Chap 3 - Mở lòng hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là Nayoung đang ngồi bên vệ đường. Nhìn cô nàng thật lạ. Thất thểu, đầu cúi gằm.

- Nayoung làm gì ở đây vậy?

Nayoung ngước mắt lên nhìn Minkyung, mắt đỏ ngầu. Cô nghĩ Nayoung đang say nhưng ngay lúc đó, cô lại có cảm giác như người kia vừa khóc. Bỗng có vài giọt máu chảy thẳng từ trên đỉnh đầu xuống trán Nayoung.

Chiếc taxi lại tiếp tục bon bon, nhưng giờ có thêm Nayoung với một cái đầu đầy máu đi cùng. Minkyung đợi cho bác sĩ đẩy Nayoung vào phòng cấp cứu rồi đi làm thủ tục cho bệnh viện. Điện thoại của người cha nằm ngoài vùng phủ sóng. Chị thư kí thì không bắt máy. Cô thở dài, một mình cô phải xử lí chuyện này thôi.

Khi bước trở lại cửa phòng cấp cứu, cô thấy Yebin ngáp một cái thật to, nước mắt chảy làm đôi mắt đỏ ngầu. Nó hỏi cô:

- Không biết sao mà lâu quá chị ơi.

Minkyung nhìn Yebin, nửa muốn vạch trần rằng ngáp chỉ là ngụy trang cho việc nó vừa khóc, nửa muốn im lặng để cho màn kịch ấy che lấp sự mong manh và cần được che chở của nó. Vừa đúng lúc cửa mở, bác sĩ y tá kéo ra ngoài, rồi đến Nayoung xuất hiện với một cái đầu băng trắng. Khâu 2 mũi ở đầu nên cô thấy Nayoung vẫn còn choáng ít nhiều. Nhưng bác sĩ bảo không nguy hiểm gì, có thể xuất viện luôn và cần tái khám để theo dõi.

Ba người ngồi im trên hàng ghế bệnh viện, lặng lẽ nhìn nhau, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn nhau, rồi cứ thế cười ha hả. Cười không vì cái gì cụ thể hết, chỉ cảm thấy hài hước và lạ đời. Trong thoáng chốc Minkyung có thể hình dung ra Kyungwon, nhíu mày nhìn cô và bắt đầu càm ràm:

- Cậu điên thật! Đáng lẽ cậu phải hỏi nó xem vì sao lại thế này, đánh nhau với ai. Giành gái hay là dây dưa với băng nhóm nào? Liệu có bị trả thù không? Có phải báo cảnh sát không? Cậu cũng phải đưa hai đứa này về cho cha mẹ nó giải quyết và bỏ việc ngay. Thế giới này một mình cậu điên là quá đủ rồi!

Nhưng mà Kyungwon không có ở đây, dẹp hết tất cả những gì mà bình thường phải như vậy đi, ba người họ không ai đá động vào những chuyện đã xảy ra. Họ kéo nhau đi ăn đêm.

Kể ra thì Minkyung đã có những bước tiến đáng kể, từ bỏ những thứ điên loạn hằng ngày cô vẫn đọc trên mạng, thẳng tiến vào cuộc đời và sa chân vào những thứ điên loạn theo một cách khác.

Ba người vừa ăn vừa uống bia. Chưa bao giờ cô thấy ban đêm thăm thẳm như lúc này. Những tháng ngày sống theo múi giờ châu Phi trước kia, thức dậy vào lúc giữa trưa và đi ngủ lúc 5 giờ sáng, thế giới đêm của cô sáng trưng vì màn hình laptop và chẳng khác gì vào ban ngày. Thế nên khi trải qua một đêm đầy sống động ngoài đời, cô thấy vừa khó thở trong hơi sương lạnh, vừa cảm thấy lạ lẫm khi chứng kiến thành phố tấp nập một cách kì lạ.

Chị thư kí thản nhiên khi nghe tin về 2 mũi khâu. Chị chỉ thanh toán lại tiền viện phí và động viên Minkyung:

- Nayoung cũng không thường như vậy đâu. Mọi khi chỉ xây xát chân tay là cùng.

Người cha cũng đã hay tin nhưng không thấy động thái gì cả. Mọi thứ trong căn nhà này tiếp tục diễn ra bình thường. Người mẹ vẫn không thấy xuất hiện.

Minkyung muốn đem Kyungwon đến đây, để bạn thân nắm lấy tay cô bằng bàn tay được chăm sóc kĩ lưỡng của nó và nói: "Xin lỗi cậu, tôi đã lầm. Tôi đã quá tầm thường đến mức không nhận ra thế giới này hỗn loạn đến mức nào. Thế giới này thuộc về những người như cậu!" Cô cũng muốn đem mẹ đến đây, để mẹ nghẹn ngào nói: "Xin lỗi, mẹ đã đối xử bất công với con suốt cả tuổi thơ, chỉ vì mẹ tưởng con là đứa khùng nhất thế giới."

Nayoung trở nên cởi mở hơn với tôi. Mỗi ngày cô nàng có thể học đến 5 ngữ pháp và khoảng chục từ vựng mới. Bài tập thì được khoảng 2 trang.

Hôm nay cô nàng bỗng ngước nhìn lên từ trang sách và nói với Minkyung:

- Mẹ tôi bỏ nhà đi rồi!

Rất đột ngột nhưng cô không hề thấy ngạc nhiên. Một người phụ nữ có thể đi đâu suốt khoảng thời gian qua ngoài trừ việc đã bỏ đi luôn rồi?

- Cha tôi rất ít khi về nhà. Hình như cha có người khác bên ngoài. Hai người đã cãi nhau rất nhiều trước khi mẹ bỏ đi. Mẹ đã hết chịu nổi.

Bà ấy đã giải phóng mình khỏi nơi này, để lại ba đứa con trong ngôi nhà lạnh lẽo này. Minkyung nghĩ đến Xiyeon, nhớ đôi mắt to đen láy của nó, nhớ những lần nó nằm nghe cô kể chuyện, ôm gấu Teddy và ngủ quên mất. Vài lần có giọt nước mắt đọng trên khóe mắt nó. Cô giật mình nhận ra có lẽ những lúc đó nó vẫn chưa thực sự ngủ say. Cô cũng nhớ đến Yebin. Những ngày nó xuất hiện với đôi mắt sung húp và đóng những màn kịch đi bar xuyên đêm để che lấp mọi yếu đuối trong lòng nó.

- Mẹ để lại con gấu Teddy, là quà sinh nhật cho Xiyeon. Con gấu có chế độ thu âm. Trước khi đi hình như mẹ đã định nói gì đó nhưng toàn nghe thấy tiếng mẹ khóc. Con gấu đúng là rất kì dị nhưng Xiyeon không cho ai đụng đến.

Minkyung không biết nói gì vào lúc này. Cô muốn nói với Nayoung rằng cô rất buồn trước câu chuyện này. Bỗng nhiên Nayoung nhận được một cuộc gọi, khi nghe xong thì cô nàng nhìn Minkyung và chết đứng mấy chục giây.

....................................................

"Đôi lúc người ta dựng lên rào chắn, không phải để giữ những người khác đứng bên ngoài, mà là để xem ai đủ quan tâm để phá bỏ chúng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro