Chương 7: Tàn phế tiểu thư (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Hina_love_BB

Beta_er: Ryou Nei

~~~~~~~~~~~~~~

Tô Quỳ bị tiếng khóc như chọc tiết heo này làm ớn lạnh, vốn dĩ cô cũng không thật sự nhảy mà?

Nhưng mà nếu Cốc ma ma phối hợp như vậy, cô không lợi dụng một chút há chẳng phải quá ngu ngốc sao.

Trong lòng yên lặng mặc niệm một giây về việc lừa dối người lớn tuổi, sau đó Tô Quỳ lại càng thêm giãy giụa lên, "Cốc ma ma, ngươi không cần gọi ca ca, để cho ta chết đi!"

Phùng Tranh vốn không định để ý tới, cho rằng Phùng Yên Nhiên lại cố làm ra vẻ như trước. Không nghĩ tới càng không để ý, phía sau lại càng loạn thành một đoàn.

Hắn nhíu mày, xoay người bước trở lại, cả người đầy tức giận tiến tới xách Tô Quỳ lên, "Đủ rồi! Ngươi còn ngại không đủ mất mặt à?!"

Tô Quỳ bị hắn xách lên một cách nhẹ nhàng như đang xách một con gà nhỏ. Trong lòng bực bội muốn đập hắn, mạnh miệng nói: "Buông ta ra! Ta muốn làm gì ai cần ngươi lo! Ngươi không phải ghét ta sao? Vậy ngươi còn trở lại làm gì!"

Phùng Tranh bị chọc tức đến mức bật cười, nói: "Ta mặc kệ, hôm nay ai cũng không được cản. Ta ở bên cạnh nhìn ngươi nhảy!"

Cốc ma ma nghe thấy hoảng sợ, vội vàng ở một bên khuyên, "Đại thiếu gia, ngài đừng kích thích tiểu thư, nàng cũng là có nỗi khổ trong lòng!"

Lời này quả thật không phải là giả, Phùng Yên Nhiên từ khi sinh ra tới giờ hai chân vô lực đi đứng không tốt. Mặc dù mang danh là đích nữ, nhưng lại hoàn toàn không có mẫu thân che chở, còn bị phụ thân chán ghét. Hạ nhân trong phủ tuy rằng đối nàng ta cung kính có thừa, nhưng sau lưng không chừng lại bày kế hãm hại nói xấu.

Cho nên Phùng Yên Nhiên cũng chỉ là dùng tính cách ngang ngược vô lễ để làm phụ thân chú ý, che dấu cái tự ti bất an trong lòng mà thôi. 

Tô Quỳ nghe Phùng Tranh nói, sắc mặt vặn vẹo thay đổi, khuôn mặt nhỏ trắng hồng nghẹn đến mức đỏ bừng, hai mắt mở lớn, nhấp nháy trộm liếc Phùng Tranh.

Thấy hắn không thèm nhìn, cô tủi thân muốn khóc.

Xấu hổ và bực mình muốn chết. Hận không thể đâm đầu vào hồ sen để khỏi phải đối mặt với cái thé gian hỗn độn kia.

Cô cúi thấp đầu, đột nhiên thân thể nhẹ bẫng, cả người nhanh chóng lọt vào một lồng ngực to lớn mà ấm áp.

Bàn tay to, khô ráp nhẹ nhàng xoa đầu cô, thở dài rồi lên tiếng, "Haiz, thật không biết nha đầu ngươi lại nghĩ đến chuyện xấu gì nữa. Mau thu hết nước mắt cá sấu đi!" Sau đó liền vung ống tay áo, "Trở về." 

---

Từ sau ngày Phùng Tranh đưa Tô Quỳ trở về phòng, lại bị Tô Quỳ quấn lấy đòi hắn dỗ cô ngủ. Giữa hai huynh muội dường như có cái gì đó trở nên rất khác biệt.

 Mới đầu Phùng Tranh vẫn đề phòng Tô Quỳ đang âm mưu làm chuyện xấu nên không thèm để ý cô. Cho dù là Tô Quỳ đi tìm hắn thì cũng bị đuổi ra ngoài.

Có một vài thời điểm tâm tình hòa hoãn, nhưng cũng không tốt hơn bao nhiêu. Nhưng mà là từ ngoài phòng đi vào trong phòng, sau đó Phùng Tranh để cô ngồi ở phía xa để khỏi quấy rầy hắn. Sau đó---

Trực tiếp làm lơ!

Chỉ là chuyện này đối với Tô Quỳ đã là một tiến bộ rất lớn.

Từ việc nhìn Phùng Yên Nhiên trợn mắt giận, coi cô như không khí, đến sau đó để cô nghêng ngang vào nhà, Tô Quỳ dùng một tháng lẻ ba ngày.

Hơn nữa, Tô Quỳ đã đến triều Đại Nguyên này suốt ba tháng.

Mà--

Cốt truyện từ đây cũng chính thức bắt đầu.

---

Đại Nguyên năm thứ bảy, tháng tám, lần đầu tiên tổng tuyển cử tú nữ sau khi Nguyên dương đế đăng cơ.

Tất cả văn võ bá quan đến bình dân bá tánh, phàm là những thiếu nữ tuổi cập kê đều mong ước trúng cử. Tất cả phải trải qua sơ tuyển, từ huyện, quận, châu phủ một vòng sàng lọc chọn ra, rồi thông qua xét duyệt cuối cùng. Những người cuối cùng này đều là mĩ nhân khó gặp trên thế gian.

Đương nhiên, quy củ cũng có ngoại lệ. Tỷ nhuư ba tỷ muội Phùng Yên Nhiên, Phùng Thanh Thanh, Phùng Nhược Vũ. Phụ thân các nàng chính là Thái sư đương triều. Mà Hoàng đế muốn củng cố quyền lực, không thể không thu một vài người thân của trọng thần, lấy đó mà trấn an thần dân.

Tô Quỳ biết trước cốt truyện, hôm nay là ngày bi kịch cả đời của Phùng Yên Nhiên bắt đầu, cũng là ngày cô bắt đầu thay đổi vận mệnh của nàng ta.

Nhìn mặt trời dần dần nhô lên, từng tia sáng tỏa rộng khắp nơi, Tô Quỳ khẽ híp mắt, trầm lặng.

Ở một nơi khác, người nào đó đang ở thư phòng lật xem tấu chương, đột nhiên cả người phát lạnh, có một loại cảm giác bị người nào nhìn trộm thật lâu.

~~~~~~

08/06/2019

Ta đăng thêm chương nữa ~ Coi như bù trước cho thời gian sau này không đăng đều đặn a ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro