Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Pavel~"

"Anh đang nghe."

"Chúng ta nên bắt đầu từ đâu nhỉ — về việc em thích anh vậy." Tôi nhìn Pavel, anh cũng đang nhìn tôi. Mỗi lần nghe người khác nói, anh luôn chăm chú như vậy, nhưng không biết anh ấy có tin không "Anh có tin vào tình yêu sét đánh không?"

"Em đã thích anh từ cái nhìn đầu tiên rồi, chỉ là lúc đó em nghĩ đó là sự ngưỡng mộ và yêu thích của một em trai dành cho anh trai, vì trước đây em chưa bao giờ thích con trai."

"Trong buổi workshop, chúng ta bắt đầu từ việc nắm tay và dần dần lại gần hơn, anh cho phép em vượt qua ranh giới, em cảm nhận được trái tim của chúng ta ngày càng gần nhau."

"Sau đó chúng ta cùng đóng Pit Babe, em vậy mà lại có phản ứng với anh, em rất sợ, không biết đó là cảm giác của Charlie với Babe, hay của Pooh với Pavel."

"Em giữ lại kính mắt từ lúc quay phim, khi đeo kính để chụp ảnh, có lúc em cảm thấy mình thật sự đã trở thành Charlie."

"Em biết mình có chút chưa thoát vai, em ích kỷ quy kết mọi cảm xúc của mình đối với anh biến thành chưa thoát vai, nhưng em không thể lừa dối chính mình, em thích anh, chính vì là anh nên em mới thích..."

"Yêu như cỏ dại điên cuồng phát triển, chỉ một ánh mắt của anh cũng có thể làm em bùng cháy, em muốn ở bên anh, muốn ở bên Pavel..."

"Sinh nhật 21 tuổi là sinh nhật vui nhất của em, vì anh đã đồng ý với em, hôm đó em thật sự rất vui. Nhưng em không hiểu sự u sầu trong ánh mắt anh, nếu không thích em, tại sao lại đồng ý? Có phải chỉ vì anh thích gương mặt giống như Charlie của em không?"

"Khi chúng ta lần đầu tiên làm chuyện đó, thật sự tay em hơi run, em không có kinh nghiệm, đã xem rất nhiều video nhưng vẫn sợ làm anh đau."

"Anh lên đỉnh dưới thân em, thật đẹp, người khác không hiểu, trên phim còn không đẹp bằng một phần vạn của thực tế, nhưng sao anh lại có vẻ buồn bã, có phải đang nghĩ đến Charlie không?"

"'Anh Babe' — em không muốn gọi như vậy, nhưng có phải gọi như vậy sẽ có chút bóng dáng của Charlie, anh có phải sẽ vui hơn không... Tại sao anh lại nhắm mắt lại, có phải em học không giống không?"

"Sau này mỗi lần làm em đều gọi 'Anh Babe', nếu anh coi em như Charlie thì em cũng coi anh như Babe là được. Nhưng em đau lòng, em là Pooh, không phải Charlie."

"Anh ngày càng hay ngẩn ngơ, đặc biệt là lúc ăn cơm, ánh mắt trống rỗng, như hồn đã bay xa vậy, em cảm nhận được anh đang dần héo úa, nhưng em không biết lý do tại sao."

"Vào ngày thứ 47 bên nhau, chúng ta đã cãi nhau lần đầu tiên, chỉ vì một cái bình hoa. Khi anh bảo em bình tĩnh, em cảm giác như mình không thể giữ được anh nữa, em rất sợ chúng ta sẽ chia tay."

"Em lo lắng anh không ăn cơm, lo lắng anh gặp chuyện, đã gọi cho anh rất nhiều cuộc, nhưng anh không bắt máy, em chuẩn bị ra ngoài thì anh gọi lại, may là anh không sao... Ngày hôm đó anh lại khóc, em muốn về ôm anh, nhưng em còn có bài tập, không thể về ngay, anh đồng ý hẹn hò với em, thật tốt."

"Em vẫn chưa xin lỗi anh về việc cãi nhau vì cái bình hoa, nếu đã vì cái bình hoa, em sẽ mua một bó hoa cho anh, chỉ cần anh thích. Em không biết anh không thích hoa hồng, em chỉ nghĩ hoa hồng hợp với anh. Xin lỗi, em muốn làm anh vui, nhưng lại khiến anh buồn."

"Em đã muốn dẫn anh đi công viên lâu lắm rồi, người ta nói hôn ở đỉnh vòng đu quay thì có thể ở bên nhau mãi mãi, thật trẻ con, nhưng em muốn thử."

"Anh luôn nói sợ đông người sẽ bị phát hiện, em không sợ, em muốn cả thế giới biết anh là người yêu của em."

"Khi về nhà, chúng ta không bị phát hiện, em thực sự cảm thấy hơi thất vọng, không chỉ một chút thôi đâu. Chúng ta yêu nhau như vậy, sao không có ai chứng kiến chứ."

"Tối hôm đó em rất hung dữ, em biết, nhưng em không biết làm thế nào để giữ anh lại, chỉ có thể vụng về để lại từng dấu vết của mình. Em cũng không gọi anh là 'Babe' nữa, em muốn anh nhớ rằng trước mặt anh là Pooh, không phải Charlie, dù có ngày chúng ta thực sự chia tay, anh cũng phải nhớ — em là Pooh."

"Hôm sau anh chủ động quá, dù chúng ta đang làm những việc thân mật, sao em lại cảm thấy chúng ta đang dần xa nhau. Ngày hôm đó thật ấm áp, chúng ta đều bận rộn, ít có những khoảnh khắc tình cảm như vậy, khi anh ôm em, em cảm thấy hạnh phúc thế kia."

"Sau đó em đã đưa anh đi nhiều nơi, mỗi nơi đều khiến anh vui vẻ, em cảm thấy như đã giữ được anh, không biết anh có chút nào thích em không."

"Vào ngày thứ 62, em về Bangsaen, trong nhà đầy họ hàng, trong không khí nhộn nhịp đó em đột nhiên nhớ anh, anh ở nhà một mình không biết có ăn uống đầy đủ không, thời tiết đẹp, sao trời trên ban công rất đẹp, em muốn mời anh cùng xem."

"Có lẽ rượu thật sự giúp em lấy dũng khí, những điều em đã lên kế hoạch từ lâu giờ nói ra dễ dàng hơn, em bảo với mọi người em có người yêu rồi, muốn giới thiệu anh với họ. Họ rất vui, em cũng vậy."

"Em đã quyết định nói ra mà không báo trước, rồi mới nghĩ đến việc mời anh đến Bangsaen, anh đồng ý đến thật tốt."

"Anh nói anh cũng có chuyện muốn nói với em, trong lòng em cảm thấy bất an, nhưng em vẫn tự nhủ đó chỉ là ảo giác."

"Anh thực sự chia tay với em, em không biết mình đã khóc như thế nào, em hỏi anh không yêu nữa à, anh nói 'Yêu, yêu Charlie', không sao, em có thể là Charlie, anh đừng đi mà."

"Nhưng anh quá quyết tâm, anh bỏ em lại bên bờ biển Bangsaen, anh không cần em nữa, cũng không cần Charlie."

"Em không muốn nhớ lại ngày hôm đó nữa, về nhà mọi người đều hỏi anh đâu, em nói anh có việc nên đã đi trước. Nếu anh thật sự chỉ đi làm thì tốt biết bao..."

"Anh biến mất, tìm mãi không thấy, em rất lo lắng cho anh, em rất nhớ anh."

"P'Chod bảo em anh về New Zealand dự đám cưới, em rất vui vì chúng ta vẫn là bạn đồng hành. Em muốn tìm anh, nhưng New Zealand quá rộng, công việc cũng chưa xong."

"Khi gặp lại anh, anh có vẻ vui hơn nhiều, có phải ở bên em thật sự rất khổ không, xin lỗi, em đang thay đổi, đây là lần đầu em yêu một người, em thật sự rất ngu ngốc, anh có thể tha thứ cho em không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro