thảm thực vật ở đây khá phát triển nên bãi cát không được nhẵn mịn như những khu khai thác du lịch. Bàn chân đạp trên cát ma sát vào những vụn cây khô rãi rác khắp nơi, cảm giác này trái lại mang một vẻ đẹp hoang sơ riêng biệt.

Khi cả đám chật vật căng lều rồi dựng bếp nướng đồ ăn xong thì trời đã tối mịt. Sương lẳng lặng đọng xuống từng tán cây làm cho không khí trở nên mát mẻ hơn. Mấy đứa thanh niên nhao nhao lên hò hét bảo rằng sẽ nhậu xuyên đêm, đến sáng mới thôi. Nhưng nói là một chuyện, còn kết quả như thế nào thì ai cũng đoán trước được. Và Phuwin là một trong những người gục sớm nhất.

Tửu lượng cậu không cao, vừa uống mấy ly đã cảm thấy trời đất quay mòng mòng. Lợi dụng thời cơ tụi kia đang thách nhau uống cậu đã khều Pond bên cạnh báo một tiếng rồi chui tót vào một trong hai cái lều nhỏ ngủ trước.

Khuya hơn một chút, khi xung quanh chỉ còn lại tiếng ve sầu ầm ĩ kêu và sóng biển rì rầm, cả bọn đã bắt đầu hè nhau choàng vai bá cổ. Một đám vừa hát hò vừa khóc lóc, có đứa còn cười hềnh hệch trông khờ khạo đến tội nghiệp, bao nhiêu tác dụng của cơn say đều bày ra hết. Mặc dù không đến mức như vậy nhưng Pond lại cảm thấy bụng mình hơi khó chịu nên đứng dậy.

'Thôi, tao ngủ trước đây, tụi bây tiếp đi.'

'Mày ngồi xuống đây, mày !@#&!#%)$@^#&^&'

Anh loạng choạng đứng lên trong tiếng chửi rủa không mấy rõ ràng của một đứa nào đó.

'Tao vào lều nhỏ kia nhá, ở trong có Phuwin rồi nên đừng có mà nhét thêm đứa nào vào, chật chội nửa đêm tao đá ra đó.'

Ngồi một chỗ uống rượu thì khác nhưng lúc đứng dậy để đi thì mới thấy rõ bản thân say đến mức độ nào. Phía trước mặt Pond cảm giác cứ như trời đất đảo lộn, lúc nhập lại lúc tách ra. Khó khăn đi về đến lều, anh cởi giày chui vào rồi mắt nhập nhèm kéo dây kéo đóng lại.

Đổ ập người xuống, Pond đối diện với một gương mặt Phuwin đang say ngủ.

.

Tâm trạng Phuwin hơi chùng xuống, cậu chộp lấy một lon bia rồi bật nắp, rót ra ly bắt đầu uống.

Tổng cộng hai người uống hết mười lon bia, nhìn qua đã ngà ngà say. Đa phần là Pond uống, Phuwin chỉ nhiều lắm là ba lon nên trông người kia có vẻ say hơn. Sau khi thanh toán xong, mặc cho bước chân có hơi chao đảo nhưng anh vẫn nằn nặc đòi đưa Phuwin về cho bằng được. Cậu nhìn người đàn ông to xác trước mặt chỉ biết lắc đầu, cái kiểu này thì về thế quái nào được?

Kéo lấy cánh tay Pond sang một đoạn đường bên cạnh quán nướng, Phuwin định đi dạo một chút cho bay bớt hơi men. Thể trạng của cậu mặc dù dễ say nhưng cũng rất dễ tỉnh trở lại, nhưng hiện tại thì trước mắt vẫn mờ mờ ảo ảo khó lòng mà đi thẳng. Bọn họ lôi kéo nhau trên phố, hai cái bóng cao lêu nghêu đổ dài xuống mặt đường.

Ngoài việc đầu óc hơi xoay vòng thì Phuwin vẫn tỉnh táo hơn nhiều, trái lại bây giờ Pond đã trở nên khá phiền phức. Anh bám dính lấy cánh tay của cậu bắt đầu lải nhải nói không ngừng. Đầu Phuwin đã choáng nay còn choáng hơn nên cậu quyết định giả vờ, coi như không nghe thấy gì đi.

Đột nhiên Pond xáp lại, đưa tay khoác lên cổ Phuwin kéo người cậu về phía mình.

'Này cậu có nghe tôi nói gì không?'

Sự đụng chạm làm cơn say của Phuwin bay biến đi hết một nửa. Gương mặt kề sát của Pond làm cậu nhận ra đây dường như là lần tiếp xúc thân mật nhất kể từ khi hai người gặp lại.

Không dừng ở đó, Pond dùng hai tay bắt lấy bả vai của Phuwin rồi xoay người cậu lại bắt đối phương phải nhìn mình. Cổ họng khô khốc, không biết do bia hay là do nguyên nhân gì khác, cậu im lặng nuốt nước bọt.

'Tại sao cậu không cười với tôi?' - Pond nhìn chằm chằm cậu rồi hỏi, ánh mắt mờ mịt có chút giận dỗi.

Mẹ, cậu có điên không đấy? Phuwin chửi thề trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro