Chap 2 - Đầy trải nghiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

Một tháng trời trôi qua, và công việc của Minkyung không thực sự đi theo đúng nghĩa gia sư cho lắm. Với Nayoung, Minkyung dành phần lớn thời gian vào việc lảm nhảm bài học một mình, bởi vì cô nàng cứ nhìn ra cửa sổ, như thể đang suy tính chuyện gì đó rất ghê. Đôi lúc Minkyung cố an ủi bản thân rằng Nayoung đang nghĩ ngợi về những gì cô giảng. Nhưng thật tình mà nói thì nghiến răng, đập tay đánh rầm lên mặt bàn là những biểu hiện hơi thái quá đối với một cấu trúc ngữ pháp, có đúng vậy không? Minkyung nhớ về cái gác hoa cô từng mơ ước cho nghề gia sư này, và thấm thía cái câu "sự thực nghiệt ngã".

Với Yebin, con bé có một thái độ rõ ràng với cuộc đời: xù lông với tất cả. Nó dành nhiều giờ liền để đặt câu với những ngữ pháp nó vừa được tôi dạy: "Nếu tao là mày, tao thà chết đi!", "Giá như không có cô giáo ở đó, tao đã cho mày ăn tát". Ban đầu, Minkyung thấy hơi hoảng loạn. Nhưng sau cùng, cô thấy cách này cũng ổn vì Yebin thực sự chỉ đặt câu tốt một khi nó liên hệ được với cuộc sống dữ dội của nó. Cũng có một lần, khi rời xa những sân si với tụi bạn, Yebin làm Minkyung mất ngủ một đêm khi nó đặt câu thế này: "Ước gì cha mẹ ở bên em trong ngày sinh nhật 18 tuổi". Minkyung nhớ sinh nhật thứ 18 của cô, cha tặng cô hẳn một bộ sách, còn mẹ thì nắm tay cô, rồi nhìn sâu vào mắt cô, rồi nhét vào miệng cô miếng bánh sinh nhật mẹ tự làm. Giờ ngẫm lại, hóa ra những trò đó vẫn là hạnh phúc chán so với khi phải tự thổi nến một mình.

Còn với Xiyeon, nó và Minkyung vẫn cứ dành nhiều giờ liền để đọc đi đọc lại truyện "Cô bé bán diêm" – câu truyện mà cô cho là khá bi thảm dành cho một đứa bé 5 tuổi. Vậy mà nó không đồng ý cho cô đọc bất kì truyện nào khác. Để rồi nó cứ hỏi đi hỏi lại những câu đau đầu đại loại như: "Tại sao mẹ em bé lại mất?", "Tại sao không ai thương em bé hết?"

Minkyung bắt đầu nhận ra, gia sư không hẳn là một công việc ngồi yên vị suốt một tiếng rưỡi đồng hồ, thao thao nói về những gì đã soạn sẵn trong giáo án. Công việc này có lẽ còn mang ý nghĩa lớn hơn, đó là chăm sóc những đứa trẻ.

-         Cuối tuần này đi bar với em không?

-         Không.

-         Hỏi thật nhé, chị có bao giờ vào bar chưa?

-         Rồi, có gì thú vị đâu ngoài rượu và lắc như con điên?

-         Đó là điểm thú vị đó! Cuối tuần này chúng ta đi nhé?

-         Không, chị không thích!

-         Chị thực sự chưa vào đó phải không?

-         Im đi, khi nào chị nói rồi tức là rồi.

-         Okay, 19 tuổi rồi mà vẫn chưa biết bar là gì thì quê thật!

Và thế là Minkyung đồng ý đi bar cuối tuần này với Yebin. Để chứng tỏ là mình từng vào đó, mặc dù sự thật là chưa, cô lên Youtube để search xem có gì hay ho để học hỏi không. Kể ra thì cũng không có gì khó đối với cô. Minkyung chỉ việc vào đó, bổ cái đầu mình xuống lia lịa như thể con gà đang mổ thóc là một kiểu nhảy. Không thì chỉ việc trườn qua lết lại là thành một vài kiểu nhảy khác. Nhưng lí thú nhất vẫn là kiểu cầm chai bia và đưa lên trời, lắc lư liên tục. Có lẽ chúng ta thường xuyên làm vậy khi đứng tắm dưới vòi hoa sen.

Bar đông như quỷ! Bảo vệ dẫn hai người đi xuyên qua những đứa con trai cười ha hả, phần dưới là tư thế trườn qua trườn lại, còn phần trên là điệu nhảy gà mổ thóc. Những đứa con gái tốn cả đống make-up để đắp lên mặt, nhảy bằng ngực và mông. Minkyung với Yebin đứng lắc qua lắc lại cạnh bàn của mình được một lúc thì ba đứa con trai từ đâu xuất hiện. Thằng đứng chính giữa, có vẻ là đứa cầm đầu, cứ nở nụ cười nhăn nhở mà Minkyung cho rằng nó nghĩ như vậy là quyến rũ lắm. Hai thằng còn lại thì nhìn ngây ngây dại dại. Sau một lúc biểu diễn đủ các thể loại "mổ thóc, trườn, lết, tắm bằng vòi hoa sen" trước mắt Minkyung và Yebin (mà không được hưởng ứng), đứa cầm đầu tiến lại, nhìn chằm chằm xuống ngực cô và hỏi:

-         Em gái, mới tới đây lần đầu hả cưng?

Cô không biết mình nên trả lời hay để ngực của mình trả lời đây?

-         Anh hỏi cưng mới tới đây lần đầu hả?

Mẹ cô đã dặn: "Sống ngon lành và đừng làm những chuyện khùng điên". Nhưng xem ra chuyện này thật khó đối với người như cô.

-         Thứ xã hội đào thải như anh mà cũng hay lui tới đây sao?

Minkyung có thể nghe thấy tiếng Yebin phì cười kế bên.

-         Cá tính lắm, em gái!

-         Không tệ nhỉ, với loại người như anh!

Đứa con trai đã thôi mổ thóc, hai thằng bạn của nó thì đứng cười sằng sặc.

-         Giỡn mặt hả con kia?

-         Thằng nào xỏ lộn bông tai bên phải cho anh vậy? Một là thằng đó lộn, hai là anh lộn hàng rồi. Khu của anh bên kia kìa!

Nói rồi Minkyung chỉ về cái bàn tròn có ghế bao quanh thành một khu vực tách biệt. Ở đó, toàn con trai và bọn họ đang "trườn" đủ kiểu với nhau.

Lúc này, DJ cho lên nhạc, đèn chùm pha nhanh hơn nhưng cô có thể thấy mặt thằng con trai đỏ rần vì tức giận. Ly rượu trong tay nó bay thẳng vô tường. Nó túm lấy áo cô và phà vào mặt cô hơi thở pha trộn giữa mùi rượu rẻ tiền và mùi miệng 3 ngày chưa đánh răng. May mắn là chỉ có đứa này xung trận, hai thằng bạn nó đã bỏ đi để kịp vào sàn lúc nhạc đang bốc. Yebin và Minkyung cố gỡ tay nó ra những đành bất lực. Thằng nhóc đã giơ cánh tay lên, chuẩn bị cho cô một cái tát. Bỗng nó thụp người xuống, Yebin đã kịp thời cho nó một cú lên gối vào giữa hai chân. Thằng nhóc oằn oại vì đau. Minkyung nắm lấy tay Yebin vùng chạy, nhưng được vài bước cô quay trở lại, tháo guốc và đập vào đầu thằng nhóc một phát. Cô nghĩ mình có quyền trả thù cho cú tát thậm chứ chưa được tát. Giờ Minkyung mới nhận ra hai thằng bạn nó đang phê thuốc vì tụi nó vẫn đứng nhìn như ngây dại.

Leo lên taxi chạy khỏi đó hai con đường rồi mà Yebin vẫn cười ha hả như lên cơn điên.

-         Trời ơi, chị gái! Em thích chị quá!

Lần đầu tiên trò điên khùng của Minkyung có người hưởng ứng. Ngày trước, mỗi khi cô gây chuyện ở trường, cha mẹ thường về nhà, ra vào rất lặng lẽ, nhìn cô, rồi lại thở dài.

Ngồi trên xe taxi, Yebin hào hứng kể cho Minkyung rất nhiều thành tích của nó và tụi bạn ở bar. Dường như phát hiện ra cô cũng là một nhân vật có "tiềm năng", nó trở nên mạnh dạng chia sẻ. Cú knock-out bằng gối ở giữa hai chân chỉ là một trong những đòn mà nó học được. Ngoài ra còn có thọc tay vào mắt, nhéo thật mạnh ở phần non bắp vế chân ... Cách nhận biết những đứa nào là có thể đụng vào, còn những đứa nào có bảo kê không nên dính. Đứa nào nhìn là biết con gái nhà lành vô đó để chứng tỏ, đứa nào là dân chơi thứ thiệt, đứa nào là gái chuyên nghiệp vô đó tìm đại gia. Cô nhìn nó và tự hỏi nó đã lang thang ở chốn loạn lạc đó bao lâu rồi. Nói chính xác thì cha mẹ Yebin đã bỏ rơi nó từ bao lâu rồi?

-         Dừng xe lại đi!

-         Chưa tới nhà mà.

-         Dừng xe lại đi. Em vừa thấy chị Nayoung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro