Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc cửa gỗ mở ra, Win một tay cầm vali, tay còn lại nắm lấy tay Phuwin bước vào. Đập vào mắt Phuwin là hai màu trắng và đen đan xen nhau bao phủ khắp căn nhà. Y đứng ngây người tại đó, choáng ngợp trước vẻ sang trọng này. Không gian rộng lớn trang trí theo hơi hướng châu Âu với nội thất hiện đại, tối giản và đầy tiện nghi. Bên ngoài là khu vườn với đủ loại hoa, trái cùng với một hồ bơi lộ thiên.. Hơn cả là ngôi biệt thự này tọa lạc ở nơi đắc địa của thành phố, được coi là chốn ở của người có tiền. 

Những dòng suy nghĩ ấy chạy dọc trong đầu làm Phuwin bất giác gật đầu cảm thán về độ giàu có của Win - Người anh, người bạn thân thời đại học của cậu.

- Em còn đợi gì nữa, mau lại đây.

Phuwin đang đứng ngơ tại đó thì liền có tiếng Win gọi vào. Y gật đầu rồi từ từ tiến vào, ngồi lên ghế sofa bằng da đặt ở đối diện của ra vào. Win bước ra từ một phòng gần đó, tiến tới đưa Phuwin chiếc khăn lau, nhẹ nhàng bảo:

- Em lau người đi kẻo ốm.

Phuwin đón lấy chiếc khăn, đưa nó lên rũ làn tóc ướt. Vừa lau cậu vừa nói:

- Anh về nước lâu chưa?

- Anh mới về được hai hôm thôi, đồ đạc còn nhiều lắm, nào đã kịp sắp xếp đâu. Nên là nhà hơi bừa bộn, em thông cảm nhá.

Cậu lúc này mới để ý những hộp giấy được đặt ngổn ngang trên sàn nhà, một vài món đồ còn ngổn ngang chưa kịp gỡ màng bọc. 

- Chuyện tình cảm của em thế nào rồi?

Phuwin chợt lặng người, mọi hành động hiện tại của cậu đều trở nên gượng gạo, tựa như đang cố vờ đi không nghe được câu hỏi này. Cậu hướng mặt xuống, không dám ngẩng lên đối mặt với Win. Có lẽ bởi cậu không muốn nhắc đến nó nữa, cậu không muốn nhớ về sự ngu ngốc của bản thân khi cứ đâm đầu vào một tình yêu không có quả ngọt kia nữa. Hay là bởi sợ anh sẽ thấy nước mắt đang rơm rớm trong khóe mắt cậu, sẽ thấy nỗi đau trong đó, sẽ thấy những đêm đơn côi, thấy sự cô đơn hằn lên khuôn mặt cậu.

Là một người đã trải qua nhiều thăng trầm, cũng lớn hơn Phuwin vài tuổi, Win đã đủ trải đời để nhìn thấu tâm can của y, thấu rõ một cậu nhóc còn non nớt với chuyện tình cảm. Anh thở dài, lắc đầu những cũng không nói gì. Bởi anh biết y cần một khoảng lặng. Có lẽ anh đã đúng ngay từ đầu khi nhìn thấy cậu kéo chiếc vali trong đêm mưa như thế. Chỉ là anh thương đứa em trai này rất nhiều, cậu đã phải chịu thiệt thòi nhiều rồi.

- Sao anh lại về nước vậy?

Phuwin sau khi ổn định lại ngước lên hỏi Win, xóa tan sự tĩnh lặng giữa hai người. 

- Sao, anh không được về à?

- Ơ, không, em không có ý đó, chỉ là....

Win bật cười trước vẻ lúng túng giải thích của đứa em trai nhỏ này:

- Anh về nước có chút việc, với anh cũng đang dự tính là ở lại luôn.

Nói rồi anh đứng dậy, tiến về phía Phuwin, nhìn thẳng vào mắt cậu. Win là một người kín tiếng, tuy anh có vẻ ngoài hết sức trẻ trung, một nét đẹp khá nghịch ngợm. Nhưng sâu bên trong thì lại già dặn, chín chắn và trưởng thành. Vậy nên mọi suy nghĩ của anh đều bị giấu nhẹm đi, khuất hẳn vào sâu bên trong, chẳng ai có thể đọc vị được anh hay đoán được anh đang nghĩ gì. Chính đó đã khiến cho Phuwin có một sự áp lực không hề nhẹ trước hành động này của anh.

Win ngồi xuống, đối diện Phuwin, tiếp tục nhìn thẳng vào mắt cậu, một tay đặt lên vai y:

- Phuwin, anh muốn nhờ em một chuyện.....

............................................................

Đã nhiều ngày trôi qua kể từ hôm ấy, nhưng có lẽ Pond vẫn chưa thể thoát khỏi những cảm xúc ngổn ngang đó. Như một thói quen vậy, Pond lại tiến ra phòng khách sau giấc ngủ chẳng thể nào ngon nổi. Ngồi xuống sofa, một mạch từ sáng đến tận tối muộn, tựa như có sự lập trình sẵn. Rồi hắn đứng dậy, đứng ngây người tại đó. Hắn không biết cảm xúc hiện tại của mình là gì. Sâu trong thâm tâm hắn cứ nhói lên, một cảm giác mất mát và trống vắng. Nhưng có điều hắn không hiểu đây là cảm xúc dành cho Dunk hay dành cho Phuwin. Bởi sau cái hôm bị bắt gặp khi đang làm chuyện đáng xấu hổ đó, Dunk đã không còn liên lạc với Pond nữa.

Pond lại ngồi xuống, ánh mắt nhìn thẳng ra cửa sổ, nhìn vào màn đêm. Trời lại mưa, những cơn mưa buồn não nề. Ánh đèn từ trong nhà hất ra ngoài soi vào từng giọt nước mưa đang liên tục trút xuống mặt biển. Sự cô đơn bỗng chốc kéo tới khiến hắn có chút gì đó không quen, không thể thích ứng kịp. 

Theo tiếng đồng hồ quay tích tắc tích tắc từng hồi, Pond tiếp tục chìm vào mộng tưởng, nhớ về một thời xuân xanh xưa cũ, một thời thanh xuân.

Lúc ấy, Pond là một cậu sinh viên đại học, là bạn học của Dunk. Hắn đã yêu Dunk từ khi ấy, thậm trí có thể là trước đó nữa. Vì hắn chưa bao giờ thật sự hiểu cảm xúc của mình. 

Tuy vậy, hắn chưa từng dám thổ lộ với Dunk, thay vào đó là âm thầm ở bên. Vì hắn sợ, sợ khi mình tỏ tình, mọi thứ sẽ chấm dứt. Tình bạn của hắn và Dunk - thứ duy nhất hắn có cũng sẽ không còn. 

Nhưng cuối cùng, Pond vẫn lấy hết can đảm tỏ tình với người bạn thân của mình. Ngày hôm ấy là kỉ niệm tình bạn của cả hai, là ngày mà hai người gặp nhau lần đầu tiên. Hắn hẹn Dunk ở công viên, trên một chiếc cầu vắt ngang hồ đầy lãng mạn. Cứ tưởng chuyện tình sẽ từ ấy chớm nở. Nhưng rồi, khi đang cầm trên tay chùm hoa tím đại diện cho mùa thu, hắn lại thấy Joong quỳ gối bên Dunk trao cậu chiếc nhẫn.

Sự chần chừ của Pond đã cho Joong cơ hội đến trước chiếm lấy trái tim Dunk. Để rồi khiến chính hắn nhận ra rằng, tình cảm này đã hết cơ hội mà thổ lộ. Hắn quay người lại, tiến những bước dài để tránh xa khung cảnh đó. Trái tim hắn đã chết, kéo theo tình cảm cũng tàn phai, bị vùi lại trong những tâm sự ngổn ngang. Rồi hắn lại gặp Phuwin đang dạo quay bên bờ hồ. Ánh trăng chiếc xuống lòng hồ hắt lên trên mặt y những tia sáng bạc càng làm tôn lên vẻ đẹp của cậu.

Hai con người cô đơn gặp nhau, và không hiểu cái gì xui khiến Pond tiến đến, trao Phuwin bó hoa ấy buông lời thương. Và chẳng hiểu vì gì và cả hai có thể duy trì mối quan hệ này lâu đến thế.

Pond nhìn quanh căn nhà, một sự lạnh lẽo bao trùm. Dù hắn không thường xuyên ở nhà nhưng bản thân hắn vẫn nhìn thấy hình bóng cậu ở khắp nơi, cảm nhận thấy dấu ấn của y phủ khắp căn nhà. Pond đứng dậy, bước đi trong vô thức, tay lướt đều trên mặt bàn ăn tiến thẳng ra bếp. Rồi lại đứng yên tại đó, một dòng hồi tưởng chạy dọc trong suy nghĩ. Hắn nhớ đến Phuwin những lúc vào bếp để chuẩn bị những bữa ăn cho hắn. Nhưng rồi bất chợt xen lẫn vào đó lại là khung cảnh tiều tụy của y, là cảnh hắn hành hạ Phuwin mỗi khi cậu làm điều gì mà hắn không vừa ý.

Hoảng loạn, hắn chạy vào phòng ngủ. Vẫn đó, lại là hình bóng Phuwin. Cậu ngồi lủi thủi trong góc, vục mặt xuống hai đầu gối. Hắn nghe thấy tiếng y khóc, nhìn thấy những vết thương, vết bầm chen chúc nhau trên cơ thể cậu. Pond tiếp tục lựa chọn trốn tránh, hắn lại đi ra ban công. Mưa vẫn chưa dứt, vẫn rền rĩ như thế. Hắn tiến đến gần hơn, áp mặt chiếc cửa kính. Sự lạnh lẽo bỗng chốc chạm lên gò má làm giật mình tê dại. Trong đôi mắt hắn, hắn thấy Phuwin ngồi ở chiếc bàn giữa ban công, ngồi giữa cơn mưa xối xả. Pond lúc này từ từ lùi lại, bây giờ hắn đã hiểu được hoàn toàn sự cô đơn của Phuwin rồi. Pond dường như đã ngờ ngợ ra một điều gì đó, nhưng vẫn thế, hắn không thể hiểu được chính xác thứ cảm xúc này là gì.

.......................................................................

Đã được hai tháng kể từ đêm hôm ấy, Phuwin của bây giờ đã thật sự được là chính cậu - một con người hồn nhiên, vui vẻ và yêu đời. Phuwin giờ đây đã thực sự được sống như chính cách cậu muốn, như được quay trở về với tuổi xuân xanh. Không còn triền miên trong những đêm thức trắng, không tự hành hạ bản thân mình như trước kia nữa. Giờ cậu là cậu và sẽ chỉ sống cho chính cậu mà thôi.

Cũng chẳng còn quẩn quanh trong không gian tù túng của một mái ấm lạnh lẽo nữa, Phuwin giờ đây đã có thể bước ra ngoài, đối diện với thế giới mà cậu đã từng luôn trốn tránh. Y cũng có tụ họp với những người bạn thân cũ mà đã lâu không liên lạc. Họ vẫn như vậy, luôn thân thiết, luôn hiểu cho y. Họ vẫn biết những gì đã xảy ra với cậu, những xét cho cùng đó là quyết định của cậu. Và họ tôn trọng điều đó. Những người bạn tuyệt vời ấy cũng biết rằng lúc này là thời điểm Phuwin đang đứng dậy sau những cú trượt dài. Và giờ đây, họ cần cho Phuwin một chút khoảng trống, cần cho y những khoảng lặng để y tự chữa lành tâm hồn mình. Đây có lẽ là niềm an ủi lớn nhất mà họ có thể làm cho Phuwin rồi.

Và cậu cũng đã bắt đầu có một công việc quan trọng để thực hiện. Khi ấy, công việc bận rộn sẽ giúp cậu quên đi tất cả những chuyện buồn mình đã gặp phải. Nó sẽ là một phần quan trọng trong công cuộc tự chữa lành trái tim của cậu, sẽ giúp cậu vượt qua một quá khứ đầy đớn đau.

Ngay từ thời đại học, Phuwin đã thể hiện ra rằng cậu rất giỏi trong việc tổ chức các sự kiện. Bởi thời còn đi học, các sự kiện lớn nhỏ của khoa, của câu lạc bộ hay thậm thậm trí là của trường đều có cậu tham dự, đều có sự góp công góp sức của y. Và nói không ngoa khi tất cả chúng đều thành công rực rỡ, thành công hơn cả mong đợi. Chính vì vậy, được trao trong tay một trong trách lớn lao như thế cũng không phải một chuyện khó hiểu. Phuwin giờ đang bắt tay vào chuẩn bị cho một ngày trọng đại, trọng đại của Win, và cũng là ngày trọng đại của cả cậu.

Đó chính là chuẩn bị cho một đám cưới, một đám cưới cho một tình yêu đang đua nở, cho một mối tình đẹp đang tỏa hương, một mối tình đã đủ chín để cập bến bờ hạnh phúc. 

---------------------------------------------

Tính mai mới lên nhưng sợ xem Never let me go xong ngất ra đấy không đăng được =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro