Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond chợt tỉnh dậy sau một cơn say tưởng chừng rất dài, một cơn say không chỉ bởi rượu, bia mà còn là bởi những mu muội che mờ lí trí. Đầu hắn đau nhức và quay cuồng, khoang miệng khô khốc và đăng đắng. Cơ thể ám đầy mùi bia, rượu. Mùi hương ấy xộc thẳng vào cánh mũi làm hắn tỉnh hẳn khỏi cơn mê man của kẻ say vừa tỉnh rượu. Có lẽ, lúc này, hắn bắt đầu biết sợ rượu rồi.

Pond ôm lấy đầu mình, từ từ ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường. Dù hôm qua đã say mèm, những hắn vẫn nhớ như in tất cả mọi thứ. Hắn nhớ rằng mình đã làm hòa lại với Joong, nhớ rằng bản thân đã hỏi Joong những gì, nhớ những lời Joong nói...... Và quan trọng hơn hết, Pond nhớ ra hay nói đúng hơn là cảm nhận được tình cảm mà bản thân mà trước nay mình luôn phủ nhận. Lời khuyên của Joong đã khai sáng cho hắn, giúp hắn hiểu lại được chính bản thân mình, hiểu được cảm xúc này và con tim này.

Hắn đã thật sự yêu Phuwin mất rồi....

Đầu óc hắn bây giờ chỉ có y. Hắn nhớ nụ cười ấy - một nụ cười ngọt ngào mà hắn đã say từ bao giờ không rõ. Hắn nhớ tiếng nói của cậu - thứ âm thanh đẹp đẽ nhất mà hắn đã mê đắm lúc nào chẳng hay.....

Pond như mê muội, như bị ai bỏ bùa yêu mà cứ chết chìm trong những dòng suy nghĩ mà với hắn bây giờ có lẽ là báu vật. Nhưng rồi sự thật luôn luôn không như điều người ta mong muốn. Pha vào trong dòng hồi ức tươi sáng của Pond là những giọt nước mắt của Phuwin, là những cảnh y bị hành hạ, cảnh y rời đi trong cơn mưa đêm lạnh lẽo..... Hắn chợt nhận ra rằng bây giờ, khi hắn đã cảm nhận được tình cảm này thì cũng đã quá muộn. Hắn không còn cơ hội nào để bước đến bên y nữa.

Có lẽ một phần bởi hắn biết rằng mình không có tư cách để yêu Phuwin hay được y yêu nữa. Còn phần nhiều là do Phuwin sắp bước lên xe hoa rồi, trái tim cậu lúc này chắc chẳng còn chỗ cho hắn nữa. Phuwin của trước kia : yêu hắn đến mu muội dã chết, bị hắn đẩy đến đường cùng rồi. Chính hắn đã ruồng bỏ cơ hội ấy. Và như một lẽ thường : cơ hội chỉ đến một lần, sẽ chẳng còn cơ hội nào cho hắn nữa đâu.

Pond bước xuống giường, tiến ra phòng khách rồi bước ra ngoài ban công. Vẫn đó gió biển lạnh lẽo và rền rĩ thổi từng ngọn cát trắng thành từng gợn như sóng trào. Gió biển mặn như cứa thẳng vào nỗi đâu này của Pond :

- Anh mất em thật rồi sao?

................
Tiếng chuông báo hiệu có khách của hàng hoa vang lên, Phuwin bước vào, mỉm cười chào chị chủ tiệm :

- Em chào chị Jen.

Chị chủ đang loay hoay chuẩn bị đóng cửa tiệm thì nghe thấy tiếng y, liền phủi tay rồi nói :

- Sao muộn rồi em mới đến, chị còn tưởng em không đến, chị chuẩn bị dọn hàng rồi cơ.

- Thì chị biết rồi đó, em dạo này bận lắm.

Nói rồi y khoe tập mấy tập giấy tờ chuẩn bị cho đám cưới đang cầm trên tay cho chị, vẻ mặt phụng phịu như đứa trẻ lên 10. Chị Jen cười :

- Tổ chức đám cưới thế kỉ như thế thì chắc chắn nhiều việc rồi. Đây, em xem xem ưng mẫu hoa cưới nào thì bảo chị.

- Dạaa.

Sau khi quyết định được mẫu hoa cưới ưng ý, Phuwin tạm biệt chị chủ vì còn nhiều công việc phải làm.

Trời đã tối, sao đã lên, trăng đã rạng, toả ánh sáng bạc soi khắp không gian. Phuwin bước ra khỏi quán, thở dài rồi rảo những bước chân trên con đường dài. Dưới trăng, cảnh vật nên thơ đến lạ, nhưng y lại chẳng thể cảm nhận được điều ấy. Bởi lẽ sự mệt mỏi đã chiếm lấy cả cơ thể, khiến cậu chẳng thể nghĩ đến bất kì điều gì hay một ai khác. Dẫu vậy, y vẫn tự biết rằng: đây là chuyện y phải làm, làm thật tốt. Chỉ cần kết quả cuối cùng thành công mỹ mãn, thì sự mệt mỏi bây giờ chẳng đáng là bao.

Lúc này, không biết từ đâu, một bóng người to cao vạm vỡ lao tới, nắm lấy tay Phuwin kéo cậu vào một con ngõ nhỏ khá vắng người ngay gần đó. Phuwin hoảng hốt, chỉ vội kêu lên một tiếng nhưng vì đã quá mệt, chẳng còn mấy sức nữa. Đành bất lực bị bóng đen ấy kéo đi.

Người kia đẩy Phuwin vào tường, y có thể ngửi thấy một mùi rượu rất nồng toả ra từ người đối phương. Chắc hẳn hắn đã uống rất nhiều rượu.

Tay hắn chống hẳn lên tường, đặt ngay trên vai Phuwin, cố gắng giữ cho cơ thể đứng vững, đồng thờ cũng chặn không cho y chạy mất. Hắn cúi dần xuống, ghé sát lại, thở những làn hơi ấm nóng vào tay, vào cổ y. Gần đến mức y có thể nghe rõ tiếng thở dồn dập của tên biến thái này.

Phuwin nhắm chặt mắt lại, cố gắng ép cơ thể đang mệt lả này phản kháng nhưng bất thành. Và bỗng nhiên, một cái gì đó chợt loé lên trong đầu cậu. Làn hơi ấy rất quen thuộc, âm thanh này phải chăng cậu đã nghe thấy ở đâu.

Y từ từ mở mắt, cố gắng nhận diện đây là ai, mong rằng điều mình vừa nhớ ra không phải sự thật. Dưới ánh trăng, gương mặt thanh tú của Pond hiện ra. Hắn đã ốm đi rất nhiều, quầng mắt thâm cùng khoé mắt luôn ươn ướt nước. Phuwin nhìn vào đôi mắt ấy, cậu thấy được trong đó có chút tâm sự, có chút mông lung và mênh mang. Xem vẻ tiều tụy lắm.

Thấy Pond, cậu dường như được tiếp sức hẳn. Có lẽ bởi từ khi bước chân ra khỏi cửa căn nhà ấy, cậu đã tự hứa với mình là phải mạnh mẽ, ít nhất là trước mắt hắn. Cậu không thể cứ cho hắn thấy một Phuwin yếu đuối, vô dụng và mu muội mãi được. Y đẩy hắn ra, nhưng thật sự đôi tay chẳng còn sức nữa. Hơn thế, nó cũng chẳng thể chống lại con người to cao như Pond. Kể cả khi hắn tỉnh huống hồ chi lúc này hắn say.

Và chẳng để cho Phuwin kịp đẩy được mình ra, hắn cúi đầu, phủ xuống môi y một nụ hôn mãnh liệt của một kẻ đang say không thể kiểu soát được bản thân.

Pond sau buổi nhậu hôm ấy đã sợ rượu hẳn, nhưng rồi chính hắn lại cứ tìm đến rượu để giải mối sầu bi. Và người ta thấy hắn nhiều hơn tại những quán nhậu, quán bia, quán rượu. Hắn cũng không rõ tại sao lại thế, nhưng biết nào được, chỉ có sự cay tê của thứ chất lỏng có cồn ấy mới có thể yên lòng hắn, mới có thể khiến hắn cảm thấy tốt hơn. Bởi chỉ khi bản thân mình chìm vào cơn say, chìm sâu vào mộng mị, hắn mới rũ bỏ được hiện thực. Giờ nói hắn sao cũng được, là mọt rượu hay kẻ nghiện rượu nặng cũng được. Nhưng ít nhất, khi có men rượu đọng trên đầu lưỡi, hắn mới cảm thấy Phuwin chưa lìa xa, y còn mãi bên hắn, vẫn luôn luôn như vậy..... Một kẻ sợ rượu nhưng rốt cuộc lại tự đâm đầu vào nó chỉ vì một người có lẽ sẽ không bao giờ là của hắn nữa. Thì rốt cuộc đây gọi là ngu ngốc, là si tình hay quả báo cho tất cả những gì hắn làm trong quá khứ đây.

Pond phủ đôi môi lên đôi môi y. Phuwin chống lại, nhưng bất thành. Y có thể nếm được mùi cồn và cả vị rượu còn vương trên đôi môi hắn. Y cũng có thể cảm nhận được cả sự khô khốc trong khoang miệng đối phương. Pond bất chấp tiến vào, chiếc lưỡi hỏng dày xéo khoang miệng y, cuốn lấy chiếc lưỡi của cậu. Tiếng nhém nhép rộn lên trong đêm trăng thanh. Ám muội vô ngần.......

Nhưng rốt cuộc y không có phản ứng.

Pond vẫn vậy, như một kẻ đến kì động dục, liên tục liếm láp lấy khoang miệng kia, cố gắng lấy hết hơi thở của người kia về mình.

Tay hắn bắn đầu di chuyển vị trí, tay bắt đầu chạm vào làn tóc y, vuốt xuống má, xuống cổ. Rồi lại từ từ chuyển xuống, luồn vào làn áo của y, tìm đến nơi nhũ hoa y đang ở.

Hắn vừa xoa lấy, vừa gẩy lấy nó. Phuwin chợt cảm nhận thấy một nguồn xung điện chạy dọc cơ thể. Y cong người, tay đột nhiên có thêm sức mạnh đẩy Pond ra xa. Ngay sau đó là một cú tát trời giáng lên thẳng mặt Pond. Tiếng bốp vang lên giữa không gian, được dội lại bởi những bức tường, rồi bị gió hoà vào bầu không khí tĩnh mịch của nơi đây.

Pond bị đẩy ra, bị tát, nó làm hắn choáng váng và siêu vẹo. Những giọt nước bọc nhễu xuống từ môi, được chiếc lưỡi hắn liếm sạch. Phuwin cũng lấy tay, lau đi tất cả những thứ dịch lỏng còn lại trên môi đó. Rồi y nhìn hắn, đôi mắt đầy vẻ căm phẫn đến tột cùng.

Còn Pond, chưa bao giờ hắn thấy Phuwin đáng yêu như thế. Một kẻ đã say men tình thì dù đối phương có làm cái gì cũng thấy hay, thấy đẹp, thấy đáng yêu.

- Phuwin, anh.....

Hắn nói chưa hết câu thì gục ngay tại đó, ngã vào lòng y. Phuwin bất đắc dĩ đỡ lấy hắn. Y thở dài, lại có việc từ trên trời rơi xuống cho mình làm rồi.

Đêm đã muộn Phuwin khó khăn lắm mới bắt được một chiếc taxi đưa Pond về. Ban đầu, cậu tính để hắn mặc xác ở đó, hay ít nhất thì cứ để cho bác lái taxi đưa hắn về. Nhưng rốt cuộc lòng thương người nổi lên, đồng thời trước cảnh bất tỉnh nhân sự ấy của hắn. Phuwin có gì đó không lỡ. Rốt cuộc cậu vẫn cùng hắn quay trở về căn nhà đó.

Ngôi nhà ấy vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi. Chỉ khác là, nó lạnh lẽo và trống trải hơn nhiều. Cậu vẫn còn nhớ lần đầu cậu dọn đến đây : căn nhà hiện nên với vẻ đẹp ấm cúng, mang hơi thở của gia đình. Còn bây giờ, chỉ tiếc rằng, sự ấm áp ấy đã nguội lạnh.

Phuwin đặt Pond lên giường, y nhẹ nhàng giúp hắn tháo giày, tháo tất. Rồi lại giúp hắn lau qua người, dọn qua căn nhà....

Rồi y lại ngồi xuống bên cạnh nơi Pond đang nằm, đôi tay y sờ chiếc khăn trải giường, nhìn quanh và ngẫm nghĩ.

" Tại sao anh ta vẫn không chịu đổi mật khẩu cửa, tại sao anh ta lại say đến thế, tại sao anh ta không đến với Dunk, tại sao....."

Rất nhiều câu hỏi quẩn quanh trong đầu Phuwin, khiến y chẳng thể thôi suy nghĩ. Y tò mò, nhưng chẳng ai có thể trả lời cho y biết, chẳng ai có thể giải đáp cho y hay : rốt cuộc chuyện này là sao, rốt cuộc những hành động vừa nãy của hắn nghĩa là gì.

Bất chợt, y tặc lưỡi : sao mà đọc vị được một kẻ say cơ chứ. Cũng chính lúc này, điện thoại y reo lên. Win lo lắng gọi điện cho Phuwin hỏi sao cậu chưa về. Phuwin cười, đáp lại người anh của mình rằng mĩnh vẫn ổn, chỉ là có chút chuyện nên sẽ về muộn chút. Và cũng nhờ cuộc gọi này, cậu mới biết anh ấy sắp về.

--------------------------
Chuyên mục đoán xem anh ấy là ai chính thức bắt đầu =)))
Cũng xin lỗi mọi người vì cập nhật muộn, tại mới thi xong lên hơi lười =)))
Tính ra chuyện cũng sắp đến hồi kết ồi, mong là sẽ chăm để không drop giữa chừng 🤡🤡🤡🤡🤡🐆🐆🐆🐆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro