Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc gọi ngắn ấy, Phuwin đứng dậy chuẩn bị rời đi. Lúc này, có lẽ là vô thức, Pond vươn tay nắm lấy tay y, miệng liên tục nói mớ gì đó mà chẳng thể nghe rõ và chẳng thể hiểu. Có lẽ, dù đã mất đi sự tỉnh táo trong cơn say miên man, hắn vẫn không muốn y rời đi. Hắn không hề muốn tất cả của hắn vụt khỏi tay mình một lần nữa, hắn không muốn cô đơn. Hắn sợ nó, cô đơn và bơ vơ lúc này sẽ giết chết hắn mất.

Chứng kiến bộ mặt thảm hại này của Pond, Phuwin cũng có chút chua xót, một cảm xúc gì đó tưởng trừng đã chết chợt ùa về. Nhưng rồi, vô tâm như chính hắn của trước kia vậy, Phuwin nhẹ nhàng gỡ tay Pond ra, không ngoảnh đầu lại mà rời đi.

Sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa dậy, cậu cùng Win đã có mặt tại sân bay để đón ai kia. Chưa bao giờ cậu thấy Win hồi hộp đến thế. Anh cứ liên tục đi đi lại lại, nhìn đồng hồ rồi lại hỏi Phuwin " Khi nào máy bay hạ cánh ?". Rồi lại nhìn vào dòng người tấp nập kia, cố gắng tìm kiếm một hình bóng quen thuộc.

Phuwin lắc đầu, nở một nụ cười đầy bất lực. Bộ dạng này của anh làm cậu chưa thể thích ứng kịp. Rồi y chợt nhớ lại một điều gì đó, nhớ về cậu của trước kia. Một thời tuổi trẻ chính cậu cũng từng như vậy. Ngày ngày đứng dưới gốc cây bằng lăng trong sân trường ngắm nhìn hình bóng của Pond mỗi khi hắn chơi thể thao. Có lúc là đợi chờ khi hắn tan tiết, để được đi về chung với hắn, đi ăn cùng lúc với hắn,..... Sự ngây ngô hồi đó làm lòng Phuwin bất giác có chút gì đó mênh mang. Tựa như có một dòng suối nhẹ chảy vào tim y, khơi nguồn những thứ cảm xúc cậu đã giấu đi hết. Rồi trong vô thức, y đưa tay lên môi, cảm nhận một chút xúc cảm miên man còn xót lại.

Bỗng, như chợt nhận ra điều gì đó không đúng, không lên tồn tại, Phuwin lấy tay chùi sạch môi, cố gắng thoát khỏi dòng hồi ức mà cậu đã suýt chết chìm trong đó. Cậu vỗ vỗ lên hai bờ má mình, giúp bản thân tỉnh lại.

Rồi y lại nhìn về Win, anh đã chuyển dần trạng thái từ ngóng trông, háo hức chờ đợi sang lo lắng khôn nguôi. Và cuối cùng là tức giận khi giờ hẹn đã trôi qua rất lâu mà vẫn chưa thấy bóng người đâu. Lúc này một dòng tin nhắn từ đối phương được gửi tới :

" Anh có việc đột xuất, chưa thể về ngay được. Xin lỗi em"

Win lúc này thở dài, xoay người lại lấy chiếc áo khoác đang vắt trên băng ghế, nói với Phuwin :

- Chúng ta về thôi, anh ấy có việc, chưa về với chúng ta được.

Cả hai lên xe, một bầu không khí kì lạ chưa từng có giữa cả hai bỗng xuất hiện. Y có thể nhìn rõ trong mắt của anh có chút gì đó hụt hẫng, một chút tiếc nuối, và cả một chút buồn. Dù thật sự anh đang tức giận, nhưng sâu trong sự tức giận ấy lại là nỗi mong nhớ mạnh mẽ dành cho người kia. Win không dễ bộc lộ cảm xúc, vậy nên , người này với anh phải rất quan trọng.

Phuwin quay mặt sang, nhìn về những hàng cây đang khuất dần khuất dần phía xa, nhìn những ngôi nhà và hàng xe cứ từ từ trôi xa tầm mắt. Lòng y cũng có chút mơ hồ như thế, một cảm xúc luyến tiếc kì lạ chẳng rõ cho ai.

........................................

Cánh cửa lớn mở ra, Win bước vào trong vẫn với một sự bực tức như thế. Chẳng nói chẳng rằng, anh tiến thẳng tới chiếc ghế sofa trắng mà nằm xuống, đấm liên hồi vào chiếc gối dựa ngay cạnh như để trút hết những tâm sự trong cõi lòng. Anh nói vọng lại phía y:

- Anh ấy sao lại đối xử với anh như thế cơ chứ. Tại sao nhất định phải có việc cơ chứ?

Phuwin thở dài trước bộ mặt này của Win, quả thực khi dính vào tình yêu, con người ta chẳng ai bình thường cả :

- Anh ấy cũng đâu muốn đâu, rồi ảnh cũng sẽ về với anh sớm thôi !

Win xoay mặt ra, đối diện với Phuwin đang loay hoay với mấy chiếc giày :

- Ảnh có phải hết thương anh rồi không ?

- Ai bảo thế ?

Một giọng nói quen thuộc từ cầu thang cất lên trả lời lại câu hỏi vu vơ của Win. Bright đã tranh thủ lúc hai anh em đợi mình mà trốn về nhà trước, nhằm tao cho người anh thương một bất ngờ nho nhỏ. Đáng lẽ anh sẽ về cùng Win ngay từ đầu. Nhưng rốt cuộc, vì vướng nhiều công việc và thủ tục pháp lí, mãi đến bây giờ anh mới có thể về nước cùng Win xây dựng tổ ấm.

Bright bước trên những bậc thang dài, nhìn xuống Win nở một nụ cười trìu mến và đôn hậu. Rồi lại tì xuống lan can, đưa ánh mắt dịu dàng ấy nhìn về phía người đang tròn xoe mắt kia :

- Hửm ?

Win lúc này mới kịp phản ứng lại, cả cơ thể anh bây giờ đã ngập tràn trong sự xúc động, hạnh phúc khó tả. Đôi mắt anh lúc này đã chẳng thể che giấu một chút cảm xúc gì nữa, mà lúc này nó chỉ đong đầy tình yêu, đong đầy những xúc cảm của một kẻ đã tìm về với vùng an toàn. Như một chú mèo con vậy, anh rũ bỏ hoàn toàn vỏ bọc cứng rắn và trưởng thành của bản thân chạy thật nhanh về phía Bright. Bright cũng vậy, chạy thật nhanh về phía người anh thương, dang rộng vòng tay như muốn ôm chặt Win vào lòng.

Cả hai ôm chầm lấy nhau, ôm thật chặt. Một bầu không khí màu hồng tỏa ra từ hai người nhuộm màu cho cả căn nhà, trang hoàng cho nó bằng tình yêu và sự hạnh phúc. Phuwin có thể nhìn rõ trong mắt cả hai lúc này chỉ còn có nhau, họ hoàn toàn quên đi mất sự tồn tại của cậu.

Cũng phải thôi khi đã xa nhau ngần đó thời gian, cách nhau cả nửa vòng trái đất. Nếu là cậu, cậu cũng.......

- Sao anh bảo anh bận?

- Anh muốn tạo bất ngờ cho em.

Lúc này, trong cái nhìn đắm đuối và sự dâng trào của cảm xúc, Bright chuẩn bị trao Win nụ hôn sâu như đền đáp lại cho bao ngày xa cách. Từ từ tiến tới, hai môi cứ từ từ tiến về phía nhau.

Và rồi khi khoảnh khắc hai bờ môi sắp chạm, Phuwin khẽ ho một tiếng :

- E hèm, hình như hai anh quên ai đó thì phải? Không biết em có phải kì đà cản mũi không ta ?

Win mặt đỏ như trái cà chua liền buông tay ra, từ từ đi về phía ghế sofa. Y có thể nhìn thấy cổ của anh đã đỏ ửng vì xấu hổ.

Còn về Bright, thay vì trao Phuwin một cái nhìn thân thương sau bao ngày không gặp. Anh trao y ánh mắt hình viên đạn vì đã cắt ngang khoảng khắc tình tứ của anh, hận không thể đá đít đứa em này ra xa để mình có không gian riêng tư cùng với Win. Nhưng sâu trong ánh mắt đó có lẽ vẫn có chút cảm kích. Bởi lẽ trong suốt thời gian vừa qua, chính cậu đã giúp anh rất nhiều trong việc chuẩn bị cho hôn lễ của anh cùng Win. Và có lẽ cậu cũng cảm nhận được câu cảm ơn không thành lời đó.

Y cười, một nụ cười bất lực. Cậu từ từ tiến tới ghế sofa, nơi hai người đang tay trong tay hết sức tình tứ :

- Thật ngại quá, em lỡ phá vỡ khoảnh khắc ngọt ngào của hai người rồi.

Đầu Win như bốc khói, vẻ đó là Phuwin thật sự muốn bật cười thành tiếng nhưng buộc phải nén lại. Cậu thật sự sợ khi tiếng cười bật ra khỏi môi, Bright sẽ ngay tức khắc kẹp cổ cậu mất.

Bright tiếp lời :

- Thời gian vừa qua em vất vả nhiều rồi. Vì hôn lễ lần này, chắc hẳn em đã phải lao tâm khổ tứ nhiều. Giờ anh đã về nước, việc còn lại em cứ để anh thôi.

- Không có gì nhiều đâu, giúp được anh là em vui lắm rồi. Chỉ mong là anh sẽ đối xử với anh trai em thật tốt. Nhìn anh ấy như thế chứ trẻ con lắm, sợ là anh sẽ phải chăm sóc ảnh nhiều đó.

Win vẫn bộ mặt đỏ đó, trao y một cái lườm yêu :

- Em nói cứ như mẹ anh vậy, làm em anh không chịu, thích làm mẹ anh à ?

Phuwin bật cười, một trong những nụ cười giòn giã và hạnh phúc bật nhất mà cậu từng có suốt bao năm qua.

.........................................................................

Gió thoảng trong vườn cây, lay động những tán lá, làm chuyển động những tầng bóng trên thảm cỏ xanh mượt. Tại đó, bên chiếc bàn trắng cùng một ly hồng trà, Phuwin thơ thẩn ngắm nhìn những hạt nắng vương đầy trên hoa cỏ. Cậu không biết sao nữa, trong lòng cậu lúc này cứ chất chứa những cảm xúc vu vơ khó lời tả nổi. Nó cứ liên tục hiện về trong y, như một cơn giò thoảng qua nhưng lưu lại biết bao thổn thức.

Nhấp một ngụm trà, y bất giác thở dài. Bản thân cậu có lẽ cũng đã đoán ra được lòng mình muốn gì, đoán ra được tất cả điều này là vì ai, do đâu. Nhưng rốt cuộc lại cứ chối bỏ nó. Vì vốn dĩ, trong những lời tự hứa với bản thân của cậu, cậu đã khẳng định bản thân sẽ không bao giờ vương vào nó một lần nữa.

Cậu khao khát một tình yêu, một tình yêu đẹp như hai người anh của cậu. Nhưng thay vì tìm kiếm một người sẽ làm tâm cậu thắp lên ánh lửa đỏ một lần nữa. Thì tim cậu lại có chút luyến lưu muốn tìm về lại với mối tình đã từng cho cậu bao vết thương kia. Thoát ra được thì cứ nghĩ sẽ kiếm tìm được niềm vui, sẽ hạnh phúc và nhẹ nhõm biết bao. Nhưng cuối cùng, khi hai đôi môi chạm nhau, thứ cảm xúc mà bản thân cậu đã gạt ra khỏi tim lại ùa về.

Cậu vẫn ngốc như ngày xưa. Phải không ?

Lúc này, Win bước cũng bước ra vườn, tiến lại gần đứa em trai ngốc của mình :

- Anh có thứ này muốn cho em xem nè!

Anh đặt một tấm album lên trên bàn, đó là bộ ảnh cưới của anh và Bright. Trong đó không chỉ là tình yêu, mà còn có cả kỉ niệm của cả hai người. Là những năm tháng còn ngây ngô khờ dại đi qua cùng nhau. Là những giông tố, hạnh phúc, những lần thành công hay thất bại cả hai đã cùng nhau trải qua, cũng nhau đối mặt để được hưởng trái ngọt ngày hôm nay. Màu đỏ son của cuốn album như muốn khẳng định sự nồng thắm trong trái tim hai người. Khi một cảm xúc, một mối tình cảm đã chín muồi, thì tự khắc sẽ có trái ngọt.

Nhìn những tấm hình đó, khóe mắt y có chút rưng rưng không rõ. Điều đó làm Win cũng có chút ươn ướt nơi khóe mắt, bật cười bảo lại cậu :

- Thấy anh em hạnh phúc như vậy, sao em lại khóc ?

- Em... Em không lỡ gả anh đi.

Win bật cười :

- Em cứ làm như em là mẹ anh không bằng ý.

Nói rồi, anh ôm y vào lòng, vỗ về mà bảo :

- Rồi, anh xuất giá rồi sẽ không quên em đâu, không cần phải lo.

Phuwin thủ thỉ, nói thầm mấy từ không thành câu, làm Win phải từ từ buông tay, hỏi lại cho thật rõ :

- Với anh, tình yêu là gì ?

Win nghiêm mặt một chút, rồi lại nói :

- Với anh, tình yêu là một chỗ dựa, là ngọn lửa để sưởi ấm. Và có lẽ cũng chính là tấm gương phản ánh đúng bản chất thật của mình.

- Em cũng thấy đó, anh luôn giữ cho mình một vẻ ngoài mạnh mẽ nhất có thể, chín chắn và có lẽ cũng tạo cho mọi người một áp lực to lớn. Nhưng rốt cuộc, khi ở bên Bright, anh lại được sống thật với mình, trở về với cái tính trẻ con của bản thân. Bright không ép anh là ai cả, anh ấy cho anh cảm giác an toàn, để anh dựa vào. Ở đó, anh chỉ việc làm những việc anh muốn. Còn tất cả những việc còn lại, đều để anh ấy lo hết,....

- Tình yêu như vùng an toàn vậy. Nó không gắn kết một cách thiêng liêng như tình thân, nhưng nó lại mãnh liệt và sục sôi hơn thế. Khi yêu mà lại không cảm nhận được sự an toàn, cứ phải lo lắng đủ điều, sợ người kia sẽ rời bỏ ta. Thì rốt cuộc, đó không phải là yêu.

Win nhìn cậu, nhìn thẳng vào trong đôi mắt đã dần dại khờ vì những suy tư trong lòng mà nói tiếp :

- Anh biết em sẽ không bao giờ hỏi vu vơ như thế. Anh cũng đã từng yêu và thậm chí đã nếm tổn thương nhiều lần hơn thế. Nên anh biết em đang có tâm sự gì đó. Cứ nói với anh nghe đi. Có anh ở đây mà...

Phuwin nhìn thẳng vào mắt Win, bắt đầu câu chuyện của mình. Cậu kể hết tất cả, ngay từ đầu. Và cũng cả những việc gần đây, những cảm xúc đang dâng lên trong cậu. Cả những biểu hiện gần đây của Pond mà cậu biết được qua Joong.

Sau tất cả, cậu vẫn không thể từ bỏ mà đôi lúc vẫn sẽ tìm hiểu thông tin của Pond thông qua bạn hắn.

Và có lẽ, khi đã được kể ra hết, cậu đã thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều.

Win sau khi nghe hết tất cả, anh không trách đứa em mình ngốc và mu muội. Anh ôm Phuwin vào lòng, giúp cậu cảm thấy ổn hơn sau tất cả mọi thứ đã xảy ra. Vết thương khi đã đóng vảy thành sẹo thì sẽ rất khó để xóa mờ. Nhưng có lẽ sự sưởi ấm sẽ giúp y không còn mặc cảm với những tổn thương này nữa.

- Anh không có gì để trách em, cũng không muốn ép em điều gì ....

- Nhưng anh biết, trong ánh mắt của em vẫn còn yêu hắn, yêu rất nhiều. Chỉ là bản thân em đang sợ đau mà chùn bước.

- Anh chỉ muốn nói với em rằng, em hãy nghe tiếng gọi của con tim mình, nghe nó mách bảo và mở lòng thêm một lần nữa. Cứ làm điều mà em thật sự muốn làm.

- Dù cho có đau đi chăng nữa, thì còn hơn là hối hận.

- Thú thật, anh cũng từng sợ, không dám bước đến với Bright. Vì sợ những lời đàm tiếu của người đời. Nhưng anh sợ nhất là hai chữ hối hận, anh sợ mất đi Bright hơn cả. Vậy nên anh chấp nhận mọi tổn thương mà nắm lấy tay anh ấy, đi qua mọi thăng trầm....

- Dù sao đi nữa ....

Win nở một nụ cười :

- Chúc em sẽ có quả ngọt như bọn anh..

------------------------------------------------------------------------------

GMMTV không cho BrightWin của t có phim riêng thì t cho cưới mẹ luôn hehehe

Trả các ngươi chút ngọt ngào cho ngày tếttttt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro