Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa ì ạch mở ra, ánh sáng từ bên ngoài bị bóng tối phía sau cánh cửa nuốt chửng. Đêm tối đói khát không buông tha cho bất kì tia sáng nào, tham lam chiếm lấy để thỏa mãn sự thèm khát của bản thân.

Phuwin với cơ thể ướt nhẹp lê từng bước chân nặng nề đi vào trong màn đêm ấy, y kéo tấm màn trắng che chiếc cửa kính kia ra, nặng thinh nhìn xa xăm. Bên ngoài kia, biển cuộn trào sóng vỗ, những hạt mưa cứ tí tách lướt đều trong cơn gió mang đậm hơi mặn của biển. Cậu ngồi xụp xuống, dựa người vào chiếc ghế sofa màu da, ngả người với đôi mắt vô hồn đang quen dần với bóng tối.

Không gian như lắng đọng lại trong giờ phút này, chỉ có tiếng đồng hồ mệt mỏi quay từng vòng tích tắc hòa trong tiếng mưa theo gió va vào cửa kính báo hiệu cho ta biết rằng thời gian vẫn thoi đưa. 

Đã qua rất lâu, ánh sáng từ phía tây tắt hẳn, cánh cửa kia lại mở ra thêm một lần nữa. Một dáng người cao lớn bước vào trong. Pond tay cầm điện thoại, ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt hắn là nguồn sáng duy nhất trong cái không gian bí bách này. Pond gọi to :

- Dunk.... Dunk....Dunk

Nhưng đáp lại hắn chỉ là tiếng tút tút dồn dập vang khắp không gian nghèo đói âm thanh này. Hắn tặc lưỡi, mệt mỏi gỡ giày, tay còn lại lần mò trong màn đêm tìm công tắc điện.

Ánh đèn trắng bật lên, xua tan toàn bộ bóng tối. Pond thản thốt khi Phuwin đột ngột xuất hiện bên ghế sofa. Trong trí nhớ của hắn, Phuwin không phải là kiểu người sẽ thức đến tận giờ này, cậu cũng không có thói quen thức đến tận đêm muộn. Vậy nên gặp Phuwin trong thời điểm này, hắn thật sự hết sức bất ngờ.

Chỉ có điều hắn không biết, bản thân mình đã giúp cậu hình thành lên thói xấu ấy, chính hắn đã khiến cho y thức trắng nhiều đêm dài.

Phuwin xoay người lại, đôi mắt chưa thích nghi được với ánh sáng đột ngột nhìn mông lung vô hồn đến lạ. Pond có chút chột dạ vội vàng đi thẳng vào trong phòng.

- Anh có điều gì giấu em không?

Pond sững người đôi chút nhưng cũng chẳng thèm để ý đến câu hỏi của y, coi nó như một câu hỏi vu vơ, như bao lần khác.

Phuwin nói tiếp, giọng nhẹ nhàng, nửa vời như chưa có gì:

- Em biết hết rồi.

Pond khựng lại, bước chân nặng nề không thể nhấc nổi nữa. Lời nói kia như tiếng sét đánh ngang tai hắn khiến hắn chẳng biết nên xử trí thế nào. Pond quay người lại, đối diện với y, nhìn thẳng vào đôi mắt vô hồn kia.

Vừa mấy hôm trước, Pond mới bị Joong bắt quả tang khi hắn và Dunk đang quan hệ xác thịt. Khuôn mặt của Joong lúc đó, hắn vẫn còn nhớ rất rõ. Cảm giác lúc ấy, hắn vẫn chưa thể nào quên. Và chính hắn cũng biết, rồi cũng sẽ đến lúc Phuwin biết chuyện này. Chỉ có điều hắn chẳng biết làm sao nữa. Dù trước đây hắn luôn là kẻ chủ động, là người có quyền đánh đập y như thế nào cũng được. Nhưng trước tình cảnh này có lẽ im lặng là điều duy nhất hắn có thể làm.

Đôi mắt Phuwin đã ổn định trở lại, cậu nhìn trực diện Pond, đối diện với con mắt của hắn. Pond thấy vậy, đột ngột quay sang bên, tránh đi ánh nhìn của Phuwin, có lẽ hắn đang sợ, cũng có lẽ hắn biết bản thân hắn bây giờ không xứng để được nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.

Vậy đó có phải là hối hận hay không? Nhưng dù đó có thật sự là sự hối hận, có thật là sự ăn năn thì liệu còn nghĩa lí gì không khi mọi thứ đã quá muộn màng? Bây giờ, khi mọi thứ đã chẳng còn cách nào cứu chữa, chẳng ai cứu vãn nổi mối quan hệ đã đi đến hồi kết, lòng tin và cả trái tim đã sụp đổ, tan vỡ nữa. Đã hết thật rồi, tan vỡ thật rồi, níu giữ chỉ thêm đau mà thôi.....

Cả hai im lặng, chẳng ai nói thêm gì. Pond vẫn cứ im lặng như thế, cúi mặt xuống như đứa trẻ khi sai đang nhận lỗi. Còn y, cảm xúc trực trào và nỗi đau giằng xé quẩn quanh trong cõi lòng có lẽ đã là một điều gì đó quá đỗi quen thuộc. Quen thuộc đến nỗi chính y cũng chẳng cảm nhận được nó nữa. Trải nỗi đau quá nhiều lần nên cảm xúc đã chai sạn đi phần nào, chỉ khi đến đỉnh điểm mới có thể bọc lộ.

- Anh đã từng yêu em chưa ?

Phuwin lại cất tiếng hỏi phá tan bầu không khí giữa cả hai. Nhưng rồi vẫn là sự im lặng đến từ phía Pond. Hắn chỉ quay lên nhìn y, một cái nhìn gì đó rất khó nói, sâu trong con ngươi ấy là những thứ cảm xúc lẫn lộn không thể tả nổi. Là những điều mà chính hắn cũng chẳng biết diễn tả ra như thế nào, cũng chẳng hiểu ra sao.

Nhưng có lẽ đó, với Phuwin, đó chính là câu trả lời rồi. 

Phuwin bật khóc, khóc thật nhiều, nước mắt lã chã làm Pond hoảng hốt đến đơ cứng cả người. Đây là lần đầu tiên y khóc trước mặt Pond, và cũng là lần đầu tiên y khóc nhiều đến thế. Có lẽ những giọt nước mắt bây giờ chính là sự chất chứa, là lúc cậu đạt đến cực hạn và không thể nào chịu đựng nổi nữa, bắt buộc phải bộc phát. Nước mắt lúc này chính là khóc cho chính những nỗi đau cậu đã từng trải kể từ khi quen hắn, là nỗi đau xé nát tâm can khi nhận thấy toàn bộ sự thật, là bù lại cho mọi tổn thương mà cậu đã và đang cất trong lòng. Mặt nạ kia đã vỡ thật rồi, mất thật rồi. Con người mạnh mẽ giả tạo kia thực sự đã chết, giờ chỉ còn sự yếu đuối ngập tràn, chỉ còn một trái tim đã tổn thương quá nhiều lần.

Nước mắt làm nhòe đi tất cả nỗi đau, nó làm cậu cảm thấy ổn hơn bao giờ hết. Với sự nhẹ lòng của một con người đã hiểu thấu mọi chuyện, Phuwin lấy tay lau đi hàng nước mắt đang lăn dài trên bờ má đã hóp dần :

- Chúng ta kết thúc ở đây thôi, đừng làm khổ nhau thêm nữa!

Không còn và cũng chẳng thể níu kéo được thêm nữa, sự mu muội và cố chấp kia của Phuwin bắt buộc phải được để lại đằng sau. Như đã nói, cậu không có quyền quyết định trong mối qua hệ này, vì tình yêu của Pond chưa bao giờ đặt nơi cậu. Nhưng ánh nhìn của Pond đã nói lên tất cả, đã thể hiện tất thảy. Trong đó có sự mệt mỏi, có sự chán trường, có sự day dứt,... Và hơn cả là tình yêu dành cho Dunk. 

Pond đã trả lời, đã thật sự trán ngấy cái mối quan hệ này. Và y cũng biết, khi Dunk và Joong đã chia tay, cậu không còn cơ hội nào để chen chân vào cuộc tình này nữa.

Vậy nên buông bỏ thôi, buông bỏ cho tim bớt đau, để cho hắn đến được với hạnh phúc mà hắn mong muốn.

Phuwin vịn lấy sofa, đứng dậy, đi vào trong căn phòng dành cho khách. Lúc lướt qua Pond, hắn nhìn theo y, một cái nhìn thật khó tả như chính tâm trạng hắn và cả Phuwin hiện giờ. Một cảm giác gì đó xen vào giữa cả hai, mà chính người trong cuộc cũng chẳng thể nào hiểu.

Một lúc sau, Phuwin bước ra ngoài với một chiếc vali trắng xám, cậu nhìn Pond, sau đó lại lảng đi. Cậu để lại chìa khóa trên kệ cạnh phủ lạnh, bước ra ngoài huyền quan. Tại đây, Phuwin một lần nữa nhìn lại khắp căn nhà đã gắn bó với cậu suốt thời gian qua, ánh mắt lưu luyến giã từ toàn bộ mọi thứ. Cậu lại nhìn Pond, một cái nhìn giã từ giã biệt, rồi mở cửa ra, hít một hơi thật sâu, đi ra ngoài.

Kết thúc rồi, kết thúc thật rồi, sẽ chẳng còn luyến lưu gì giữa hai người nữa. Liệu hạnh phúc có từ đây chớm nở cho y không ?

..........................................................

Phuwin bước ra khỏi khu chung cư, cậu lại một lần nữa nhìn lại lên cái nơi cậu đã từng sống rồi lại ngoảnh mặt bước đi. Tiếng bánh xe vali cứ cành cạch vang lên , hòa vào tiếng của làn xe cộ đang vơi dần trên đường lớn.

Rồi lại nữa, một tiếng sấm vang ầm trời xuất hiện sau khi tia sét rạch một đường trên nền trời đã tối mịt. Sau đấy lại là một cơn mưa đổ ào xuống đầu cậu, một cơn mưa như trút nước. 

Lại mưa, lại mưa, lại như xát muối vào sâu trong trái tim nặng trĩu tâm trạng này. Đã sắp hết thu rồi, thu sắp tàn rồi. Và có lẽ, đây chính là cơn mưa cuối mùa, là sự báo hiệu của thu, là lời chào tạm biệt của mùa thu cứ đi rồi về mãi. 

Nước mưa lạnh buốt liên tục trút lên da thịt, ngấm sâu vào trong bộ quần áo vốn đã ướt một lần mưa ướt của Phuwin. Cảm giác lạnh lẽo ngấm đấm, thấm sâu vào trong tận cùng cơ thể khiến chính y phải bắt đầu run lên. Người bình thường, gặp mưa sẽ trú lại, hay chí ít là chạy thật nhanh về nhà mình. Nhưng Phuwin tuy vẫn có thể trú nhưng y lại chẳng muốn làm vậy. Nước mưa xối lên da thịt đau thật đấy, lạnh thật đấy, mưa lùa làm đôi mắt y xót và rát thật đấy. Nhưng chí ít nó làm rửa trôi đi phần nào nhưng tâm sự quẩn quanh trong thâm tâm cậu, cái lạnh sẽ đóng băng nó và y sẽ bớt đau hơn dù chỉ là một chút.

Bỗng Phuwin vấp ngã, cú ngã đau điếng, buốt giá vô cùng. Cơ thể cậu trầy trật, sứt sát, máu rỉ ra từ nhưng vết thương. Mưa lại xối, chà sát và dẫm đạp lên nó, cảm giác đau dâng lên gấp bội phần. 

Mặt không cảm xúc, y đứng lặng người tại đó, giữa làn mưa xối xả, giữa những cơn gió làm èo uột những lùm cây. Bỗng lúc này, một người đàn ông bước ra từ chiếc xe hơi sang trọng đi tới, đưa chiếc ô tới che cho Phuwin.

Phuwin ngẩng đầu lên, lấy tay lau đi nước trên hàng mi, đập vào mắt cậu là một bóng hình quen thuộc, y mỉm cười mừng rỡ:

- Anh Win.

Win mỉm cười với cậu, gật đầu nhìn cậu, sau đó đưa cậu vào trong xe.

Win là một người bạn từ thời đại học của cậu, là một trong những thành viên cốt cán của nhóm bạn của Phuwin. Cả hai đã chia xa kể từ khi Win tốt nghiệp đại học và sang Canada tiếp tục chương trình thạc sĩ. Kể từ đ, cả hai đã không còn liên lạc thường xuyên, dần dần khi dính vào mối quan hệ với Pond, cậu cũng ít tiếp xúc hẳn với những người bạn cũ. Nhưng giờ đã khác, có lẽ sự trở về cửa Win sẽ đem lại, trả lại cho cậu niềm hạnh phúc cậu đáng được hưởng chăng ?

----------------------------------------------

Chương truyện nhân ngày ngã xe =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro