Chương 22: Tàn phế tiểu thư (22)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loa Loa Loa!!!! 100M view!!! Cuối cùng cũng đến ngày này rồi!!!

Không phải nói nhiều nữa! Hôm nay, ta chính thức đổi tên đây!!!

Chuyển từ Ryou Nei sang Yasushi Mine !!!

Thế cho nên đừng có mà thắc mắc gì đấy ~

P/s: Có quà cho các nàng đây, chúc các nàng đọc chuyện vui vẻ ! Muah muah!

~~~~~~~~~~~~~~

Editor: Hina_love_BB

Re_up: Yasushi Mine (Ryou Nei)

~~~~~~

Trong mắt Lục Yêu nổi lên một tia sát ý không dễ phát hiện. Tô Quỳ cong cong môi, "Ồ, ai lôi kéo ai ta không quan tâm..."

Dưới ánh nhìn chăm chú của một đám người, cô ác liệt cười mang theo khí thế ngạo nghễ thiên hạ, nhẹ nhàng mở miệng, "Nhưng ta biết....... Lục Yêu, đi mời Đàm cô cô tới đây một chuyến, đem những sự việc phát sinh trong phòng ta bẩm báo đầy đủ và chi tiết cho cô cô, cũng mời nàng ấy tới đây chủ trì công đạo giúp ta!"

Ánh mắt Lục Yêu sáng lên, lập tức cúi người trước Tô Quỳ, "Nô tỳ liền đi ngay!"

Sắc mặt Dụ Oanh Oanh thoáng chốc trắng bệch, lời quở trách khắc nhiệt của Đàm cô cô vẫn còn quanh quẩn bên tai, hiện tại nhớ tới xương bánh chè* còn ẩn ẩn đau.

*Vùng xương gần đầu gối.

Nàng ta tiến lên hai bước chắn trước người Lục Yêu, "Ta không cho phép đi!"

Đôi mắt Tô Quỳ lạnh lùng, "Dụ Oanh Oanh, không phải ngươi quản cũng hơi nhiều rồi sao? Cung nữ của ta, khi nào đến lượt ngươi ra lệnh vậy?!"

Thanh âm thanh thúy dễ nghe giống như châu lạc ngọc bàn, từng câu từng chữ nói năng có khí phách, lại vô tình khiến người khác ớn lạnh, hàn băng lan tỏa lạnh lẽo từ dưới chân thẳng lên trên.

Cuối cùng cũng lộ mặt thật! Những tú nữ vây xem đều không khỏi thở phào nhẹ nhõm, theo lý mà nói, không phải người tức giận đều tương đối đáng sợ sao?

Nhưng hiện tại lại trái ngược, trên thế giới này, có thể tức giận chứng tỏ mọi chuyện còn chưa tới mức không thể vãn hồi. Ngược lại là giống Tô Quỳ mới vừa rồi, cho dù là Dụ Oanh Oanh có nhục mạ cô như thế nào, cô đều tươi cười như hoa bình tĩnh mà chống đỡ, đó mới nghiêm túc tiếu lý tàng đao*, không chừng thình lình nhân lúc ngươi không để ý liền cho ngươi một đao.

*Tiếu lý tàng đao: giấu đao sau nụ cười: ý chỉ những người lòng dạ khó lường.

Nhưng các nàng đều tính sai rồi, thế giới này còn có một loại người, tức giận hay bình tĩnh, đều rất đáng sợ.

Mà loại người này, gọi là Tô Quỳ.

"Dụ tiểu chủ, phiền toái nhường một chút, không cần chắn đường, cũng để cho Đàm cô cô chứng kiến một chút. Ngươi có ý kiến gì thì có thể nói trước mặt nàng!"

Ánh mặt trời ngoài cửa sổ hơi ngả vàng, ánh sáng sáng ngời chiếu lên trên cây hoa quế, xuyên qua từng hoa của rậm cây già rồi tiếp tục đến từng phiến loang lổ.

Tô Quỳ ngồi trên giường, nhìn xung quanh bên ngoài cửa sổ, khuôn mặt nhỏ kiều diễm hiện ra dưới ánh mặt trời, càng làm cho làn da trở nên trắng hồng, khuôn mặt tuyệt mỹ.

Một mỹ nhân như vậy, giống như tiên nữ, một đôi mắt sáng nhìn quanh sinh động. Sao lại là nữ la sát như trong lời đồn được?

Nghi hoặc không chỉ mỗi một người, mà dường như trong lòng tất cả mọi người đều nghi ngờ như vậy, ánh mắt những người đó phức tạp, có ghen ghét, có hậm mộ, mà sợ hãi cũng không ít.

Tô Quỳ cũng mặc kệ các nàng nhìn mình với ánh mắt thăm dò, không hề có chút không được tự nhiên nào mà ngược lại cười hì hì nói: "Dụ tiểu chủ, sao mà ngươivẫn còn chắn ở nơi này, cũng tránh qua đi thôi, bằng không đợi lát nữa Đàm cô cô tới, không chừn lại định tội các ngươi tụ tập làm loạn, việc này cũng chẳng có gì tốt? Các người nói đúng không nào?"

Nói xong còn không thèm nhìn sắc mặt khó coi của các tú nữ khác, tự mình che miệng cười khanh khách trước tiên. Đến lúc đó, đừng nói là tuyển tú, có thể làm cung nữ hay không cũng đều khó nói.

Vì thế liền nhìn đến một đám thiếu nữ cực kỳ có chật tự, nhanh chóng tự động nhường ra một con đường, có thể thấy được mấy câu nói đó của Tô Quỳ có lực sát thương lớn đến cỡ nào!

"Các người..... các người......" Dụ Oanh Oanh chán nản, đi cũng

không được, tránh cũng không xong.

Thời điểm mấu chốt, Tô Quỳ thận thế cho nàng ta một cái bậc thang bước xuống "Thật ra, muốn không để cho Đàm cô cô tới, cũng rất đơn giản!"

"Làm sao?" Đầu óc Dụ Oanh Oanh còn chưa có phản ứng lại, lời nói đã buột miệng thốt ra.

"Ngươi lại đây, ta nói cho ngươi." Tô Quỳ cười, hai cái lúm đồng tiền ngọt ngào hiện ra, ngoắc ngoắc ngón tay, giống như sói xám lớn dụ hoặc Khăn Đỏ.

Dụ Oanh Oanh nghi ngờ nhìn cô, nhưng cuối cùng vẫn bước tới trước, mới vừa tới gần cô cúi nhẹ đầu, một cái tát đã nhanh chóng hạ trên khuôn mặt nàng ta.

"Bốp -- "

~~~~~~~~~

17/07/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro