Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vì sao trước đây em không nói gì?" Em nói trễ như vậy, thì làm sao anh có thể buông bỏ được?

"Em còn có thể yêu nhiều hơn nữa, em sẽ dùng rất nhiều rất nhiều tình yêu để chứng minh, em cứ nghĩ rằng chúng ta vẫn còn nhiều thời gian..."

Em đúng là một kẻ ngốc, anh cũng vậy... Rõ ràng là hai người đều thích nhau, mà lại làm khổ nhau lâu như vậy.

"Em có thể phân biệt được giữa anh và Babe sao? Anh chưa bao giờ coi em là Charlie." Tôi thấy mắt Pooh sáng lên. Tại sao chúng ta không nói sớm hơn nhỉ?

"Mặc dù anh thuộc trường phái trải nghiệm, nhưng anh không còn là người mới nữa, anh phân biệt rõ."

"Anh không biết từ khi nào anh đã thích em, nhưng khi tỉnh lại, sự yêu thương dành cho người em trai đã thay đổi rồi."

"Khi em tỏ tình, anh rất vui. Nhưng sự u sầu trong mắt em khiến anh nghĩ rằng em vẫn chưa thật sự thoát vai, và sau đó việc em liên tục gọi 'Babe' cũng đã xác nhận nghi ngờ của anh."

"Anh đã chuẩn bị sẵn sàng để chấp nhận em, nhưng khi nghe em gọi 'Babe', anh vẫn cảm thấy đau đớn. Mỗi ngày anh đều đếm ngược, anh sợ em thoát vai, lại sợ em không thoát vai."

"Anh không dám mở miệng hỏi em, vì anh sợ ngay cả giấc mơ ngắn ngủi này cũng bị phá vỡ. Anh cảm thấy tình cảm của mình mỗi ngày đang tan biến, mỗi ngày đều mệt mỏi."

"Hôm chúng ta cãi nhau, anh thật sự đã nghĩ đến việc có nên kết thúc hay không. Anh không phải là người như vậy, nhưng vì tình yêu mà cảm thấy bất an đến thế. Khi em gọi điện, anh cũng nghĩ là sắp kết thúc rồi. Có chút buồn, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm."

"Giọng em trên điện thoại có vẻ nghẹn ngào làm anh không dám tin. Khi em hỏi anh có khóc không, thì đúng là anh đã khóc, từ khi chúng ta bên nhau, anh đã khóc qua rất nhiều rất nhiều lần rồi."

"Em lại hỏi anh có muốn hẹn hò ngày mai không, anh cảm thấy như án tử hình đã biến thành án treo, thời gian anh mà anh trộm được lại có thêm một chút. Em bảo anh đừng khóc, anh đã nghe thấy, nhưng ngực anh rất đau, chỉ có khóc ra mới cảm thấy đỡ hơn một chút."

"Hôm sau, em mang cho anh một bó hồng, rất đẹp. Anh hiểu ý em, mặc dù anh không thích hoa hồng, nhưng hoa em tặng anh đều thích."

"Anh lớn hơn em, suy nghĩ luôn nhiều hơn em. Chúng ta đều còn đang trong thời kỳ phát triển, nếu bị phát hiện thì sẽ rất khó xử. Nhưng em luôn cứng đầu, những gì đã quyết định thì phải làm, anh thực sự hơi ghen tị. Anh cũng tiếc vì hôm đó không ai phát hiện, anh cũng đã lén lút mong đợi, nếu bị phát hiện có lẽ anh sẽ có thêm thời gian bên em."

"Em hôm đó thực sự rất hung dữ, anh gần như ngất xỉu đấy. Em không gọi một câu 'Babe', anh tưởng em sắp thoát vai rồi, anh cũng sắp được giải thoát... Trong lúc mơ mơ hồ hồ, anh nghe em nói "Em yêu anh', anh đoán em lại nghĩ đến 'Babe'."

"Hôm sau tỉnh dậy thấy em nằm bên cạnh, ngủ rất ngoan. Cảm giác như vậy cả đời cũng không tệ. Em cũng tỉnh dậy rồi, muốn anh hôn em, anh đương nhiên rất vui vẻ. Hôm đó anh rất chủ động, như một sự hy sinh, anh nghĩ anh đã rất giống 'Babe' rồi, em có thể thoát vai chậm hơn một chút. Nhưng anh mệt quá, anh có chút kiên trì không nổi nữa..."

"Hôm đó là ngày chúng ta giống như một cặp đôi nhất, trong lúc mơ hồ, anh cảm thấy chúng ta thật sự yêu nhau rất nhiều."

"Sau đó em dẫn anh đi rất nhiều nơi, mỗi nơi anh đều thích, vì là đi cùng em."

"Hôm em trở về Bangsaen, nhà rất vắng, rõ ràng trước đây anh không cảm thấy vậy, có phải gần đây chúng ta quá dính nhau không?"

"Em nói muốn anh đến Bangsaen, em có chuyện muốn nói với anh. Thật trùng hợp, anh cũng có chuyện muốn nói với em. Anh quá mệt mỏi rồi, tiếng đồng hồ trước cửa cứ kêu.... thật ồn..."

"Anh đã nói chia tay với em, chúng ta không thể mãi như vậy. Khởi đầu của chúng ta thật đẹp, anh không muốn kết thúc của chúng ta lại trở nên tệ đi."

"Em hỏi anh có còn yêu không, anh còn yêu, anh đã yêu Charlie - với tư cách là Babe, anh còn yêu em - với tư cách là Pavel. Anh biết cách nói những lời tổn thương nhất, nên anh nói anh yêu Charlie. Nếu em có một chút thích anh thì tốt biết bao, em cũng thử đau lòng vì anh một lần đi, có được không?."

"Em trông thật buồn, anh không muốn làm em buồn như vậy, anh cũng chưa bao giờ nghĩ em sẽ thích Pavel, anh chỉ nghĩ nói vậy để em có thể bớt áy náy."

"Thực ra anh không tham gia đám cưới, anh ở New Zealand để chữa lành, nhưng trên mảnh đất quen thuộc lại có cảm giác lạ lẫm."

"Anh cho mình một tuần để ổn định cảm xúc, nhưng khi trở về thấy em vẫn buồn, em đã thay đổi như thế nào rồi?"

"Anh định hôm nay đến nhà chị gái, nhưng khi thấy em hỏi cẩn thận từng chút như vậy, anh lại mềm lòng."

"Bó hoa hồng lần trước không thấy nữa, anh định tự đi mua bó hoa khác, nhưng hôm nay em mang cho anh hoa cát tường, anh rất thích."

"Khi em ôm anh, anh suýt nữa lại mềm lòng, nhưng thân phận không không hợp... Anh không muốn ở lại căn hộ này, nhưng em chuẩn bị chuyển đi, nơi đây không thể để trống, anh có thể chịu đựng được."

"Anh rất vui vì đã mềm lòng, chúng ta có cơ hội trò chuyện, cho chúng ta cơ hội biết rằng chúng ta đã từng yêu nhau sâu đậm..."

"Vậy... em có sẵn lòng tha thứ cho anh không?" Tôi lại khóc, em cũng khóc, sự nghẹn ngào trong lời nói không thể che giấu. Lần này không qua điện thoại, tôi nghe rất rõ.

Có sẵn lòng tha thứ không? Có chứ, em đâu có làm gì sai. Nhìn lại quá khứ của chúng ta, em thực sự chưa bao giờ nói yêu Babe...

"Đừng khóc nữa, Pooh."

"Anh sẵn lòng, em không làm gì sai cả, em chỉ là một đứa trẻ ngoan đôi khi hơi cứng đầu thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro