Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond tặc lưỡi, cái tính nóng nảy này của hắn vẫn chưa thể sửa được. Ngón tay hắn gõ đều trên vô lăng, mắt nhìn chằm chằm vào hàng xe dài phía trước rồi lại đưa mắt lên nhìn đồng hồ đeo tay.

Đã lâu lắm rồi kể từ ngày chia tay với Phuwin, hắn mới có một cuộc hẹn ở ngoài thay vì rúc mình ở trong ngôi nhà lạnh lẽo ấy. Vốn dĩ Pond cũng chẳng muốn đi nhưng đây là dịp đám bạn thân hồi đại học của hắn tụ họp nên không đi cũng chẳng được. Tuy nhiên mới vừa đi chưa được nóng máy lại gặp cảnh kẹt xe như này, nói không bực thì chắc chắn là nói dối rồi.

May mắn thay, Pond vẫn có thể đến nơi thuận lợi và đúng giờ. Hắn bước vào trong, trước mắt hắn là một quán nướng kiểu Hàn đông ngập khách. Cũng phải thôi, bây giờ là cuối tuần vậy nên quán đông cũng là điều dễ hiểu. Chỉ có điều Pond không phải kiểu người thích sự ồn ào, vậy nên tình cảnh này làm hắn có chút không thoải mái.

Phòng bọn họ đặt là một căn phòng trên lầu hai của quán - một không gian riêng tư phù hợp để tụ họp. Ngay khi mở cửa ra, điều đầu tiên hắn thấy là ở phía góc phòng Joong đang ngồi bên ly bia đã vơi đi một nửa. 

Lúc này Pond mới chợt nhận ra hắn với Joong cũng từng là bạn thân hồi đại học, đều chơi chung cùng một nhóm. Một cảm giác tội lỗi nhói lên trong Pond, hắn toan quay người rời đi nhưng đã quá muộn, một người trong đó liền đến, vòng tay qua cổ hắn lôi hắn vào trong.

Pond khó xử cực kì khi không những phải ngồi chung trong một căn phòng với Joong mà thậm chí anh còn ngồi ngay cạnh mình. Theo phép lịch sự, Joong rót cho Pond một cốc bia đầy. Chưa bao giờ hắn cảm thấy bia lại có vị đắng và khó uống đến vậy. Cảm giác như có gì đó cứ bám lại nơi cuống họng chẳng thể nuốt trôi.

Suốt buổi hẹn, cả hai chẳng nói câu gì với nhau, bầu không khí cứ thế căng thẳng dần, tựa như tách biệt hoàn toàn với sự vui vẻ của những người còn lại. Mãi lúc này, Pond không thể chịu được sự ngột ngạt cùng cảm giác như có ai bóp lấy cổ ngày nữa, hắn bước ra ngoài ban công.

Bầu không khí ngoài này khác hẳn. Thời tiết dù sắp vào đông nhưng vẫn còn những tia nắng ấm còn sót lại, gió thoảng nhẹ nhàng chứ không gào rú như biển về đêm. Pond hít một hơi thật sâu, xóa đi tất cả những khó chịu trong lòng. Rồi lại đưa tay vào túi, lấy ra một bao thuốc lá, châm thuốc mà phì phèo.

Làn khói trắng được phả ra, được gió ôm lấy và biến mất vào hư không. Để rồi theo đó, hắn cảm thấy mình ổn hơn hẳn, mọi sự tiêu cực dường như tan biến hoàn toàn theo đó. Bỗng một bàn tay vỗ lên vai Pond khiến hắn giật mình quay đầu lại. Joong nhìn hắn, trong đôi mắt ấy vẫn vậy, vẫn là cả một bầu trời tâm sự với những thứ cảm xúc ngổn ngang khó nói. Càng nhìn sâu ta lại càng như lạc vào một mê cung vậy, không hề có lối thoát. Càng nhìn sâu, ta lại càng như chết chìm trong những tầng suy nghĩ ấy, chết chìm trong những tầng suy nghĩ hỗn loạn không biết đâu là điểm dừng.

Cả hai lại tiếp tục im lặng, nhìn vào dòng xe cộ tấp nập trên phố mà chẳng ai nói lời nào. Miệng Joong mấp máy mấy lần, tựa như muốn nói một điều gì đó. Nhưng rốt cuộc vẫn chẳng biết nói gì và nói ra sao, đành miễn cưỡng nuốt hết những suy nghĩ ấy vào trong, nuốt hết toàn bộ những con chữ kia vào trong bụng. 

Pond thấy, nhưng chính hắn cũng chẳng biết phải nói gì vào thời điểm này. Tâm trạng hắn cũng rối bời, cảm xúc hắn cũng khó tả. Có lẽ hắn muốn nói lời xin lỗi Joong, những cảm giác như có gì đó chặn họng không thể mở lời. Và hắn cũng thầm nghĩ rằng bản thân không có đủ tư cách để mở lời trước. Một người đã nhẫn tâm cướp đi hạnh phúc của một người khác thì không xứng đáng để được phá vỡ bầu không khí im lặng này chứ đừng nói là mưu cầu được tha thứ. Vậy nên im lặng chính là sự lựa chọn duy nhất của hắn, không có quyền làm trái lại.

Pond đưa bao thuốc về phía Joong, đây có lẽ là điều duy nhất Pond có thể làm lúc này. Joong  đón lấy, cũng châm lấy một điều thuốc mà hút. Và vẫn làn khói ấy, một màu trắng đục phả vào trong những làn gió se. Joong thở dài, thuốc lá có lẽ cũng đã trấn tĩnh anh lại, ổn định tất cả những suy nghĩ vẩn vơ và cảm xúc của anh lúc này. 

Anh nói :

- Mày dạo này thế nào rồi ?

Pond khá ngạc nhiên, cơ mặt thể hiện một sự lúng túng đôi chút nhưng vẫn bình tĩnh trả lời :

- Vẫn vậy, còn mày thì sao ?

- Vẫn thế....

Lại là một khoảng lặng, lại là một khoảng bỏ ngỏ. Sợ rằng nếu không có tiếng xe cộ chạy dưới đường, Pond có thể nghe được cả tiếng thở của đối phương. 

Pond cất tiếng sau nhiều lần mấp máy không thành câu :

- Mày còn giận tao chứ ?

- Giận về gì ?

- Về việc tao..... 

Pond cứng họng, bỗng dưng không thể nói thêm nữa. Có lẽ đây là lương tâm cắn rứt, là sự hối lỗi của một kẻ làm sai. Và cũng có thể là nỗi sợ không dám đối diện với quá khứ tội lỗi kia.

- Giận chứ ....

Joong ngưng lại một chút rồi lại nói tiếp :

- Nhưng có ích gì cơ chứ, tao với Dunk cũng kết thúc rồi, tao làm gì còn tư cách nào để giận mày nữa.

Anh quay lại, nhìn sâu vào đôi mắt hắn, con ngươi có chút biến chuyển nhưng không nhiều. Pond có chút hối lỗi, nhưng cũng có chút thở phào. Con ngươi hắn dưng dưng, cảm xúc lúc này là gì hắn cũng chẳng rõ nữa. 

Rồi vẫn là một khoảng bỏ ngỏ đó, vì Pond không biết cách đáp trả lại sự vị tha này của Joong như thế nào. Và có lẽ hắn cũng sẽ không bao giờ đáp lại được sự tha thứ đó - một phước phần quá lớn Joong đã dành cho kẻ nhẫn tâm phá tan hạnh phúc của mình.

Pond tiếp tục nhìn xuống phố, gió thu se se đung đưa những tán cây cao thật cao trên đường, nắng thu nhẹ nhàng rải một mảng màu vàng lên khắp không gian. Đang thả mình trong những cảnh sắc ấy, Pond nhìn thấy một ảnh tượng mà có lẽ hắn khó mà quên được.

Phuwin khoác tay Win, bước ra từ một tiệm đồ cưới nằm đối diện quán ăn này. Giương mặt y hạnh phúc lắm, thoải mái nói cười. Khác hoàn toàn với lúc bên hắn.

Một cảm giác kì lạ nhói lên trong Pond, phải chăng là chạnh lòng. Hoặc cũng có thể là một thứ cảm xúc khác mà hắn không rõ nữa. Hắn chẳng miêu tả nó ra sao, cũng chẳng biết thốt nó lên như nào. Tựa như một dòng nước đang êm đềm chảy bỗng dưng cuộn trào bên trong hắn. Nhanh đến mức người ta không kịp hiểu và cũng chẳng kịp đối phó với nó. Và rồi buộc lòng xuôi theo nó mà chẳng tài nào làm khác nổi.

Joong cũng nhìn thấy cảnh ấy. Anh cũng đã biết Phuwin đã chia tay Pond sau ngày ấy ít lâu. Và anh cũng nghe phong phanh được Phuwin đang chuẩn bị cho một đám cưới. Chỉ là anh không nghĩ đám cưới ấy là cho Win - vị tiền bối của anh thời đại học.

Sau khi Phuwin được Win đưa lên xe rồi rời đi khỏi tầm mắt cả hai, Joong quay lên nhìn Pond. Anh đã thấy những biến sắc trên khuôn mặt đã hốc hác đi nhiều của Pond. Joong cười, nụ cười của kẻ đã nhìn thấu mọi chuyện. 

- Nhanh thật.

Joong cảm thán, điều này và cả nụ cười kia làm Pond có đôi chút khó hiểu :

- Chuyện gì ?

- Mày cũng thấy rồi mà ?

Pond im lặng. Joong tiếp tục nói :

- Mày cảm thấy thế nào ?

- Không có gì ?

Joong phải chăng không tìm được điều mình muốn từ thằng bạn này cũng bất lực hạ người xuống, tay tỳ vào chiếc lan can bằng sắt. Sắt lạnh lẽo và tê buốt nhẹ nhàng chạm vào làn da khiến Joong như có chút giật mình, cũng có thể nói là bừng tỉnh khỏi chút men say từ những ly bia trước đó.

.....................................................

Cả hai bước vào bên trong quán, căn phòng này vẫn như thế, hết sức nhộn nhịp. Hương thịt nướng thơm phức ngập tràn không gian ùa vào trong cánh mũi, xộc thẳng vào trong phổi. Joong và Pond tìm về nơi góc ấy, tiếc tục với những ly bia quên đi tất cả sự đời. Vị cay cay, đăng đắng và men rượu lúc này có lẽ là điều Pond cần nhất để giúp những cảm xúc này lặng lại, lắng sâu xuống dưới để trả lại cho hắn sự yên bình vốn có trong tâm hồn.

Nhưng biết sao đây khi càng uống lại càng đau hơn, suy nghĩ lại càng ngổn ngang hơn. Men rượu như tiếp thêm cho những tầm cảm xúc vu vơ kia thêm năng lượng để thỏa sức tung hoàng, thỏa sức dày vò tâm trí hắn. Khiến hắn cảm thấy bản thân mình như ngợp thở, như sắp chết chìm trong đó. Con tim như bị những điều ấy bóp chặt, thắt lại.

Và khi có trong mình chút cồn, có lẽ chính là lúc con người ta thật nhất với chính mình, là lúc con người ta có đủ tự tin và sức mạnh đối diện với cảm xúc. Pond lúc này trong sự nửa say nửa tỉnh có lẽ đã phần nào thấu thị được sâu trong những tầng mây dày phủ trong lòng là gì, nhìn thấy được sâu trong sự hỗn loạn của cảm xúc kia là điều chi. Hắn hỏi Joong, giọng hơi nấc nên vì đã uống khá nhiều bia và rượu :

- Mày, cảm giác khó chịu khi thấy một người mà mình trước nay chưa từng để tâm, một người mà luôn bám lấy mình bên một người nào đó là gì ?

Joong đáp lại, cũng bằng một chất giọng của một người đã say mềm :

- Cụ thể mày cảm thấy thế nào ?

- Thì ...... 

Pond nấc lên một cái rồi lại nói tiếp :

- Kiểu như thấy không thích, thấy có một cảm giác gì đó vừa hụt hẫng, trống vắng vừa cô đơn. Rồi lại suốt ngày nghĩ về người đó, nghĩ về sự vô tâm của bản thân trước đây từng đối với họ.

Joong đắn đo một lúc rồi trả lời :

- Nếu như mày bảo trước đây mày đã từng đối xử tệ bạc với người ta. Thì có thể mày thấy có lỗi, thấy hối lỗi vì sự vô tâm đó. Và cảm giác trống vắng kia có lẽ cũng chỉ là mày đã quá quen với sự tồn tại của người kia xung quay mày. Vậy nên nay khi người ta không còn bên cạnh mới có chút gì đó không đúng, có chút gì đó hụt hẫng.

Joong ngưng lại, uống một ngụm bia rồi tiếp tục trả lời :

- Nhưng cũng có thể là mày đã có cảm xúc với người ta rồi. Chỉ là lúc người ta ở bên cạnh, mày không nhận ra, hay là chính mày tự đánh lừa bản thân rằng đó không phải sự thật. Đến nay khi người ta đã rời xa, thì mày mới ngộ ra, mới nhận thức được cảm xúc của mình. 

Pond có chút suy tư, nhìn chằm chằm vào bọt khi đang nổi lên từ đấy cốc sau đó trồi lên mặt, nổi tung. Joong thấy vậy, tiếp tục những câu đạo lí của mình.

- Mày phải lắng nghe trái tim mày....

Nói rồi, anh đặt tay Pond lên trên khoang ngực trái của hắn, giữ đó và tiếp tục nói với kinh nghiệm của kẻ đã từng có một mối tình yêu sâu đậm rồi tan vỡ :

- Vì đấy là cảm xúc của mày, không phải của tao, vậy nên chỉ có mày hiểu nó rõ nhất. Mày phải dựa vào con tim mày và cảm xúc của chính mày. Chuyện tình cảm là khó đoán nhưng mày bắt buộc phải hiểu được vì sao con tim này lại chật nhịp, vì sao ánh mắt này lại thay đổi khi nhìn ai đó.

- Vì nó chính là yêu. Yêu không có lý do và càng không cần lý do. Ta không yêu ai vì họ là ai hay vì họ như nào. Mà ta yêu vì trái tim ta đã đồng nhịp đập với họ...... Vậy nên hãy lắng nghe tim mày mách bảo, đừng cố chối bỏ nó. Và nhanh lên, thời gian không chờ đợi ai, đừng để khi mình nhận ra thì đã quá muộn, ... mày sẽ hối hận cả đời đấy.

Joong có lẽ đã say hẳn nên lời nói có chút vòng vo. Nhưng đây cũng là tất cả những điều anh muốn nói với Pond, cố gắng lôi người bạn của mình ra khỏi guồng quay khó đoán của cảm xúc, giúp nó hiểu được chính mình.

Và trong cơn nửa say nửa tỉnh, Pond có lẽ đã hiểu được tất cả những điều Joong muốn nói bằng cả tấm lòng ấy. Hắn có lẽ cũng đã bắt tay vào tìm kiếm chính mình sâu trong mình, trước khi mọi chuyện quá muộn.

-----------------------------------------------------------------

Quà giáng sinh sớm =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro