Hwangmini_homeless door.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuya...

Không khí xung quanh có chút khác lạ. Cánh cửa ban công mở toang như tạo cơ hội để từng cơn gió được đà mà lùa vào. Trăng thì mập mờ, tỏa đi những tia sáng yếu ớt đến nỗi chả thể nào chạm tới được cái nơi lạnh lẽo kia.

Đồ đạc trong đây vẫn ở yên vị trí cũ, chỉ khác là cái ánh sáng thân thuộc mỗi đêm có lẽ đã biến mất rồi. Cây đèn điện duy nhất đã bị tắt từ lúc nào không hay. Căn phòng hiện giờ bị bao phủ bởi một màu tối tăm, tối tăm như trái tim của ai đó.

...

Mặc cho giá lạnh bao trùm khắp cơ thể, Hwang Yunseong vẫn đứng thẫn thờ ở một góc ban công. Gác nhẹ tay lên thành, trong đầu anh là một mớ hỗn độn. Hình ảnh về người ấy càng lúc càng mờ đi. Tại... tại sao cơ chứ? Anh không hề muốn điều đó xảy ra, và hơn hết, anh muốn giữ người đó lại thật lâu, ít nhất là trong tâm trí mình.

Bất giác anh cúi mặt nhìn xuống con đường phía dưới, chả một bóng người. Cũng đúng thôi, trong cái thời tiết như này chắc hẳn có việc quan trọng lắm mới đi ra ngoài, còn lại ai nấy đều tìm cho mình một nơi thật ấm áp để lui về. Anh đã từng có một nơi như thế. Hơi ấm ngày xưa anh vẫn còn nhớ rõ: nhẹ nhàng nhưng khó có thể buông bỏ được. Và giờ mọi thứ chỉ còn là quá khứ, dù có cố gắng đến mấy đi chăng nữa, anh cũng không thể níu kéo hơi ấm đó lại bên mình.

Quay mặt về nơi từng là chốn yêu thương của anh và cậu, trong lòng Yunseong hiện lên cảm xúc khó tả. Đó không hẳn là nhớ nhung mà có lẽ là tiếc nuối. Những kí ức về thời gian ấy sao lại ùa về nhanh thế? Anh nhớ từng ngày hai người ở cạnh nhau, khi đó anh nghĩ rằng mình là người hạnh phúc nhất thế gian này: sáng nào cũng được thấy cậu tươi cười; trưa nào cũng được nghe cậu kể những câu chuyện vui, đôi khi cả buồn thảm; tối nào cũng được ôm cậu trong vòng tay và say giấc mộng dài. Mọi thứ đều xoay quanh hai người họ.

Ngày tháng ấy quá đỗi đẹp đẽ, không phải sao?

Minhee à, liệu chúng ta có thể trở về như trước kia?

Anh đoán là không rồi. Chính anh đã không chủ động giữ em lại bên anh mãi mãi cơ mà. Tất cả là lỗi của anh.

lách tách... lách tách...

Tiếng mưa rơi rả rích ngoài kia, hệt như cái ngày cuối cùng anh được gặp cậu, không những không kéo Yunseong về thực tại mà còn nhấn chìm anh trong nỗi đau khổ tận cùng.

...

27/10/2019.

Cơn mưa nhỏ bất chợt kéo tới, hình như dự báo thời tiết không đề cập tới việc này. Đó là một đêm dài đối với cả anh và em.

"Yunseong, em nghĩ chúng ta cần thêm thời gian."

Lời nói ấy như đặt dấu chấm hết cho chuỗi ngày hạnh phúc nhất cuộc đời cậu. Kéo chiếc vali nặng trĩu ra khỏi mái ấm chan chứa yêu thương đó, Minhee không quên từ biệt người đã chăm chút cho cậu từ ngày hai người về chung sống với nhau.

"Cảm ơn anh vì mọi thứ. Mong rằng anh sẽ quên em đi, em không xứng đáng ở cạnh anh."

Tai anh như ù đi...

Cái gì mà không xứng đáng chứ? Em lầm rồi Minhee, chả có ai tốt hơn em cả. Người duy nhất anh cần là em. Người duy nhất Hwang Yunseong này cần là Kang Minhee, không phải ai khác.

"Này... Anh xin lỗi..."

Tiếc cho anh, tất cả đã quá muộn, lời chưa kịp thốt ra thì người anh yêu đã đi mất. Đứng bất thần nhìn bóng người càng lúc càng xa dần, anh dường như có thể nghe thấy cả sự rung động nhỏ nhất trong tim mình. Căn nhà giờ đây chỉ còn lại một người, không còn tiếng cười đùa, không còn tí hơi ấm, vô cùng cô độc và lạnh lẽo.

Trong đêm, người ta bắt gặp hình ảnh cậu thanh niên gắng gượng từng bước nặng nhọc dưới cơn mưa dần nặng hạt, và tuyệt nhiên chẳng ai nhận ra giọt lệ đang lăn dài trên má cậu cả. Minhee khóc, khóc rất nhiều là đằng khác, nhưng cổ họng cậu như nghẹn lại, không cho phép cậu phát ra bất cứ âm thanh nào. Bây giờ cậu chỉ muốn quay về nơi ở cũ của cậu thật nhanh, khóc thật to để rồi kiệt sức mà chìm sâu vào giấc ngủ. Chưa khi nào cậu muốn được ở một mình đến như vậy.

Sau cùng anh cảm thấy trống rỗng, anh đã bỏ lỡ em thật rồi. Ngay cả níu tay em lại anh còn không làm được, liệu rằng sau này có bao nhiêu trắc trở, anh có bảo vệ em được không? Anh không đủ can đảm để làm việc đó, anh mới là người không xứng đáng ở cạnh em.

Trời vẫn cứ mưa mãi không ngớt, từng hạt tuôn rơi để rồi tạo nên khung cảnh thanh bình dưới ánh nắng ban mai ngày hôm sau, nhưng chúng đã bỏ lại phía sau một mảnh tình còn đang dang dở.

...

Đã bao lâu rồi chúng ta chưa nói chuyện với nhau, Minhee nhỉ?

Có rất nhiều suy nghĩ quanh quẩn trong anh, anh đang băn khoăn về điều gì cơ? Đến lúc này rồi anh còn chả buồn quan tâm chi nữa. Dù điều đó là gì, nó cũng không giúp ích cho anh, anh chỉ muốn cậu hãy nhìn về phía anh, nói cho anh biết những buồn phiền trong lòng cậu. Quãng thời gian hai người chẳng nói với nhau một lời, anh thật chỉ muốn quên bẵng nó đi rồi cùng cậu viết tiếp những yêu thương đong đầy.

Anh muốn có được trái tim em và thấu hiểu tất cả những gì sâu thẳm nơi đó.

Tựa lưng vào chiếc giường lớn còn vương vấn hương thơm của cậu, anh ước gì cậu còn ở đây, nằm sát cạnh anh. Kể cả những chuyển động nhẹ tênh anh cũng cảm nhận được, nhưng không rõ lí do vì sao anh lại thấy chúng nặng nề đến lạ. Từng chút từng chút một, chưa giây nào tâm trí anh ngừng tìm kiếm bóng dáng của người ấy, cho đến khi ánh nắng ban mai dần chạm tới nơi lạnh lẽo này.

Giờ đây tôi mở cánh cửa bước vào trái tim em.

Liệu em sẽ soi sáng cho tôi chứ?

Xin em hãy tiến về phía tôi.

Chỉ cần trong giấc mơ thôi, sẽ không một ai biết đâu.

Hãy chấm dứt nỗi đau dai dẳng này.







Written by Pónk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro