Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond tỉnh dậy sau cơn mê man giữa một không gian xa lạ. Xộc vào mũi hắn là cái mùi nồng đến khó chịu của thuốc sát trùng, ùa vào tai hắn là âm thanh tút tút liên hồi của một thứ máy móc nào đó. Và cho tận đến khi ý thức đã hoàn toàn trở lại, hắn mới nhận ra rằng hắn đã ở trong bệnh viện tự bao giờ.

Tất cả những gì hắn nhớ chỉ là niềm hạnh phúc của hắn khi biết sự thật, là bóng hình của bản thân khi cánh cửa nhà thờ được mở ra, là bóng hình người con trai hắn yêu. Và sau cùng là bóng tối thăm thẳm, là một dòng thời gian đứt đoạn - một đoạn kí ức hắn chẳng thể nhớ rõ.

Pond từ từ ngồi dậy, cố gắng nhìn quanh khoảng không xa lạ này. Tay hắn chợt nhói vì cây kim truyền nước vẫn còn cắm nơi tay hắn, đầu hơi quay cuồng chút chút. Pond đảo mắt nhìn quanh căn phòng bệnh viện, hắn cũng chẳng rõ mình đã ngất trong bao lâu, vào được đây bằng cách nào. Lúc này điều hắn mong mỏi duy nhất có lẽ là được tìm về nơi Phuwin đang ở, được tiếp tục dõi theo bước chân y và theo đuổi cậu đến cùng.

Hắn toan rời khỏi giường, nhưng đôi chân không còn chút sức lực nào khiến hắn ngã ngay tại đó, nằm dài dưới mặt sàn đá hoa lạnh lẽo. Chiếc lưng tê dại vì cảm giác lạnh cứa vào da thịt qua lớp áo bệnh nhân mỏng. Tiếng động lớn làm cánh cửa căn phòng vốn đang đóng chặt chợt mở ra, vị bác sĩ già và cô y tá bước vào thấy vậy liền đỡ hắn ta dậy, để hắn ngồi lại giường.

Theo sau họ là Phuwin với dáng vẻ như đã không ngủ cả một đêm dài. Hai người nhìn thấy nhau, mắt chạm mắt. Cảm giác ấy làm Pond chợt cứng đờ người, đồng tử dãn ra như muốn thâu hết bóng hình người nam nhân kia vào trong tâm trí. Cả hai vị kia đều biết ý, sau khi đặt Pond về lại vị trí liền rời khỏi phòng để lại không gian riêng tư cho hai người.

Cả không gian chợt im lặng đến lạ, ta thậm chí có thể nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt từ bình truyền nước biển.  Phuwin không dám nhìn thẳng vào Pond, tay chẳng biết đặt đâu đành mân mê lấy khuỷu tay của tay còn lại, lặng thinh chẳng nói gì. Đối diện với hắn, trái tim cậu bỗng trót nhói lên một nhịp. Có lẽ vì những cảm xúc ngày ấy chưa thể nào nói phai là phai, nói nhạt là nhạt, bảo chấm dứt là hoàn toàn biến mất. Huống hồ chi mới một khoảng thời gian ngắn trôi qua, cậu vẫn chưa thể hoàn toàn xóa đi hình ảnh hắn trong trái tim mình, chưa thể chữa lành hết những vết thương lòng bản thân đã từng chịu.

Pond vẫn cứ nhìn y, ánh mắt vẫn say đắm như vậy. Hắn cũng như y im lặng chẳng biết sao mở lời, có lẽ chính vì những sai lầm trong quá khứ làm bản thân của hiện tại e ngại không thôi. Rồi hắn chợt nhận ra một điều gì đó, vội vàng đẩy chiếc ghế đang đặt cạnh tủ đầu giường bệnh ra, nói với y :

- Em mau ngồi đi.

Phuwin lúc này mới ngẩng mặt lên, nhìn Pond rồi từ từ tiến đến ghế ngồi :

- Bác sĩ nói anh chỉ là hơi sốt, uống quá nhiều đồ có cồn cộng thêm vui buồn quá độ nên mới ngất xỉu. Hiện tại mọi thứ đã ổn, chỉ cần tịnh dưỡng và theo dõi đến hết ngày mai là có thể xuất viện.

Pond vẫn chăm chú nhìn y, ánh mắt si tình không thể che đậy bằng bất cứ điều gì. Hắn thấy rõ vẻ mệt mỏi tựa như một đêm thức trắng của y, thấy đôi mắt thâm quần ẩn trên làn da trắng, thấy cả vết hằn của ga giường bệnh ẩn hiện trên tay, trên má cậu.

Pond khẽ hỏi :

- Anh ở đây được bao lâu rồi?

- Một đêm rồi.

- Em ở đây chăm sóc anh suốt đêm qua sao ?

Phuwin không phủ nhận nhưng cũng không thừa nhận điều này, chỉ khẽ đáp lại hắn :

- Chỉ là không liên lạc được với người thân của anh thôi.

Câu chuyện bỗng chốc lại rơi vào bế tắc, chẳng ai nói thêm câu gì, cũng chẳng ai biết nói thêm điều gì. Tựa như một người không biết bơi sau mấy lần quẫy nước không thành đành bất lực chìm xuống đáy vậy. Bất lực đến cùng cực. Nhưng có lẽ ý chí sống của kẻ sắp bước vào cõi chết không cho phép hắn để mặc đời mình cho số phận, không để dòng nước đen và sâu thăm thẳm kia kéo mình xuống. Mà thay vào đó là dùng hết sức bình sinh vùng vẫy mà vươn lên. Pond cũng vậy, cơ hội đã ở ngay trước mặt nên hắn không cho phép hắn buông bỏ. Dù cho cơ hội ấy có mỏng manh đến thế nào cũng phải cố bám lấy, cố níu lấy bằng mọi cách.

Pond nhìn sang Phuwin đang ngồi bên cạnh mình, khoảng cách gần đến mức làm hắn có chút mơ hồ chẳng biết mơ hay thực. Niềm khao khát tình yêu khiến hắn chẳng còn chút lý trí gì cả. Hắn muốn nắm lấy tay y, ôm lấy y. Cơn khát vọng tình yêu bỗng chốc dâng trào trong cơ thể tiều tụy của một kẻ chìm đắm trong con ma rượu bia đã mấy tháng trời. Cơn say tình đã xoá tan tất cả chút lí trí còn sót lại trong hắn.

Pond lao đến ôm Phuwin, vươn tay ra ôm y vào lòng mình. Đôi tay dài thoát chốc đã ôm trọn chú mèo nhỏ ấy và giữ chặt chú lại, để cho chú tựa vào đôi bờ vai to và vững trãi của bản thân. Hơi ấm bất chợt và cái mùi quen thuộc làm Phuwin có chút siêu lòng. Y tựa đầu và bờ vai ấy, tựa vào hình bóng mà y đã từng ao ước biết bao. Sức nóng cơ thể hắn cũng dịu lại, tâm trí cũng dần thoáng hơn sau cái ôm chặt này.

- Anh xin lỗi.....

Pond nói lên thành lời, thì thầm vào tai y. Hắn muốn xin lỗi về tất cả, xin lỗi về mọi thứ, về mọi tổn thương hắn đã gây ra cho cậu.

Phuwin nghe thấy lời xin lỗi, lí trí bỗng chốc trở về trong y. Cậu không cho phép mình mu muội quay về lại nơi đã gây ra cho mình biết bao đau khổ ấy. Cậu không muốn lại một lần nữa chìm đắm trong đau thương.

Y gỡ tay Pond ra, đẩy hắn ra xa người mình. Lạnh lùng, không hề ngoảnh lại dù chỉ chút ít, cậu đứng dậy bước đi ra ngoài cửa. Trước khi rời đi, y chỉ kịp gửi lại hắn một lời duy nhất :

- Em từ lâu đã tha thứ cho anh rồi, anh không cần phải tự đầy đọa mình như thế. Chúng ta..... đã kết thúc rồi.

Nói rồi y rời đi, bước xa khỏi tầm mắt của Pond. Lúc này hắn như chết lặng, người hắn yêu lại một lần nữa không chút luyến tiếc rời khỏi hắn, rời xa hắn. Pond đã có một suy nghĩ buông bỏ thoáng qua, nhưng rồi lại bị trái tim gạt phăng đi trong một khoảnh khắc. Tay hắn vươn ra, cố gắng nắm lấy đôi bàn tay đang rời khỏi tầm mắt của mình kia. Nhưng rốt cuộc lại chẳng thể kìm bước chân của con người vô tình ấy. Hắn ngã, cú ngã đau điếng nhưng chẳng bằng vết rách trong trái tim đang liên tục rỉ máu. Cú ngã không đau bằng việc bóng hình của người thương đang nhòe đi ngay trước mắt một kẻ si tình.

Phuwin sau khi bước ra khỏi căn phòng kia, chính y cũng chẳng thể kìm nổi nước mắt. Mắt cậu đã đỏ, đỏ hoe bởi những tia máu chạy về con ngươi to và đen ở giữa. Y trốn vào một góc khuất, nước mắt bỗng chốc trực trào, liên tục tràn khỏi khóe mi vì thứ cảm xúc lẫn lộn trong tâm hồn. Rốt cuộc trái tim vẫn chưa thể xoá nhoà đi hình bóng người ấy, vẫn chưa thể quên......

Nhiều ngày sau đó, Pond vẫn chưa thể xuất viện. Tâm trạng hắn không ổn định, dẫn đến việc hồi phục và điều trị đều bị ảnh hưởng ít nhiều. Mấy ngày trước, Joong đã đến nói với Phuwin nhưng rốt cuộc y vẫn né tránh không muốn để ý, sợ rằng trái tim mình sẽ như ngày hôm đó, có chút rung động, có chút siêu lòng. Tuy vậy, vẫn có một thứ gì đó trong cậu thôi thúc cậu đi, thôi thúc cậu tìm đến bên kẻ đã gây cho cậu biết bao đau khổ ấy. Và rồi, lý trí đã thua trước một trái tim điên cuồng và say mê khát vọng yêu đến rực cháy, y vẫn lẳng lặng tìm đến căn phòng bệnh ấy.

Lúc này Pond đã ngủ, vẻ mặt hắn chẳng có một chút thần sắc nào. Chắc hẳn bản thân hắn đã tự giày vò mình trong suốt thời gian vừa qua. Sự tha thứ của Phuwin chưa thể làm Pond thôi day dứt, thậm chí còn phản tác dụng, khiến hắn chìm sâu hơn trong sự tội lỗi, bị cuốn vào vòng xoáy của quá khứ đen tối và đầy bất hạnh. Hắn cơn nửa mê nửa tỉnh, hắn cứ luôn lẩm bẩm một điều, một điều duy nhất :

- Phuwin, anh yêu emm..

Giống như say, cũng có người bảo trong cơn mê, trong giấc mộng, nếu một người liên tục gọi tên một ai đó, thì chắc hẳn người này phải có một vị trí rất đặc biệt, thậm chí là như mạng sống, nhất là đối với những kẻ si tình, vì tình mà điên đảo. Phuwin chẳng biết liệu đó có là thật hay không, cậu cũng chẳng cần phải kiểm chứng xem liệu đó có phải sự thật. Bởi vì lúc này, có lẽ sợi dây mạnh mẽ cuối cùng còn thắt chặt tim y đã đứt hoàn toàn, y như mềm nhũn ra bởi câu nói mà cậu đã từng dành cả thanh xuân để theo đuổi.

Y không quan tâm, cũng chẳng thèm quan tâm điều gì cả, lòng y lỡ siêu rồi, đã lại một lần nữa say lòng Pond rồi. Lời yêu kia tựa chìa khóa đã mở cánh cửa sắt lạnh lẽo thắt chặt lòng cậu cho hắn bước vào, tiếp tục chiếm đóng tâm hồn này.

Phuwin tiến gần lại, hôn lên trán hắn, nụ hôn nhẹ tựa lông hồng bỗng chốc làm kẻ ốm kia như được hồi lại biết bao nhiêu.

- Em cũng yêu anh..

..........................................

Pond tỉnh dậy, hắn bỗng cảm thấy người mình khỏe hơn rất nhiều. Mãi một lúc sau hắn mới thấy có một ai đó đang ngủ quên bên cạnh mình, tay của người ấy vẫn nắm chặt tay hắn không buông, tựa như sợ hắn rời xa mình vậy.

Và ngay khi đôi mắt đã dần ổn định, hắn mới nhận ra đó là Phuwin, người hắn luôn nhớ trong bao ngày nay. Y ngủ bên giường bệnh, tay nắm chặt lấy tay Pond. Dù rằng nếu nằm như vậy sẽ rất khó chịu, nhưng cậu lại có vẻ rất hạnh phúc. 

Phải hơn mười năm phút sau y mới tỉnh dậy, trong suốt thời gian đó, Pond không dám cựa quậy, cũng chẳng dám rụt tay lại. Bởi lẽ hắn không muốn y vì mình mà mất đi giấc ngủ, hắn sợ đánh thức y. Lúc tỉnh, Phuwin có chút đỏ mặt, cậu nhìn Pond ánh mắt ấy tựa như biết cười.

---------------------------------------------------------------------

hé hé hé, zề đây bên nhau, ta nối lại tình xưa =))))

thôi bái bai mấy cưng, t lặn tiếp, khi nào có hứng t ngoi lên tiếp.

3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro