Chương 8: Tàn phế tiểu thư (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Hina_love_BB

Beta_er: Ryou Nei

~~~~~~~~~~

Từ khi phủ Thái sư nhận được chiếu thư, bắt đầu liền chuẩn bị một cách có chật tự. Thật ra mà nói, trong phủ từ lão phu nhân Phùng Thái sư, đến di nương thiếp thất trong lòng đều hiểu rõ việc này.

Đặc biệt là ba tiểu thư trong phủ, Tứ di nương đã có hai. Mấy ngày nay đi đâu làm gì cũng đều ngẩng cao đầu, đi nghênh ngang, một bộ dáng tiểu nhân đắc chí.

Phùng Thanh thanh và Phùng Nhược Vũ sớm được Tứ di nương và Phùng Thái sư mời ma ma trong cung về dạy dỗ, hiểu biết tường tận với lễ nghi quy củ trong cung.

Ngược lại là Phùng Yên Nhiên, bởi vì lý do thân thể, lại bị xem nhẹ.

Dù sao, tất cả mọi người đều hiểu rõ, vị Đại tiểu thư này, trăm phần trăm sẽ không trúng tuyển.

Chỉ chớp mắt đã tới ngày ba tháng tám, hôm nay chính là ngày tú nữ vào cung.

Lão phu nhân hòa ái đem cô đưa lên xe ngựa, sờ sờ đầu cô. Giống như Tô Quỳ không phải vào cung mà chỉ là ra cửa một chuyến, rất nhanh có thể chở về.

"Nhiên Nhi này, phải ngoan ngoãn đấy." Cuối cùng lão phu nhân chỉ nói một câu đó với cô.

Tô Quỳ cười híp mắt, gật đầu thật mạnh, "Vâng! Nhiên Nhi biết rồi!"

Dư quang nhìn về phía Phùng Thái sư cùng Tứ di nương đang đứng cách đó không xa bộ dáng cẩn thận dặn dò đem Phùng Thanh Thanh và Phùng Nhược Vũ đưa lên xe ngựa, mắt không khỏi tối lại.

Tô Quỳ lập tức rũ xuống mi che đi sự khinh thường trong mắt.

Phùng Thái sư này cũng máu lạnh đến lợi hại. Phùng Yên Nhiên thật là một nha đầu ngốc, đã làm lơ thành như vậy nhưng vẫn còn ôm ảo tưởng với tình thương của cha.

Nhìn thấy dáng vẻ này của Tô Quỳ, lão phu nhân thở dài, xua xua tay không nói gì. Hiển nhiên bà cũng thấy đứa con trai này không còn gì để nói.

Phùng Tranh vẫn luôn bất động thanh ắc khoanh tay đứng trước phủ nhìn chăm chú Tô Quỳ. Nhìn thấy thế, ánh mắt lóe lóe.

Nhìn cô ngoan ngoãn làm nũng với lão phu nhân, má lúm đồng tiền tựa như rót mật, nhìn cô tha thiết nhìn phụ thân, lại không chiếm được một tia chú ý mà thất vọng ủy khuất. Không biết vì cái gì, trong lòng hắn bống có chút rầu rĩ đau xót. Nhớ tới biểu hiển của Tô Quỳ một tháng qua giống như thật sự đổi tính rồi.

Cuối cùng Phùng Tranh vẫn đến gần cỗ xe ngựa đang chuẩn bị xuất phát. Cũng giống như lão phu nhân duỗi tay xoa tóc cô, "Ở trong cung không phải ở nhà, không thể mặc kệ cho ngươi làm loạn. Ngươi cũng không còn nhỏ, ở trong cung nhớ lấy không thể làm điều xằng bậy. Chờ mấy ngày nữa, ca ca sẽ đến đón ngươi."

Đôi mắt Tô Quỳ sáng ngời, ngay sau đó khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, kinh động khiến hắn hoa mắt.

"Vâng"

Xe ngựa chậm rãi khởi động, thẳng tiến về Kinh Đô hoàng cung. Tô Quỳ dùng sức vẫy tay về phía lão phu nhân và ca ca, cho đến khi không không nhìn thấy bóng dáng của bọn họ mới chậm rãi buông tay. Ngồi lại bên trong xe, Tô Quỳ nhẹ nhàng mịm môi cười, cô điểm điểm môi anh đào, tâm trạng cực kỳ tốt.

Đây xem như là công lược thành công rồi sao?

Thế là---

Cho dù ôm đùi lớn không thành công, cô cũng có đường thối lui.

Ít nhất, cô đã không còn là Phùng Yên Nhiên như trước đây, không có đường nào để đi.

Vì thế, tâm trạng tốt, Tô Quỳ liền bắt đầu hát vu vơ.

"Ai đã nói vĩnh cửu mãi mãi kéo dài, chàng nói rằng có niềm vui cùng hạnh phúc, chàng cũng nói sầu đau cùng gánh chịu. Đến tận nay, lời ấy tựa hừng như gió thu thoảng qua tai, tất cả ân tình chỉ còn là một câu nói. Chỉ còn lại, một mình thiếp lẻ bóng, một hồi mộng đẹp một khi hóa hư không ~"*

*Hina: Lời tự chế, chỉ giữ ý thoáng.

Tô Quỳ nhịp nhịp ngón trỏ, mềm giọng ngân nga, bi thương đem một khúc Đỗ Thập Nương** xướng rất sống động, phảng phất như thực sự có một tên phụ bạc cô.

Lúc này, một chiếc xe ngựa được tạo hình đào hoa xa xỉ lướt ngang qua xe ngựa Phùng phủ, mành xe bay bay phất phơ, lộ ra bên trong là một ánh mắt nham hiểm tựa cô lang.

Nam tử bên trong xe một tay chống cằm, ngón tay ngọc thưởng thức ly cốt sứ(?) bay lên hạ xuống, ánh vàng trên áo bào Lưu Vân lưu chuyển, một bộ dáng nhàm chán đến cực điểm.

Cho đến khi hắn giọng hát mềm mại nhẹ xướng, thậm chí có vài câu hát bởi vì chủ nhân không thèm để ý đến nên thanh âm lúc lớn lúc nhỏ, nghe không rõ lời, nhưng vẫn có thể lôi kéo tâm hồn.

Nam tử cũng không rõ đây là loại cảm giác gì, nếu nhât quyết muốn nói, thì đó là: Tựa như cô hồn dã quỷ tự do trăm năm đột nhiên tìm được nơi trở về. Hoảng sợ không chịu nổi sinh hoạt ngày thường càng ngày cách xa, khến hắn nhận ra mình không hề cô độc.

** Hina: Điển cố: "Đỗ Thập Nương": là một kĩ nữ nổi danh xinh đẹp, tài hoa sống vào thời Minh, nhưng lại trải qua một tình yên bi kịch đầy đau đớn, bị người mình yêu bán đi chỉ vì nhẹ dạ nghe lời chia cách của người ngoài. Nàng tuyệt vọng đem hết của cải vàng bạc tích góp của mình cùng nhảy sông tự vẫn.

~~~~~~~~

13/06/2019

Ryou Nei: Ta có hỏi bác gg thì đúng là có bài "Đỗ Thập Nương" thật,( của ca sĩ Lưu Tử Linh) nhưng nghĩa của lời bài hát không giống với lời Tô Quỳ hát. Tuy nhiên thì bài hát cũng được sáng tác dựa trên điển cố "Đỗ Thập Nương".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro