Chương 6: Tàn phế tiểu thư (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Hina_love_BB

Beta_er: Ryou Nei

~~~~~~~~~~~

Những ngày này, Tô Quỳ theo thường lệ đến chỗ lão phu nhân tranh thủ trau dồi tình cảm. Cũng không ngờ lại gặp được một nam nhân có khuôn mặt thanh tú, ước chừng hai mươi mốt, hai mươi hai tuổi.

Khuôn mặt hắn nghiêm trang, mắt không liếc không ngó, bước chân vội vàng không ngừng, đi một đường về phía trước, trực tiếp xem nhẹ sự tồn tại của Tô Quỳ.

Tô Quỳ âm thầm cười khổ, trai tráng trong phủ cỡ tuổi này đại khái chỉ có một mình đại ca ruột thịt Phùng Tranh của nàng ta. Cũng không biết Phùng Yên Nhiên sống như thế nào mà ngay cả đại ca ruột thịt cũng ghét bỏ.

Tuy rằng Phùng Tranh mặt không đổi sắc nhưng thật ánh mắt sớm đã không biết khi nào mà lặng lẽ bay về phía trên người muội muội ít nhiều. Mặc dù hắn rất phiền chán tính cách kì quái của muội muội. Nhưng nói thế nào cũng là cùng một mẹ sinh ra, không đau lòng chính là nói dối.

Nhưng mà nếu hắn mở miệng dò hỏi, không chừng lại sẽ bị cô châm chọc mỉa mai. Vì vậy định vòng qua cô đến phòng lão phu nhân thỉnh an. Lại vô tình thấy cô chậc lưỡi cười khổ, con ngươi hắn hơi dao động, khóe mắt ẩn ẩn lóe sáng.

Lập tức bước chân ngưng lại, giống như có vật nặng đè lên, cuối cùng cũng đứng yên không  nhúc nhích. Phùng Tranh bất đắc dĩ thở dài, "Đây là lại làm sao?"

Ánh mắt Tô Quỳ sáng lên, khuôn mặt nho nhỏ ủy khuất lại càng thêm xinh đẹp, cái mũi vừa nhíu, mang theo tiếng khóc nhút nhát sợ sệt hỏi, "Ca ca..... ca ca rất ghét Yên Nhiên phải không?!"

Phùng Tranh chấn động, Yên Nhiên đã bao nhiêu lâu không gọi mình là ca ca rồi?

"Này....." Hắn vốn muốn mở miệng an ủi, bỗng nhiên lạ nghĩ đến trước kia Phùng Yên Nhiên vô số lần giở trò đùa dai, cùng với hành động ác ý cười nhạo. Muốn nói lời an ủi gì đó bỗng nhiên nghẹn lại ở cổ họng, làm thế nào cũng không thể nói nên lời.

Vì thế hắn dứt khoát ngậm miệng, lạnh mặt tiếp tục đi về phía Phúc Trăn viện.

 Sắp đến bên người, vạt áo đột nhiên bị một bàn tay nhỏ trẳng noãn như ngọc nắm lấy.

"Buông ra!"

"Không!" tô Quỳ quật cường, "Hô nay ca ca không nói thật cho ta biết, ta tuyệt đối không buông tay!"

Bà tử bên cạnh đồng thời kêu rên trong lòng, Đại tiểu thư cùng Đại thiếu gia lại cãi nhau!

Phùng Tranh buồn bực, thấy Phùng Yên Nhiên vô cớ gây rối như vậy, một phen xé vạt áo, mở miệng lạnh lùng nói : "Đúng! Ta ghét ngươi!"

Sau đó cũng không quay đầu lại mà trực tiếp rời đi, chỉ để lại mình Tô Quỳ đang ngơ ngác nắm chặt mảnh vải nhỏ.

Sau một lúc lâu, đột nhiên quay đầu rống giận về hướng Phùng Tranh, "Đúng đúng đúng, ta rất đáng ghét, ta khiến người khác chán ghét. Nương không còn nữa! Cha ghét bỏ ta! Hiện giờ ngay cả ca ca cũng ghét ta! Ta còn sống để làm gì nữa! Dứt khoát chết cho xong hết mọi chuyện!"

Cách Phúc Trăn viện không xa có một hồ sen nhỏ. Hiện giờ đang giữa mùa hè, nước trong hồ sen lăn tăn, trong suốt, từng cánh sen yểu điệu lượn lờ đang nỡ rộ.

Tô Quỳ đã sớm nhìn thất hồ sen. Vừa dứt lời, liền chẳng cần tới người trợ giúp mà tự mình dùng đôi tay ra sức đẩy bánh xe nhào về hướng hồ sen.

Bà tử đồng thời hoảng hốt.

Cốc ma ma sợ tới mức mặt già tái nhợt một mảnh, phản ứng lại vội vàng duỗi tay đi cản, nước mắt giàn giụa chảy dài, "Đại tiểu thư! Đại tiểu thư, ngài làm gì vậy, đừng nghĩ quẩn. Đại thiếu gia chỉ là nhất thời nóng nảy nên mới nói thế, ngài......"

Tô Quỳ chen ngang vào lời nói của nàng, khóc thở hổn hển, nước mắt giống như những hạt trân châu, từng hạt từng hạt lăn xuống, "Cốc ma ma, ngươi đừng cản ta, kỳ thật lòng ta đều hiểu rõ. Rằng Đại tiểu thư phủ Thái sư là kẻ tàn phế, bên ngoài không biết có bao nhiêu người đang chê cười cha cùng ca ca ta. Ta dứt khoát chết đi, cũng đảm bảo được thanh danh cho phủ Thái sư!"

Tô Quỳ nỗ lực đẩy bánh xe về phía hồ hoa sen. Cốc ma ma liều mạng kéo lại. Tất cả nha đầu đều cảm thấy choáng váng. Cuối cùng chuyện là sao thế này?

"Để ta chết đi! Cốc ma ma, ngươi mau buông tay!"

Mắt thấy sắp đến gần ao, Tô Quỳ làm bộ nhảy, Cốc ma ma lại càng ôm chặt cô, tiếng khóc lại thêm thê lương, thảm thiết:

"Đại thiếu gia! Ngài mau tới đây, Đại tiểu thư muốn tự tử rồi!"

~~~~~~~~~

08/06/2019

Sang tuần ta bắt đầu đi học hè, vừa học thêm các môn khối, lại còn ôn thi ielts, học tiếng Nhật để cuối năm thi JLPT. Vì thế nên ta cũng không biết có thể đăng chuyện đều không nữa.

Đừng bỏ ta nha ~ Huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro