Chương 9: Tàn phế tiểu thư (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Hina_love_BB

Beta_er: Ryou Nei

~~~~~~~~~~

Hoàng cung Đại Nguyên ngói tráng men vàng, cung điện trùng trùng ẩn sau bức tường màu đỏ, tầng tầng lớp lớp không biết bao nhiêu.

Tô Quỳ ở trên xe ngựa lắc lư đến gần như sắp ngủ. Lúc này Cốc ma ma ở bên ngoài xe vén rèm lên, "Tiểu thư, chúng ta tới rồi."

Mà dựa theo quy củ, tú nữ tiến cung đều phải đi bộ vào cung. Cho dù Tô Quỳ đi đứng không tốt, cũng không có khả năng ngồi xe ngựa vào.

Tuy rằng Tô Quỳ cũng muốn chửi cái bug kiểu này, Nguyên Dương đế thiếu nữ nhân đến tình trạng nào mới có thể đem người như nguyên thân liệt vào danh sách tú nữ chờ tuyển  thế?!

Tô Quỳ dựa vào Cốc ma ma mà xuống xe, sau đó ngồi lên xe lăn.

Lúc này cảm giác có một ánh mắt cực nóng đặt trên người cô, cực kỳ có tính xâm lược. Tựa như muốn đem cô từ đầu đến chân đốt cháy hoàn toàn.

Tô Quỳ ngẩng đầu nhìn qua, liền đập vào mắt là một đôi mắt đen trầm sâu hút như giếng cổ sâu không đáy. Mà đôi mắt đó thuộc về nam nhân mới từ trên xe ngựa bước xuống kia, có mi sắc bén, mắt băng lãnh lạnh lùng, ngũ quan như được gọt giũa mà thành, môi mỏng nhẹ nhấp.

Lúc này hắn khoanh tay đứng yên, dáng người cao lớn đĩnh bạt ở giữa một đám tú nữ liền càng trở nên nổi bật. Mà đôi mắt băng hàn kia lại dừng ở trên người Tô Quỳ.

Tô Quỳ sững sờ ngẩn ngơ một giây, sau đó đột nhien nhìn thẳng về phía hắn, hé miệng cười toe tóe, hai má lúm đồng tiền thật sâu. Nụ cười kia sáng chói như ánh mặt trời mùa hạ, hừng hực khí thế, kinh diễm đâu chỉ một mình hắn.

Chỉ cần nhìn sơ qua ánh mắt của những tú nữ khác nhìn về phía Tô Quỳ, ánh mắt giống như băng đao tử, hận không thể hóa thành thực thể thọc cô vài cái, đủ để thấy được nụ cười này của Tô Quỳ có lực sát thương như thế nào.

Nam nhân híp híp mắt, mắt phượng hẹp dài lộ ra mị hoặc, bỗng nhiên rảo bước về phía cô. Từng bước không nhanh không chậm, Như là bảo kiếm cầm trên tay chiến sĩ, khí thế mang theo đủ để lấn áp thiên địa ập vào trước mặt.

Tư thái này, có thể hủy diệt hết thảy!

Tô Quỳ lẳng lặng dựa vào trên xe lăn, tươi cười nhè nhẹ. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp sợ là không ai bì nổi. Mà trong nội tâm, cô khẩn trương có, kích động có. Nhưng tất cả, đều cảm thấy cái loại này từ trong linh hồn tản ra đến rùng mình.

Hưng phấn lớn hơn sợ --

Chỉ là ngắn ngủi mấy chục mét, lại tưởng chừng như dài cả trăm năm.

Nam nhân chỉ nhìn cô, yên tĩnh mà xuyên qua đám đông không một tiếng động, một mình đi đến bên cạnh cô. Hơi hạ mi, từ trên cao nhìn cô, "Ngươi tên là gì?"

Tô Quỳ gợi lên môi cười tùy ý, mang theo một chút khiêu khích, "Ngươi là ai? Ngươi gọi là gì?"

Còn chưa từng có một người nào ở trước mặt hắn không kiêng nể gì như thế, chẳng những làm lơ câu hỏi của hắn, còn dám nói thẳng không cố kỵ ép hỏi tên của hắn.

Thú vị...... (Ryou: Câu nói huyền thoại a ~)

Nam nhân nhíu nhíu mày, đại khái là thiếu nữ?

Đúng rồi, thiếu nữ, một thiếu nữ xuất chúng kiêu ngạo khó thuần, giảo hoạt từ trong xương cốt.

Sau một lúc lâu, hắn cười khẽ, "Ừm, ta gọi là Quân Mạc, nhớ kỹ."

Quả nhiên là hắn!

Tô Quỳ ngẩng đầu lên nhìn. Quân Mạc quá cao, lấy tư thế hiên tại của cô, nhìn lên thực sự rất khó khăn. Vì thế, Tô Quỳ làm một chuyện động trời khiến bàn dân kinh ngạc trợn tròn mắt. Đó là cô vươn tay nhỏ trẳng nõn của mình túm chặt bàn tay lạnh lẽo của Quân Mạc kéo xuống dưới. Càng khiến người giật mình là, Quân mạc vậy mà vô cùng phối hợp. Cong hạ thân mình xuống một chút, chậm rãi nửa ngồi xổm trước mặt cô, nhìn thẳng cô.

Cái này được!

Tô Quỳ thu tay lại. Khi tay cô dời đi trong nháy mắt, trong lòng Quân Mạc không hiểu sao có chút muốn giữ lại. 

Mà Tô Quỳ như là làm một việc hệ trọng, cười thập phần vui vẻ, "Ta gọi là A Quỳ."

"A Quỳ?" Quân Mạc đem tên này lặp lại, cảm giác giống như có thể chảy ra mật.

~~~~

01/07/2019

Ryou: Đầu tháng 7 rồi ~ Ta lặn bao nhiêu ngày rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro