Chap 2: Người đẹp thì phải nhìn thật lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng rằng sẽ sớm được gặp lại bác sĩ Naravit, nhưng Phuwin đã lầm, cậu bị pi Jack kéo vào vòng quay công việc liên tục suốt hai tuần, đến thời gian ngủ còn không có chứ đừng nói là có thời gian đi trám răng.

Phuwin tận dụng mọi thời gian rảnh của bản thân để lên mạng điên cuồng tìm kiếm thông tin về vị bác sĩ điển trai tên Pond Naravit. Hóa ra người này cũng khá nổi tiếng trong ngành và thường xuyên xuất hiện trên các mặt báo với nhiều ca từ khen ngợi vô cùng khoa trương.

Pond được biết đến là một trong những bác sĩ chỉnh nha hàng đầu chọn trở về Thái Lan để lập nghiệp thay vì sống một cuộc sống được săn đón tại Mỹ, mỗi năm nhận vài giải thưởng cống hiến, liên tục góp mặt trong các buổi hội thảo lớn về y tế. Cái làm Phuwin bất ngờ hơn hết là gốc gác trâm anh thế phiệt của Pond, anh sinh ra trong một gia đình có nhiều thế hệ là bác sĩ. Từ ông bà nội đến ông bà ngoại, bố mẹ của Pond và các anh chị em cũng đều là bác sĩ đầu ngành, không thì cũng làm trong mảng kinh doanh thiết bị y tế.

Quao cái gen gì mà vượt trội vậy!

Phuwin thầm nghĩ và bấm vào bài báo tiếp theo.

Bài báo này nói về việc ông nội của Pond Naravit mong muốn các cháu của mình sẽ cưới người cùng ngành để đế chế y tế của dòng họ Lertratkosum luôn vững mạnh trường tồn.

Phuwin vừa đọc bài báo vừa trộm cười.

Thật không ngờ ở thời đại này rồi còn có những người giàu mong muốn gượng ép, khoa trương như vậy. Không biết ông nội Pond đã nhìn trúng cháu dâu bác sĩ nào chưa? Làm dâu hào môn còn phải biết chữa bệnh cứu người sao?

Phuwin cảm thấy bao nhiêu đó thông tin báo chí được tiếp thu trong hôm nay vậy là đủ rồi, cậu quyết định lấy acc clone bấm vào trang Instagram của phòng khám để "stalk". Rất nhanh chóng Phuwin đã tìm ra tài khoản của mấy cô y tá ở đây, bài đăng nào của phòng khám cũng like rồi lại còn mặc áo phòng khám đặt làm hình đại diện, sao có thể không đúng được chứ?

Phuwin nheo mắt nhìn vào vòng tròn phát sáng trên story của cô y tá nọ và bấm vào. Story này chỉ mới đăng được vài phút trước, đó là một video quay lại cảnh bác sĩ Pond đang cười hạnh phúc bên cạnh là một nữ bác sĩ mặc áo blouse trắng. Cô ấy xinh đẹp với nụ cười tươi sáng & mái tóc xoăn dài gợn sóng được cột đuôi ngựa gọn gàng.

Trên story được viết vỏn vẹn một dòng chữ khiến nụ cười ngờ nghệch trên môi Phuwin tắt hẳn: "Thật đẹp đôi, xin vía nhân duyên tốt như bác sĩ Pimfah và bác sĩ Pond!!!"

Phuwin lên mạng tra thông tin về vị nữ bác sĩ tên Pimfah kia, thật bất ngờ khi số bài báo về bác sĩ Pimfah không ít hơn bài báo về Pond Naravit là mấy.

Lại một dòng họ nổi tiếng trong ngành y tế ở Thái Lan, bác sĩ Pimfah là một bác sĩ chuyên khoa thẩm mỹ, học vị cao, du học Mỹ, chuẩn bị thừa kế bệnh viện thẩm mỹ nổi tiếng của gia đình ở khắp Đông Nam Á. 

Cổ họng Phuwin lúc này cảm thấy đắng ngắt, cậu nhận ra lời ông nội Pond nói trên báo cũng không hẳn là khoa trương, hóa ra con dâu hào môn tiêu chuẩn thực sự xuất chúng như vậy!

"Phuwin on set thôi, đạo diễn gọi!"

Tiếng Pi Jack vang lên từ xa cắt ngang dòng suy nghĩ của Phuwin. Tuy chỉ mới kịp uống một chai sữa đậu nành Tofusan, nhưng Phuwin cũng không mấy thiết tha ăn gì nữa, cậu quyết định quay xong rồi đi về ngủ một giấc. Phuwin ngoan ngoãn thưa một tiếng "Krapp!" rồi đứng dậy tiến về phía set quay.

Cậu cứ vậy thuận lợi mà quay xong tất cả các cảnh quay của ngày hôm nay vào lúc 8h tối. Mở điện thoại ra, Phuwin lại bất ngờ nhận được một tin nhắn.

ppnaravit: Khi nào cậu quay lại trám răng? Cũng khá lâu rồi đó...

phuwintang: Tôi bận lắm, chưa sắp xếp được thời gian

ppnaravit: Hay là bây giờ qua đi, hôm nay tôi rảnh, có thể tăng ca

Phuwin khịt khịt mũi khi nhận được lời đề nghị bất ngờ từ Pond, dù tâm trạng cậu không còn lâng lâng như lúc nhận thanh socola, cũng không còn mong chờ gì nhiều sau khi biết đến sự tồn tại của bác sĩ Pimfah nhưng dù sao thì Phuwin vẫn phải trám hết chỗ răng sâu.

phuwintang: Được! Bây giờ tôi tới chỗ anh.

Vì Phuwin quay phim ở ngoại thành, chạy tới phòng khám đã là một tiếng sau. Lúc này nhân viên ở phòng khám cũng đã tan ca hết, căn biệt thự chỉ còn lại mình Pond, anh đang ngồi ở trước cửa biệt thự cho đám mèo hoang ăn.

Phuwin bước xuống xe thấy một cảnh này, trái tim mềm xuống một chút, nhưng những giận dỗi vô cớ thì vẫn còn xoắn chặt từng vòng trong lòng.

Năm 17 tuổi không thắng giải diễn viên triển vọng Phuwin còn không có cảm thấy oan ức như này!

Hừ, ai bảo có người yêu xinh đẹp như hoa hậu còn tặng cậu socola rẻ tiền ở 711 là có ý gì chứ!

"Chào!" Pond đứng dậy nở một nụ cười tươi tắn với chàng trai ăn diện bảnh bao, bịt khẩu trang, đeo kính mát kín mít trước mặt.

"Tôi không có nhiều thời gian đâu, anh khám lẹ một chút!"

Phuwin cất giọng lạnh lùng, theo trí nhớ mà tự mình đi thẳng vào phòng khám, bỏ mặc chủ nhà ở phía sau.

Pond chỉ lắc đầu cảm thán một câu "Lạnh lùng quá!" rồi cũng đi vào theo.

Phuwin nằm xuống ghế chỉnh nha. Pond lấy dụng cụ đã khử trùng mang tới, đoán rằng hôm nay đại minh tinh tâm trạng có vẻ không tốt lắm, anh liền mở lời hỏi thăm.

"Không thấy cậu báo khi nào sẽ quay lại khám, tôi đoán cậu dạo này bận lắm"

"Một tháng tới không có ngày nào rảnh!"

"Vậy tôi có thể mở một giờ khám đặc biệt, khám cho cậu vào buổi tối"

"Không phải nói phòng khám đóng cửa vào lúc 8h tối à?" Phuwin bĩu môi.

"Dịch vụ đặc biệt cho khách VIP 100K Baht!" Pond cười cười đầy ẩn ý.

Sau khi biết về gia thế thực sự của Pond, Phuwin đã hiểu vì sao tối hôm đó khi nghe Phuwin ra giá Pond lại bật cười như vậy, mỗi lần Pond lặp lại con số này Phuwin lại thấy nhức răng, chắc chắn hắn muốn chọc ghẹo cậu.

Thậm chí mấy cái bàn chải điện, tăm nước tưởng là quà tặng của phòng khám, nhưng khi Phuwin lên mạng tra, cậu biết được nó có giá khoảng hơn 60K baht, số lượng có hạn chưa bán đại trà, chỉ có thể mua tại các hội thảo y tế lớn trên thế giới.

*60K baht ~ 42.000.000 VND

Vì không thể trực tiếp hỏi Pond tại sao lại tặng đồ tốt cho mình, Phuwin cũng chỉ đành câm nín để mặc hắn chọc ghẹo, dù sao thì Phuwin cũng dư sức trả tiền cho tất cả những thứ đó nếu muốn.

Pond bắt đầu lặp lại các bước trám răng giống như lần trước, vẫn dịu dàng và chuyên nghiệp đến mức Phuwin muốn hằn học bắt bẻ một chút cũng không được. Cậu chỉ có thể dùng ánh mắt đầy tia lửa đạn để nhìn thẳng vào anh, cậu muốn nhìn thấu xem nội tâm Pond đang nghĩ gì mà dám đùa bỡn đại minh tinh như cậu.

Tưởng cậu thèm để mắt đến anh sao, tưởng đẹp trai, dịu dàng thì có thể lừa gạt nội tâm phù phiếm, yêu cái đẹp của Phuwin sao? Đừng mơ!

"Xong rồi! Hôm nay tới đây thôi!"

Phuwin tỉnh lại từ trong đống suy nghĩ lộn xộn và bất ngờ phát hiện vậy mà đã qua 45 phút. Vì lần này là những chiếc răng sâu nhẹ hơn và cậu đã quen không còn sợ hãi như lần trước nữa nên mọi thứ trôi qua rất nhẹ nhàng.

"Lần này trám được ba chiếc răng sâu, còn sáu chiếc nữa, cậu đến thêm hai lần nữa là xong rồi."

Phuwin ngồi dậy, nhìn Pond cởi khẩu trang và đứng lên. Pond vẫn rất đẹp trai, hôm nay cổ áo không còn lệch nữa, tóc tai vuốt lên gọn gàng, còn có mùi xà phòng dễ chịu từ cơ thể, chắc là anh đã tắm trước khi Phuwin đến.

Vẫn như mọi khi, bởi vì đến vào giờ này nên sẽ không có lễ tân trực ban nên không thể xuất hóa đơn và thanh toán được, Phuwin không hiểu sao mình cứ mắc nợ người này hết lần này đến lần khác một cách trơn tru vậy.

Bác sĩ tiễn cậu ra cổng thì bất ngờ bụng Phuwin vang lên hai tiếng ọt ọt xấu hổ, đây chính là kết quả của bữa trưa chỉ uống một chai sữa đậu nành Tofusan. Phuwin ngay lập tức muốn tìm chỗ trốn, tình huống này lại chà đạp lên hình tượng nghệ sĩ hoàn hảo tuyệt vời của cậu.

"Đi ăn gì không? Tôi đói bụng quá, bụng kêu nãy giờ!"

Câu nói này của bác sĩ như cái phao cứu mạng cho người da mặt mỏng như Phuwin, đúng vậy, là bụng của bác sĩ kêu, bụng của cậu còn lâu mới kêu, là do tiếng kêu lớn quá khiến cậu nhận lầm! 

"Cũng... cũng được!"

"Vậy cậu đợi một chút, tôi thay đồ rồi sẽ ra ngay!"


—-----------------------


Phuwin khoanh tay, đứng dựa người vào xe chờ Pond quay lại, nhìn cậu chẳng khác gì chàng trai nhỏ đang đứng đợi người yêu tan ca. Phuwin đắc ý suy nghĩ về sự nam tính trong dáng đứng của mình, trong đầu hiện ra vô số thực đơn đắt đỏ muốn đãi thiếu gia Naravit, về vấn đề tiền bạc, cậu thực sự không thể để bản thân bị mang tiếng vì 100K baht được!

Bim! Bim! Bim!

"Sao còn đứng đó mau lên xe thôi!"

Sau khi nghe tiếng còi xe máy và tiếng của bác sĩ Pond. Phuwin xoay người lại, trong một giây ngắn ngủi, cậu chỉ muốn ngất lịm đi bên bên cạnh chiếc Porsche 20 tỷ của mình.

Bác sĩ Pond Naravit, đại thiếu gia dòng họ Lertratkosum mặc áo thun quần jean màu đen giản dị đến tầm thường ngồi trên con xe ga không rõ nhãn hiệu gì, đội chiếc mũ bảo hiểm ngốc nghếch màu xanh lơ bấm còi xe inh ỏi!?!

Phuwin ba bước rút còn hai bước đi về phía Pond, trong đầu cậu đã soạn sẵn một kịch bản hung ác tàn bạo, lời thoại năm trăm câu chửi thề kinh điển.

"Sao không đi luôn xe của tôi?" Phuwin đã sẵn sàng bật chế độ tham chiến.

"Tôi biết một quán bán mấy món Thái ngon lắm, đi ô tô thì không qua hẻm nhỏ ở đó được!" Pond thản nhiên trả lời rồi nhét mũ bảo hiểm vào tay Phuwin, một chiếc mũ tương tự cũng màu xanh lơ ngốc nghếch!

"Tôi... tôi là nghệ sĩ đó, không thể tùy tiện đi một quán ven đường được, sẽ bị phát hiện!" Bởi vì Pond không nói gì sai, Phuwin hơi cứng họng. 

"Haha không sao, đều là cô chú lớn tuổi, sẽ không phát hiện, hơn nữa giờ này quán rất vắng khách, lẹ lên đi!"

Phuwin cũng không có lý do nào để cãi lại, cậu còn đang rất đói, cũng rất thèm món Thái, đã lâu rồi chưa ăn, hai tuần này cậu chỉ ăn salad trộn nhạt nhẽo để giữ dáng.

"Tôi đã ăn ở đây suốt thời trung học, từ khi về nước cũng hay tới đây ăn lại, hương vị bao năm vẫn ngon như vậy, không chê vào đâu được, đảm bảo ngon nhất Krungthep!" Pond kiên nhẫn bổ sung.

Cuối cùng Phuwin đành chịu thua sức hấp dẫn của mấy món Thái, miễn cưỡng ngồi lên chiếc xe máy cọc cạch của Pond nhưng vẫn giữ cho mình một chút tự tôn cuối cùng, cậu dứt khoát từ chối chiếc mũ bảo hiểm màu xanh lơ với lý do không hợp màu với quần áo. 

*Ở Thái, người ngồi phía sau xe máy không bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm

Phuwin vừa bất an, vừa xấu hổ nắm chặt góc áo Pond lúc xe chạy nhanh, nội tâm cậu rối bời muốn chết, đây là loại hẹn hò gì? Hẹn hò của người có học vị cao sao?

À đây không phải hẹn hò, anh em hẹn nhau ăn bữa cơm thôi! Phuwin nghiến răng.

Xe của Pond dừng lại trước một quán ăn Thái vỉa hè hết sức bình dị, tuy quán không lớn nhưng rất gọn gàng sạch sẽ, trước cửa là một bụi dây leo, nhìn tươi mát & có sức sống.

Phuwin nhìn quanh một vòng, vừa có người rời đi nên quán hiện tại chỉ còn mỗi cậu và Pond bước vào. Nhìn tổng quan thì quán ăn này có nét đặc trưng của mấy quán ăn lâu đời, mang nét đẹp vintage khang trang, sạch sẽ, Phuwin tương đối hài lòng, đã lâu rồi Phuwin chưa đi những quán như vậy.

"Vẫn như mọi khi hả con?"

Vừa thấy Pond bước vào, cô chủ quán phúc hậu với mái tóc muối tiêu đã cất tiếng hỏi Pond.

"Dạ, hôm nay con dẫn dẫn bạn theo, để con hỏi xem bạn con muốn ăn gì!"

Chú chủ quán cũng đon đả dọn bàn của khách cũ rồi quay sang hỏi thăm hai người.

"Đây là bạn của bác sĩ Naravit sao, đẹp trai quá, con cũng là bác sĩ à?"

"Dạ con không phải... con chỉ đi ăn cùng bác sĩ thôi" Phuwin ngại ngùng trả lời, cậu né tránh câu hỏi về nghề nghiệp.

Pond cũng để ý thấy Phuwin hơi ngập ngừng, anh chỉ cười cười rồi đưa menu sang cho cậu.

"Chọn vài món đi, ở đây Som Tam, Tomyum, Pad Ka Prao (thịt xào lá hương nhu) và thịt nọng heo nướng đều tuyệt vời cả!"

Phuwin nghe mà nuốt nước miếng, nhìn cái menu cả mấy chục món trước mặt cậu quyết định cứ ăn theo Pond thì hơn, dù sao cũng không có gì là cậu không ăn được, chỉ là cậu sẽ thích hơn những món ăn được trình bày đẹp mắt.

"Cứ ăn theo anh đi, cay một chút nhé!"

Pond mỉm cười, nhanh nhẹn đọc ra tên một dãy đồ ăn rồi dặn thêm cô chủ quán cho cay hơn bình thường một chút. Order xong, Pond như con cháu trong nhà mà chạy đi lấy hai ly nước đá cho mình và Phuwin.

Cô chủ quán vừa làm thoăn thoắt vừa ngó đầu ra trò truyện cùng Pond.

"Cái răng của cô bữa trước bị đau, tới chỗ con làm xong thấy đỡ hẳn, giờ cô ăn nhai thoải mái rồi! Bảo trả tiền thì con không lấy, bữa này con nhất định phải để cô mời con và bạn con ăn đó nhé!"

"Cũng không đáng bao nhiêu mà cô, người bạn này của con giàu lắm, cậu ấy muốn mời con bữa này!"

Phuwin suýt chút nữa thì phun hết ngụm nước vừa nuốt trong miệng ra. Gì chứ, đại minh tinh Tangsakyeun tuy có tiền thật nhưng nhất quyết không chịu làm bia đỡ đạn cho người khác đâu nhé!

Cậu ngẩng đầu khỏi ly nước, trừng mắt nhìn Pond. Anh ta thì vui vẻ cười, thái độ vô cùng khiêu khích.

"Bạn Pond tên là gì thế cháu, lần đầu tiên cô thấy bác sĩ dẫn bạn tới đây đấy!"

Nghe câu "lần đầu tiên" Phuwin bỗng thấy ngưa ngứa trong lòng, tâm trạng cậu bỗng được đệm thêm một nốt nhạc vui.

"Dạ cháu tên là Phuwin ạ!"

"Phuwin đẹp trai quá ha, nhà cô mà có con gái thì đã giới thiệu cho hai đứa rồi"

"Bà lại vậy rồi, có hai đứa cháu nội rồi mà còn cứ tiếc bác sĩ Naravit mãi, giờ tới bạn của bác sĩ cũng chưa từ bỏ nữa!"

Chú chủ quán vừa bưng đồ ăn lên vừa trêu chọc vợ mình. Phuwin nghe mà cũng bật cười theo, bầu không khí ở đây gần gũi, vui vẻ & thoải mái hơn bất cứ nhà hàng sang trọng nào mà Phuwin đã từng đến.

"Bác sĩ Naravit được các vị phụ huynh săn đón quá ha, fan lớn tuổi của tôi cũng chưa thấy ai đòi gả con gái cho tôi cả!" Phuwin nhìn Pond chỉ ngồi lau đũa muỗng cho mình thì ghẹo.

"Cũng chỉ có cô chú ấy thôi, tại quán này gần trường trung học của tôi, năm đó tôi hay ra đây ăn, sau này đi du học về cũng chỉ nhớ tay nghề của cô chủ quán làm, tiếp tục đến đây nên được cô chú nhớ mặt, quý mến như người nhà vậy!"

Pond vừa kể chuyện ngày xưa, vừa đặt xuống trước mặt Phuwin một chén cơm nhỏ.

"Ăn cơm lót dạ trước, kẻo ăn cay quá lại đau dạ dày"

Phuwin nhận thấy Pond không chỉ là một tài phiệt giản dị, mà còn là một cậu ấm rất biết quan tâm, liên tục gắp đồ ăn vào chén của Phuwin, lại còn hay lo cho cậu mấy chuyện vụn vặt. Phuwin thì trái ngược hoàn toàn, cậu là một cậu nhóc được nuông chiều quen thân, vô tư từ trong ra ngoài, cảm thấy bản thân chẳng khác gì chú heo con chỉ biết ăn, ăn và ăn.

Mà sự thực là đồ ăn ở đây ngon quá, mẹ Phuwin là một tiếp viên hàng không bận rộn, bà chưa từng là một người nội trợ giỏi, vậy nên những món ăn Thái ngon nhất đối với Phuwin cũng chỉ là hương vị ở quán ăn mà thôi.

Phuwin ăn cay rất giỏi, nhiêu đây ớt với cậu chỉ là mức cay nhẹ nhưng khi cậu nhìn sang người đối diện thì thật sự giật mình. Pond giống như vừa đi dạo ở Hỏa Diệm Sơn về, cả một đầu đầy mồ hôi, những tiếng suýt dài không ngừng vang lên.

"Cay lắm hả?"

"Cậu ăn cay giỏi thật đấy, mấy món này cay quá!"

Phuwin có hơi cảm thấy tội lỗi vì lúc đó không hỏi xem Pond có ăn cay được không, sao anh ta không ăn cay được mà dứt khoát gọi theo cậu làm gì chứ.

Phuwin không nghĩ nhiều, nhanh chóng rút khăn giấy trong hộp ra đưa lên lau mồ hôi cho Pond. Nhưng đến khi cậu nghĩ nhiều hơn một chút thì phát hiện ra hành động này hình như có hơi thân mật quá rồi.

Phuwin rướn người lên phía trước, vì bàn ăn không tính là lớn nên khuôn mặt cậu tương đối gần với Pond, đầu ngón tay cậu lướt nhẹ qua đường jaw line góc cạnh đẹp mắt của anh, Phuwin thấy được chút kinh hỉ trong đôi mắt người đối diện.

Cậu ngại ngùng né tránh ánh mắt mãnh liệt kia & định rút tay về thì bàn tay của Pond bất ngờ phủ lên tay cậu. Từng dây thần kinh trong cơ thể Phuwin run lên nhè nhẹ khi cảm nhận được nhiệt độ khác biệt trên mu bàn tay mình. Mặc dù chỉ là cái chạm nhẹ trong vòng vài giây ngắn ngủi cho đến khi Phuwin rút tay về và Pond cầm vào chiếc khăn giấy thôi nhưng cũng đủ làm đôi tai Phuwin đỏ ứng, trái tim không an phận mà nhảy nhót trong lồng ngực.  

Phuwin chữa ngại cho bản thân mình bằng cách cầm ly nước chẳng còn gì ngoài đá vụn lên, cố gắng hút hút vài lần.

Sao lại ngại ngùng vậy nhỉ! Trước đây mình cũng chưa từng như vậy!

Phuwin cố gắng tập trung vào chiến đấu với con tôm & cái vỏ của nó nhưng ánh mắt Pond nhìn cậu thì dường như không hề muốn giấu diếm điều gì cả. Phuwin bây giờ thậm chí còn không dám nhìn thẳng anh.

"Ăn con này đi!"

Pond bóc một con tôm khác bỏ vào bát của cậu và lấy một tờ giấy lau tay mình.

Tiếng cảm ơn của Phuwin lí nhí như chú kiến thợ, bị gió cuốn đi không sót lại một thanh âm nào.

Cứ như vậy, Pond đã đầu hàng mấy món cay & chỉ ngồi nhìn ngắm Phuwin ăn hết con tôm này đến con tôm khác cho tới khi chạm đến giới hạn của Phuwin.

Nó không phải giới hạn ăn tôm, mà là giới hạn chịu đựng ánh mắt mãnh liệt của một người khác từ khoảng cách gần!

"Sao cứ nhìn tôi hoài vậy?" Biểu cảm của Phuwin bây giờ chẳng khác gì một chú mèo xù lông khi thấy nguy hiểm rình rập.

"Người đẹp thì phải nhìn thật lâu"

*Đây là một câu hát trong bài hát rất nổi tiếng Mong Nan Nan

Mãi khi về tới nhà Phuwin vẫn cứ cảm thấy trống ngực mình đập thình thịch.

Cũng không phải lần đầu tiên được khen đẹp, có gì mà phải cuống quít lên vậy cơ chứ? Trên đời này không ai là không si mê nhan sắc của Tang thiếu gia cả!

Nghĩ thì là vậy, Phuwin vẫn vui vẻ đăng lên Instagram Story một tấm hình selfie cậu lén chụp khi ngồi sau xe máy của Pond lúc được anh chở về. Xung quanh không đủ ánh sáng nên tấm hình khá mờ, chỉ có nụ cười rạng rỡ của cậu là tương đối rõ nét, nếu để ý kỹ hơn thì có thể thấy một bờ vai rộng của người lái xe lấp ló phía sau.  

Phuwin cũng không quên chèn thêm bài hát Mong Nan Nan và cố tình cho nhạc chạy từ câu hát "Người đẹp thì phải nhìn thật lâu" đầy ẩn ý.

Đăng xong thì cậu quyết định lướt newfeed một chút trước khi đi ngủ, Phuwin dừng lại trước một tấm hình chụp của tiền bối cùng công ty mới vừa đăng nửa tiếng trước.

Trong hình, Pi Namtan đang cười tươi vui vẻ khoác tay cái người mà tối nay vừa chở cậu đi ăn. Trên caption có ghi dòng chữ: "Bác sĩ chỉnh nha đẹp trai nhất!"

Phuwin lướt xuống xem bình luận, có một tài khoản tên @ppnaravit comment năm phút trước:

"Diễn viên xinh đẹp nhất!"

Tấm hình của Namtan được đăng ở chế độ bạn thân!?!

Phuwin nắm chặt ngón tay, cơn giận được ship hỏa tốc đến đỉnh đầu và cậu ngay lập tức xóa đi tấm hình vừa đăng story vài phút trước!

Cùng lúc đó, một cô y tá ở phòng khám của bác sĩ Pond gửi vài tấm hình vào nhóm chat bí mật.

Y tá 1: "Shiaaaa, tin hot, lúc quay lại phòng khám lấy đồ thấy "ngài chủ tịch" dùng xe máy chở Phuwin Tangsakyeun đi đâu đó, xe Porsche đậu trước cổng này không thể nhầm được!!!!"

Y tá 2: "Shiaaaa, nhưng Phuwin đó là ai vậy? Đẹp trai quá!"

Y tá 1: "Nam chính đang đóng bộ phim đang chiếu trên đài CH3 lúc 9h tối á"

Y tá 2: "Shiaaaaa!?!"

Y tá 3: "Shiaaaaa!?!"

Y tá 4: "Shiaaaaa!?!"

Lễ tân 1: "Shiaaaaa!?!" - Gửi kèm tấm hình screenshot story Mong Nan Nan của @phuwintang

Nhóm chat bí mật chính thức bùng nổ lúc nửa đêm!





Hết chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro