Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đàn piano vang lên hòa trong giai điệu cao vút và thanh mảnh của violon nấp đầy không gian. Cả lễ đường được trải đầy những bông hoa tươi đủ đầy cả về màu sắc và kiểu dáng. Mùi hương của chúng như bao trọn toàn bộ nhà thờ - Mùi hương của một hạnh phúc đã chín sau bao giông tố của đời người, của một tình yêu đã vượt qua mọi thứ tiến được đến bến bờ hạnh phúc.

Lúc này, tiếng chuông từ tháp đồng hồ lớn vang lên báo hiệu giờ lành đã điểm. Ánh đèn xung quanh dần tắt, chỉ còn lại những chiếc đèn ở trung tâm và ánh sáng của mặt trời qua những ô cửa sổ trên cao. Cánh cửa to lớn và vững chãi của nhà thờ mở ra, khiến tất cả những ai đang có mặt ở đây đổ dồn vào đó. Hai thiên thần nhỏ trong bộ váy trắng ngần với giỏ hoa hồng đỏ tiến vào, cùng nhau rải những đám mưa hoa hồng sau mỗi bước chân của chúng, dẫn lối cho tân nhân vào cửa.

Win với bộ áo cưới trắng tinh khôi khoác tay cha và mẹ từ từ bước vào lễ đường. Dưới lớp khăn voan mỏng, ta vẫn thấy một nụ cười đẹp đẽ đến ngây ngất của người sắp chạm đến được hạnh phúc trọn vẹn. Tay anh cầm một chùm hoa hồng rực rỡ, thanh cao với hàm ý ước mong một tình yêu luôn nồng nàn và rực lửa như chính loài hoa ấy. 

Dẫn lối cho đứa con trai của mình trên lễ đường dài, mẹ của Win không kìm được dòng nước mắt hạnh phúc. Trong đầu bà là hàng loạt những kỉ niệm vui buồn từ thủa anh lọt lòng đến tận giờ đây. Cuối cùng thì con trai của mẹ cũng lớn, cũng đã tìm được cho bản thân bến đỗ riêng của mình. 

Còn về phần ba anh, bác trai mặt vẫn nghiêm nghị như mọi khi, tựa như không có gì có thể lay chuyển được bác. Nhưng theo mỗi bước chân, sống mũi cay dần và khóe mắt đong dần nước. Sự xúc động nghẹn ngào có lẽ đã đong đầy trong tim người cha ấy, làm ông cứ có một suy nghĩ muốn ích kỉ giữ đứa trẻ này ở lại mãi bên mình.

Người xúc động nhất lúc này có lẽ là Bright. Anh đứng ở cuối con đường, nhìn người mình yêu đang tiến dần đến. Mọi kỉ niệm từ những ngày đầu yêu nhau đến tận bây giờ liên túc ùa về trong tâm trí anh. Ngọt ngào cũng có, mà đau buồn cũng có. Niềm vui cũng có, mà khổ cực cũng nhiều. Nhưng rốt cuộc họ vẫn ở đó, đồng hành cùng nhau vượt qua tất cả thăng trầm của đời sống. Để rồi hai chàng thiếu niên năm ấy đã được toại nguyện, được sánh đôi cùng nhau trên lễ đường của nhà thờ.

Ba Win trao tay Win cho Bright, dặn dò cả hai vài điều. Mẹ Win ôm lấy đứa con rể của mình, bật khóc trong nỗi niềm có cả hạnh phúc lẫn mất mát. Mẹ Bright đứng đằng sau con trai mình, tiến đến ôm lấy bà sui, rồi lại đưa hai phụ huynh lùi về sau nhường sân khấu lại cho hai nhân vật chính.

Bright trong dòng hồi tưởng, nắm lấy tay Win và trông thấy cảnh này bỗng dưng cũng bật khóc. Win thấy người mình yêu rơi lệ cũng sụt sùi suýt nữa khóc theo. Nở một nụ cười ôn nhu, anh lấy tay lau đi nước mắt trên khóe mi của Bright mà nói:

- Nay là ngày vui, sao anh lại khóc ?

Nói rồi cả hai quay vào trong, hướng mặt vào cha xứ và Chúa. Tay vẫn không chịu buông nhau ra, cứ nắm thật chặt như tình cả nồng cháy của họ. Cha xứ già cười hiền từ nhìn cả hai rồi bắt đầu thực hiện những nghi thức hôn phối cho đôi trẻ :

- Tình yêu thực sự là hai người biết hy sinh cho nhau, vì hạnh phúc của người kia, và vì hạnh phúc chung của nhau. Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly. Bright, con có đồng ý cưới Win, đồng ý bên cậu ấy từ nay đến cuối cuộc đời, dù cho lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe. Con có đồng ý yêu thương và tôn trọng cậu ấy suốt cuộc đời hay không ?

Bright nhìn sang Win, ánh mắt trìu mến, không hề lưỡng lự đáp :

- Con đồng ý !

- Vậy còn Win, con có chấp nhận cưới Bright, bên cạnh cậu ấy từ nay đến hết cuộc đời. Sẽ chấp nhận mọi khuyết điểm của cậu ấy và tha thứ cho mọi lỗi lầm cậu ấy gặp phải, dù cho là thăng hay trầm, buồn đau hay hạnh phúc. Liệu con có chấp nhận yêu và tôn trọng cậu ấy suốt nửa đời còn lại của con hay không ?

Win cũng không chút chần chừ, nhìn sang phía Bright, đôi mắt như hơi cười và bàn tay nắm chặt hơn mà gật đầu :

- Con đồng ý !

Vị cha xứ nở nụ cười trước những hành động thân mật của đôi trẻ. Rồi lại tiếp tục nói :

- Bright, Win, hai con hãy tiến đến và trao nhẫn cho người mà con yêu đi.

Phuwin lúc này đang đứng nép mình gần đấy vội gạt đi nước mắt hạnh phúc, cầm lấy nhẫn cưới của hai anh mà tiễn lại gần. Chưa bao giờ cậu thấy hai người anh trai của mình hạnh phúc đến vậy. Cũng chưa bao giờ cậu cảm thấy mình hạnh phúc đến thế, tin vào tình yêu đến thế. Chứng kiến tất cả những khoảnh khắc tình tứ của cả hai từ đầu lễ cưới đến tận bây giờ, nước mắt cậu cứ rưng rưng, đong đầy khoé mắt, có thể trực trào bất cứ lúc nào. Cậu cũng ước sẽ có một tình yêu đẹp giống họ, bên nhau qua mọi gian nan, sống với nhau đến tận khi về già. Cả hai sẽ cùng nhau trao cho nhau nhẫn cưới trong lễ đường, sẽ cùng nhau xây dựng một mái ấm hạnh phúc....

Chỉ có điều.....

- Dưới sự chứng dám của Thiên Chúa, ta tuyên bố, hai con chính thức thành đôi. Bright, con có thể vén khăn của Win, trao cậu ấy một nụ hôn thể hiện tình cảm của mình.

Dưới sự hò gieo của đám đông phía dưới cùng cái đẩy vai của đứa em trai nhỏ Phuwin, Bright không chần chờ gì bước đến thật gần Win, gần thật gần. Anh vẫn nhớ nụ hôn đầu của cả hai : đó là vào một ngày mùa thu se se lành lạnh. Lúc đó anh đã được gặp Win tại một buổi sinh hoạt clb - gặp lại cái người mà anh đã đơn phương, tìm kiếm trong suốt mấy năm trời. Và rồi, nhân cơ hội chơi minigame cùng nhau, Bright đã " vô tình " cướp đi nụ hôn đầu của chàng trai mới lớn - Win - người mà lúc đó thậm trí còn chưa từng yêu mình.

Và anh cũng nhớ nụ hôn khi chính thức thành đôi - một nụ hôn nồng nàn đến rực cháy pha chút e ấp khi đứng giữa bờ biển bao la cát trắng. Và anh cũng nhớ......

Chiếc khăn voan được vén lên, cho anh được nhìn ngắm chọn vẹn gương mặt của người sẽ theo anh nửa đời sau này. Đôi mắt Win vẫn long lanh như thế, hệt như hồi mới gặp mặt. Và đôi mắt ấy chỉ long lanh như vậy khi nhìn anh. Không đợi gì cả, Bright nâng cằm Win lên, đặt lên đó một nụ hôn nồng cháy khẳng định rằng từ giờ phút này, Win đã là người của anh và cũng sẽ không bao giờ thay đổi.

Cả khán phòng lúc này như muốn nổ tung trước tiếng hò gieo của những người tham dự lễ cưới. Tuy đám cưới được tổ chức rất linh đình, trang trí cực lộng lấy mà không kém phần thanh nhã. Nhưng người tham gia nó lại không quá đông, chỉ là gia đình hai bên cùng bạn bè thân thiết của đôi trẻ. Dẫu thế, bầu không khí trong ngày trọng đại này chưa một lần hạ nhiệt.

Phuwin ngồi xuống dãy ghế dài đặt ngay hàng đầu, ánh mắt nhìn hai người anh của mình. Lúc này, lòng y chợt mơ hồ buồn. Quen rồi, lại là nó, mỗi khi chứng kiến những cặp đôi nào hạnh phúc, y lại tiếc thay cho y. Cậu sợ cô đơn, cậu sợ lẻ loi. Cậu sợ bị lạc lõng trong bầu không khí tươi vui và hạnh phúc đó. Bởi......

Win sau một lúc bận rộn tiếp khách cũng nhìn thấu tâm tư của đứa em trai của mình. Anh tiến tới nắm lấy tay y rồi lại nhìn thẳng vào mắt y, ánh mắt ấy như thể biết cười :

- Sao? Ngày vui của anh mà sao mặt em cứ bí sị ra thế?

Phuwin nghe thấy tiếng hỏi, bất giác quay mặt sang phía Win, cười trừ trả lời :

- Em không sao đâu anh, chỉ là hơi mệt chút thôi.

- Không có gì phải giấu, anh biết hết rồi.

Nói rồi anh lại nhìn Phuwin, đứa em nhỏ này của mình rốt cuộc vẫn không thể thoát được chàng trai đó. Rốt cuộc thì trái tim cậu cũng chỉ có người kia.

Win thở dài nói với Phuwin, vẫn tiếp tục nhìn vào đôi mắt chất chứ cả một biển trời tâm sự của cậu.

- Anh biết em vẫn còn lăn tăn chuyện đó, thì anh chỉ có một lời khuyên dành cho em. Suy nghĩ, tính toán thật sự rất mệt mỏi, nếu em muốn trút bỏ tất cả gánh nặng, hãy nghe theo con tim mình.

Win đưa tay nên phủi những mẩu giấy màu còn vướng trên tóc y :

- Anh không muốn cấm em điều gì. Quay lại với cậu ta, em có thể sẽ lại đau thêm một lần nữa. Điều gì đã làm ta tổn thương một lần, ắt hẳn sec khiến ta đau đớn thêm lần thứ hai, thứ ba.... Nhưng đau một lần rồi dứt khoát buông bỏ còn hơn là mãi mãi hối hận. Biết không chừng em sẽ có được hạnh phúc. Em có thể lựa chọn trốn tránh, hãy cũng có thể đương đầu, quyết định nằm ở phía em. Nhưng anh mong em sẽ luôn sáng suốt.

Sau cùng, anh đặt một nhánh hoa thạch thảo nên tay Phuwin, thầm chúc cho em ấy sẽ có một người yêu mình trọn vẹn giống như mình.

Bỗng lúc này, cánh cửa nhà thờ mở toang ra, một người đàn ông bước vào.

Pond trước đó vẫn đang ở quán rượu vùi đầu với những thứ chất lỏng có cồn. Hắn biết nay là ngày lễ cưới diễn ra nên cứ trốn mãi ở đây để tránh đi tất cả sự việc của trần đời, công việc của trần thế. Rượu bia lúc này có lẽ là người bạn duy nhất có thể giúp hắn vơi bớt những thứ cảm xúc tiêu cực lúc này, giúp hắn quên đi rằng người hắn yêu sắp lên xe hoa.

Và rồi Joong đến thông báo cho hắn một tin mừng. Rằng hắn đã hiểu sai từ đầu đến cuối, rốt cuộc đám cưới ngày hôm nay không phải ngày hỉ của Phuwin.

Nghe xong tin này, Pond tựa như được đưa lên tận chín tầng mây xanh. Cuối cùng thì hắn vẫn còn cơ hội, hắn vẫn có thể theo đuổi y, đưa y về lại bên mình. Hắn ngay lập tức phóng như bay đến nhà thờ sau khi biết được địa chỉ. Suốt dọc đường, hắn không thể nào kìm nén được sự hạnh phúc trào dâng và nụ cười đang nở rộ trên môi.

Thời khắc cánh cửa ấy mở ra, Pond trong người vẫn còn một chút men cộng thêm việc suốt thời gian qua đều chìm trong bia rượu khiến bước chân giờ cứ xiêu vẹo, lảo đảo bước vào trong. Phuwin thấy hắn, nhìn vào mắt Win. Win khẽ gật đầu ra hiệu cho y.

Cậu đứng dậy, tiến đến gần hắn. Hắn thấy y, hạnh phúc dâng lên chiếm trọn tâm trí hắn lúc này. Và có lẽ cũng do hạnh phúc quá độ, Pond ngất xỉu ngay tại đó mà chưa cả kịp nói bất cứ điều gì.

----------------------------------
Đoán xem chuyện gì tiếp theo đê =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro