Chương 23: Tàn phế tiểu thư (23)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Hina_love_BB

Re_up: Yasushi Mine

~~~~~~~

Dụ Oanh Oanh không thể tin được mà trừng mắt, miệng run rẩy nói, "Ngươi, ngươi dám đánh ta?!"

Đáp lại nàng ta lại là một cái tát, âm thanh vang dội thanh thúy làm mọi người ngơ ngác, sững sờ chút lâu.

Tay đánh có chút đỏ lên, Tô Quỳ vẫy vẫy tay, không chút để ý nói: "không phải ngươi muốn biết biện pháp giải quyết như thế nào sao? Đây chính là biện pháp."

Đáng giận!

"Ngươi, ngươi quả thực hiếp người quá đáng!"

Tô Quỳ xuống tay không hề lưu tình, trên khuôn mặt Dụ Oanh Oanh nháy mắt sưng phồng lên, đỏ ửng một mảng, năm dấu tay còn in rõ ràng.

 Lắc lắc ngón trỏ, Tô Quỳ cười, "Không không không, Dụ tiểu chủ chỉ sợ đã quên, có câu nói gọi là gậy ông đạp lưng ông."

Người kính ta một thước, ta kính người một trượng, đây là châm ngôn sống của Tô Quỳ. Từ nhỏ cô đã ngâm mình trong vòng quyền quý mà lớn lên, Tô Quỳ đương nhiên cũng có một mặt kiên trì, tự phụ.

Cô không muốn chết, nhưng cũng không muốn sống quỳ lạy, luồn cúi!

Nếu là như vậy, mặc dù về sau cô có thể đổi được dược thủy Hồi sinh, một lần nữa trở lại thế giới trước đây thì tất cả mọi thứ cũng không còn giống nhau. Bởi vì cô đã bị mất tôn nghiêm, cốt khí, còn mặt mũi nào đối diện với sự dạy dỗ từ nhỏ, cũng như sự kỳ vọng của ông mình.

Con cháu Tô gia, cần thiết phải có một thân tranh tranh thiết cốt*, mới không làm thất vọng dòng họ này!

*tranh tranh thiết cốt: tâm hồn thanh cao, minh bạch từ trong xương tủy. => Đại loại là thế.

Khuôn mặt Dụ Oanh Oanh vặn vẹo một hồi, hung ác nhào tới. Tô Quỳ giống như tùy ý chắn trước, trở tay nắm lấy cổ tay nàng ta, rồi sau đó hung hăng lôi kéo. Lại lần nữa giáng xuống cái tát.

Tô Quỳ ghé sát vào bên tai nàng, thả từng đợt khí nhẹ âm trầm nói: "Bàn tay này là nói cho ngươi biết, ra khỏi Thừa tướng phủ, ngươi chẳng là cái gì cả! Mau thu lại tính tình kia của ngươi đi, thật sợ ngươi một ngày nào đó, lại đột nhiên như chân trời sao băng, giây lát lướt qua đâu ~"

"A a a a! Tiện nhân -- " gương mặt đau đớn làm Dụ Oanh Oanh nói chuyện mơ hồ không rõ, mắt hạnh trợn lên, nơi nào còn nhìn ra một bộ yểu điệu, thục nữ của thiếu nữ.

"Ta muốn giết ngươi!"

Tô Quỳ bắt lấy cánh tay còn lại của nàng ta đang vung lên làm loạn, đôi tay giống như vòng sắt, làm nàng ta không thể động đậy. Sau đó ở giữa đám người vẫn đang ngơ ngác, mạnh mẽ đẩy nàng ta ra ngoài.

"Lục Yêu, ta mệt rồi." Che miệng ngáp một cái, một giọt nước mắt trong suốt treo trên lông mi cong vút, kiều diễm ướt át.

"Vâng!" Lục Yêu trầm trọng giọng gật đầu, cũng không hề cùng Dụ Oanh Oanh khách khí, dùng nội công một tay đem nàng ta nhấc lên, không chút lưu tình mà ném ra cửa phòng.

"Bịch" một tiếng, bụi đất mịt mù.

Một tiếng này cũng làm mọi người bừng tỉnh, các nàng hoàn hồn, sắc mặt khó coi, có một ít đã lặng lẽ rời khỏi.

Mắt thấy khoảng cách chỉ kém một bước xa, một tiếng nói nhỏ ngạnh sinh sinh từ trên trời giáng xuống làm các nàng đồng loạt ngừng bước.

"Các vị tiểu chủ, chuyện hôm nay các người cũng đã nhìn thấy, cũng đã nghe qua, Dụ tiểu chủ không phân rõ trắng đen tự ý xông vào phòng ta, động thủ đánh người thì không nói, thậm chí kêu gào muốn giết ta, việc này --"

"Các người đều nghe rõ phải không? Nên nói như thế nào, làm như thế nào. Ta tin tưởng không cần ta chỉ dạy, các người cũng biết làm như thế nào, đúng hay không? Nhỉ?" Cô tà tà híp mắt, lạnh lùng liếc các nàng một cái. Một đám thiếu nữ bị cô dọa sợ tới mức như con chim cút nhỏ sức đầu, gật đầu như giã tỏi. Tô Quỳ vừa lòng cười, thật tốt, xem ra nữ phụ ác độc như cô đây càng thêm thuận buồm xuôi gió rồi.

"Ta đây không thể đích thân tiễn các vị, các vị tiểu chủ phải tự động rời đi rồi -- "

Như là sợ lại bị nữ ma đầu Tô Quỳ này gọi lại, một đám thiếu nũ hoảng đến mức không chọn đường mà đi, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Lại nghĩ đến Tô Quỳ ở phía sau các nàng khanh khách cười không ngừng, lập tức chạy nhanh hơn.

Lục Yêu im lặng không nói, không nghĩ tới cô còn chưa có ra tay, vị chủ tử này đã đem người thu thập thảm đến không nỡ nhìn.

Nghĩ đến tình trạng thảm hại của Dụ Oanh Oanh, tuy rằng cách làm của Tô Quỳ có chút lỗ mãng thô bạo, nhưng Lục Yêu lại cảm thấy trong lòng ấm áp. Vì từ trước đến nay vẫn chưa có người nào thay nàng nói giúp -- 

~~~~~~~~

17/07/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro