Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm, hai đêm, nhiều đêm nữa cứ thế trôi qua tựa như một vòng lặp khép kín xoay vần trong cuộc đời lắm ngang trái của y. Pond luôn luôn trở về nhà vào giữa trưa và rời đi vào đêm muộn. Và hắn luôn né tránh y, không muốn chạm mặt với y. Mỗi lần vô tình chạm mặt đều làm hắn cảm thấy phát bực và kết quả là Phuwin sẽ có thêm một vết bầm đâu đó trên cơ thể.

Nhưng biết sao đây khi cậu quá yêu rồi.

Hôm nay cũng như vậy, Pond đã rời nhà từ sớm sau khi cho Phuwin một trần đòn thừa sống thiếu chết. Và Phuwin lại có một đêm gần như thức trắng.

Y đã sớm quen với cái nhịp sống đang bào mòn sức lực này. Đau, đúng, nỗi đau như một thìa cà phê đậm đặc đánh tan mọi cơn buồn ngủ đang tràn về trong y. Nỗi đau về thể xác, những cơn đau từ những vết thương cũ chưa lành và các vết thương mới thi nhau xuất hiện liên tục chà đạp và làm hao mòn đi sức chịu đựng của cậu. Nhưng nó vẫn chưa là gì với những nỗi cô đơn của hiện tại, với sự tủi hờn mà bản thân y bây giờ đang gánh chịu.

Tất cả cứ liên tục giày vò tâm trí Phuwin, cứ hiện hữu mãi trong đầu cậu.

Cầm trong tay một li rượu, y ngồi trên chiếc bàn nhỏ ngoài ban công nhìn ngắm biển về đêm.

Phuwin vốn không phải là một người nghiện rượu. Nói đúng hơn là y cực ghét cái mùi nồng say của thứ thức uống có cồn này. Nhưng trong giây phút này, có lẽ sẽ chỉ có sự cay tê tái của rượu mới có thể làm lòng y dịu lại.

Gió biển lạnh lẽo bủa vây vờn lấy những miệng vết thương còn hở mới được xử lí qua loa của Phuwin làm y cảm thấy hơi nhói. Nhưng rồi cũng chẳng làm gì vì y đã dần quen với sự hiện hữu của nó rồi.

Nhấp một ngụm rượu mạnh, một vị cay tê tràn về trên đầu lưỡi rồi từ từ chảy xuống họng. Cái vị của rượu làm y có chút sặc nhưng cũng chẳng lười để ý đến.

- Rượu hơi mạnh thì phải.

Nói rồi y lại lắc nhẹ ly rượu đã vơi đi không ít, tiếc là trong nhà chỉ có loại này thôi.

Gió biển nay không mạnh như mọi khi, nhưng cũng đủ rền rĩ làm lòng người ta tê buốt. Bên mỏm đá kia, gió xô từng đợt sóng, cuốn từng đợt nước vào bờ bắn lên trắng xoá cả màn đêm. Rồi âm thanh ấy lại bị nuốt trọn, hoà vào trong cảnh đêm buồn rười rượi. Một sự yên tĩnh đến rợn người, sự đơn độc đến đáng sợ.

Đôi mắt y nheo lại vì bị gió biển thổi từng đợt làm nó khô khốc. Phuwin dụi mắt, khiến đôi mắt càng thêm nhiều những tia máu đỏ tưởng chừng như sắp khóc đến nơi. Rồi lại tiếp tục im lặng ngắm cảnh biển khi đêm xuống.

Dưới kia, dưới những làn cát trắng bị gió vờn thành từng dải cát tự như sóng, tựa như vằn hổ, nay tự dưng lại sôi động lạ thường. Trái ngược với kẻ đơn côi một mình ở đây.

Từ tầm chập tối, đã có chút lửa trại bập bùng cháy. Lửa cứ tí tách nhảy những bước nhảy tự do hoà trong vũ khúc của màn đêm. Vui vẻ đến lạ kì.

Chắc có lẽ họ là những người du khách đến đây cắm trại qua đêm.

Cũng phải thôi, biển lúc nào chẳng đẹp, chỉ có lòng kẻ sầu mới thấy nó buồn mà thôi.....

......

Lửa trại đã tắt khá lâu, những đốm lửa hồng giờ đã dần nguội lạnh và bị vùi dần trong cát. Tưởng chừng im ắng sẽ về lại với y nhưng có lẽ không phải hôm nay.

Giữa không gian mênh mông đã dần nguội lạnh ánh đèn thì màu sắc lung linh của ánh nến xuất hiện thành công thu hút sự chú ý của Phuwin. Nến cùng hoa hồng được rải thành một mảng hình trái tim, một đôi nam nữ đứng giữa đó, hạnh phúc trao nhau chiếc nhẫn đính ước, hạnh phúc trao nhau nụ hôn của một tình nồng cháy.

Có lẽ với họ đây là một đêm đặc biệt lắm.

Sự hạnh phúc khi chìm đắm trong tình yêu của họ làm cho Phuwin càng thêm đau đớn, cảm thấy chạnh lòng. Cậu đau vì sự trái ngược của mình và họ khi cả hai đều đắm chìm trong tình yêu. Một bên hạnh phúc ngập tràn, bên còn lại đau đớn bủa vây, ngu ngốc đến đáng hận.

Rồi y lại gục xuống, nằm dài xuống mặt bàn trắng lạnh lẽo bên lọ hoa thạch thảo dần tàn lụi vì bị gió biển trêu đùa hàng đêm. Cái lạnh lẽo làm một bên mặt y tê buốt nhưng lại chẳng thể nguội lạnh bằng con tim đang dần đóng băng của cậu. Phuwin lắc nhẹ cốc rượu đậm trong tay, nhìn cái sự sóng sánh của thứ chất lỏng có cồn kia.

Tình cảnh hiện giờ làm y nhớ về những ngày tháng đầu cả hai quen nhau. Ngọt ngào ngập tràn trong ánh mắt của y, một sự ngọt ngào độc hại chỉ đến từ một phía. Một cạm bẫy ngọt ngào, như một liều thuốc phiện khiến y chẳng thể thoát ra.

"Liệu anh lúc quỳ gối trao em chùm thạch thảo đính ước, anh đã nghĩ gì? Liệu có bao giờ anh thật sự yêu em?"

- Anh đang ở đâu?

- Anh có biết em nhớ anh lắm không?

...........

Phuwin bị đánh thức bởi tiếng chim, đây có lẽ là những chú chim cuối cùng còn nán lại nơi đây khi hầu hết các loài khác đều đã bắt đầu bay về những nơi ấm áp. Nắng sớm hiu hắt cố gắng xuyên qua những tầng mây dày phủ xuống người cậu. Phuwin giãn người, đêm qua cậu đã nằm suốt ở đây, ngủ sai tư thế khiến cơ thể cậu hết sức nhức mỏi. Nhưng đây cũng là giấc ngủ ngon nhất và sâu nhất của cậu suốt những ngày qua.

Phuwin dụi mắt, con ngươi đờ đẫn nhìn cái cảnh mặt trời đang cố gắng thoát khỏi làn nước lạnh lẽo của đại dương, gượng tỏa những tia nắng xóa đi màn đêm u tối. Tuy rằng đã nhắm mắt được một chút, nhưng cậu vẫn cảm thấy hết sức mệt mỏi. Cơ thể lạnh lẽo cùng bờ môi khô khốc, tất cả mọi thứ đều hết sức trì trệ. Cũng phải thôi khi suốt đêm qua cậu nằm đây với chiếc áo mỏng, sương đêm có lẽ đã ngấm sâu vào trong cơ thể cậu. Cậu có vẻ đã cảm rồi.

Phuwin bước vào trong nhà, Pond như mọi khi, chưa về nhà. Cậu uống vội mấy viên thuốc tây xanh đỏ, làn nước như xóa tan đi sự khô khốc trong khoang miệng y. Bụng cậu cũng bắt đầu cồn cào, cũng phải thôi khi cậu đã không ăn gì từ tối qua, chỉ có duy nhất chút rượu trong bụng. Dạ dày Phuwin sôi sùng sục gào thét đòi một thứ gì đó khác lấp đầy, nhưng bản thân cậu lại mệt mỏi chẳng buồn ăn uống. Việc hành hạ bản thân mỗi ngày có lẽ đã trở thành thói quen của cậu.

Đồng hồ điểm 10 rưỡi sáng, Phuwin gượng cơ thể tàn tạ của bản thân để chuẩn bị cơm trưa. Vì ngày thường, khi cậu nấu xong thì cũng là lúc hắn quay trở về. Và nếu không có một bàn ăn thịnh soạn, hắn sẽ lại nổi trận lôi đình với cậu mất. 

Bỗng lúc này, cánh cửa nhà mở ra, Pond bước vào với một gương mặt cau có và lo lắng. Đập vào mắt hắn là bóng hình một người con trai tiều tụy đang lom khom bên gian bếp. 

Phuwin nhìn hắn, hắn nhìn lại cậu. Đôi mắt hắn như ngập trong một tia lửa giận và cũng lẫn trong đó là cả sự lo lắng trực trào. Đôi mắt ấy nhìn thẳng vào Phuwin, nhìn sâu vào đôi mắt thâm quầng vì nhiều đêm thức trắng của cậu.

Phải chăng chính cậu làm hắn càng thêm bực bội, hắn tiến tới, túm lấy tay y rồi lôi y ra phòng khách. Tay không thương tiếc cầm lấy trước roi da gần đó bắt đầu hành hạ y. Phuwin im lặng, như một thói quen. Cậu đã hoàn toàn quen với những cơn lửa giận bớt chợt của hắn, và cơ thể này đã quá mệt, chẳng buồn để ý nữa.

Hắn túm lấy tóc y, nâng gương mặt y lên đối diện với mặt mình. Phuwin vẫn cứ dửng dưng như thế mặc kệ mọi cơn đau hành xác. Đôi mắt y chỉ hơi có đong chút nước, nó nhìn sâu vào con ngươi của kẻ kia, nhìn sâu vào trong bóng tối và những suy nghỉ ngổn ngang hiện hữu rất rõ trong Pond. 

Hắn có lẽ không tìm thấy cái cảm giác mình muốn nên liền buông Phuwin ra, lẳng lặng bước vào trong căn phòng riêng của bản thân. Sau đó lại bước ra ngoài ban công phì phèo điếu thuốc lá. 

Phuwin ngồi dậy, cậu lau đi vết máu trên khóe môi, phủi nhẹ áo như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Rồi cứ thế tiếp tục im lặng với những món ăn mà cậu đang dở tay.

Sau khi bữa cơm trưa hoàn tất, Phuwin cũng hoàn toàn kiệt sức. Cả hai cũng không nói với nhau tiếng nào nữa, dọn xong bữa cơm, cậu chỉ tiến đến ban công gõ nhẹ vào tấm kính mà báo cho hắn một tiếng. Rồi bản thân lại quay về phòng mình mà chợp mắt. Cậu đã quá mệt mỏi rồi.

Chiếc bụng đói còn cào đánh thức cậu dậy, Phuwin có vẻ đã khỏe hơn bước ra khỏi phòng. Chào đón cậu là cảnh tắt dần của mặt trời, bóng tối và cô đơn lại sắp quay trở lại bám lấy cuộc đời cậu. Pond cũng đã ra khỏi nhà mà chẳng thèm báo lại cậu một tiếng. Mà vốn dĩ hắn nào có bao giờ báo cậu khi ra ngoài đâu.

Phuwin ăn nhẹ chút trái cây còn thừa trong tủ lạnh, lại tiếp tục đờ đẫn ngồi lặng nhìn những tia nắng cuối cùng của mặt trời đang rủ xuống, cuộc sống bế tắc và cô đơn đang đến. Và cậu cũng đang chào đón nó........

...............................

Kể từ ngày hôm đấy, Pond không quay trở về nhà nữa, kể ra cũng đã ba hôm rồi.

Chính y cũng chẳng hiểu được cảm xúc bây giờ của mình nữa, là lo lắng, nhớ của một kẻ đang yêu nhưng không được gói trong mắt mình người mình yêu nhất. Hay chỉ đơn thuần là sự quan tâm của một người "bạn cùng nhà" hay "người yêu trên danh nghĩa" dành cho nhau.

Phuwin cũng đã cố gắng thử liên lạc với hắn nhưng mọi thứ đều vô ích. Đã bao giờ hắn chủ động nghe điện thoại của cậu đâu. Tất cả những gì cậu biết là một chút thông tin từ những người bạn của hắn, rằng hắn vẫn ổn và cậu không cần phải quan tâm đến hắn làm gì.

Có lẽ cậu đã dần đoán ra, mò ra chút thông tin gì đó về những hành động và biểu hiện kì lạ dạo gần đây của hắn. Nhưng tất cả chỉ là phỏng đoán không hề chắc chắn. 

Cho đến một ngày, một cuộc điện thoại hẹn gặp gỡ đã chính thức xác nhận mọi nghi ngờ của cậu là đúng, mọi suy đoán của cậu đều đã thành hiện thực.

---------------------------------------------------

He he he he, lên nốt xong đi ôn thi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro