[Trạm Trừng] TNVT - Ảo Cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Nhất Tâm

Thời tiết xuân sắc se lạnh, người dân ở Hoa Thành náo nức đi lại, mấy cô nương tuổi đôi mươi túm tụm lại với nhau, đôi mắt khẽ liếc người đàn ông đang đứng cách đó không xa, hai gò má đỏ hồng thì thầm thảo luận, rồi nâng khăn tay lên che mặt, tiếng cười lảnh lót như chuông ngân.

Hoa Thành, đúng như cái tên của nó, nơi đây bốn mùa hoa nở rợp trời, Giang Trừng đến đây vừa kịp lúc xuân sang, cả một khung cảnh chìm trong sắc hồng, hoa đào rơi xuống đất như muốn phủ kín lối đi. Cách sự kiện Quan Âm Miếu đã ba năm, hắn bỏ xuống gánh nặng tông môn, bỏ xuống cái danh Tam Độc Thánh Thủ, mổ trả lại viên kim đan hắn nợ nần, giờ đây hắn đã hoàn toàn tự do.

Giang Trừng đi khắp nơi, nhìn quang cảnh xung quanh, trải nghiệm những thứ mà hắn đã bỏ lỡ, hắn nghĩ dù sao hắn chỉ còn vài chục năm đời người, cớ gì phải khiến bản thân phải sống mãi trong vũng đầm lầy. Thế gian này tốt đẹp như vậy, hắn thật sự không muốn phí hoài.

Hắn trôi theo dòng người náo nhiệt, có một cô nương mạnh dạn bước tới tặng hắn túi thơm, dù giờ Giang Trừng đã hơn ba mươi nhưng vẫn xấu hổ nhận lấy, từ sau khi mổ đan, khuôn mặt hắn không còn chút lạnh lùng ác liệt nào, nhan sắc trẻ trung với đôi mắt nhuốm sự từng trải, khiến hắn càng trở nên cuốn hút.

Giang Trừng từng nghe nói chùa Linh Sơn ở đây cầu phúc vô cùng linh nghiệm nên cũng tò mò tìm đến nhưng đường đến Linh Sơn không dễ, phải qua một rừng cây rậm rạp lại nhiều lối nhỏ, cuối cùng hắn bị lạc đường, cơ thể hắn giờ chỉ như một người bình thường, loanh quanh một lúc lâu vẫn không tìm thấy lối ra, lại không thể tìm được ai để hỏi đường. Giang Trừng thấy không ổn, đáng lẽ hôm nay là ngày người dân phải đi lễ chùa nhiều nhất, cớ sao lại không thấy ai?

Lòng hắn trầm xuống, nếu chẳng may lạc vào ảo cảnh thì có lẽ hôm nay hắn sẽ phải phơi thây ở chỗ này. Hắn mệt mỏi xoa trán, cố đi thêm một đoạn, đột nhiên hắn thấy một cây hoa lê, giữa cả một rừng cây xanh thì quả thực vô cùng nổi bật. Từng tán cây rộng toả ra muốn rợp cả một góc trời, hoa lê nở rực rỡ.

"Người hữu duyên đã tới nơi đây, có thể cùng bần đạo hoàn thành một bàn cờ sao?" Giọng nói trầm khàn vang lên, bây giờ Giang Trừng mới để ý cách cây hoa lê không xa là một cái đình nhỏ, bên trong có một ông lão già nua, râu tóc bạc phơ, mặc áo choàng của mấy tên đạo sĩ.

Trong lòng hắn âm thầm cảnh giác nhưng vẫn bước tới, chắp tay chào hỏi:"Ta chẳng may chỉ là lạc đường, nếu có quấy rầy ngài thì xin rộng lượng tha thứ."

Ông lão cũng không ngẩng mặt nhìn hắn, chỉ chăm chú nhìn ván cờ, phất tay ra hiệu cho Giang Trừng ngồi phía đối diện. Giang Trừng nghĩ, có lẽ ván cờ này không thể không hạ.

Bàn cờ đã hạ được một nửa, quân đen của Giang Trừng đang lâm vào thế bí, hắn ngồi ngẫm một lúc lâu mới có thể hạ một con cờ. Ông lão nhìn nước đi của hắn, lắc đầu:"Người hữu duyên à, cậu thua rồi."

Giang Trừng mím chặt môi, đôi mắt sắc bén nhìn lão:"Cớ sao lão lại nói lời ấy?"

Ông ta vuốt râu, tay hạ một con cờ:"Tại sao cậu không hỏi rằng đây là đâu? Người hữu duyên, cậu có thể bước vào nơi đây chứng tỏ cậu có chấp niệm vô cùng sâu nặng, mỗi nước đi của cậu đều là từng chấp niệm trong cuộc đời cậu. Những người tới nơi đây, có người buông bỏ chấp niệm để thoát ra, cũng có người mãi mãi ở nơi đây đắm chìm vào ảo cảnh. Cậu không thấy khung cảnh nơi đây quen thuộc sao?"

Động tác cầm cờ của Giang Trừng hơi chững lại, quả thật, ngay từ lúc tới đây hắn đã cảm thấy quen thuộc. Hắn chậm chạp đặt con cờ xuống, hời hợt trả lời:"Nếu đã vậy, thì ta tin rằng chỉ khi ván cờ kết thúc mới có thể biết thắng hay thua." Hắn trước giờ luôn là một người cố chấp, cờ chưa hạ quá ba lần thì không thể nói là hắn thua, hắn chưa bao giờ biết chịu thua.

Vân Thâm Bất Tri Xứ. Giang Trừng tới đây học cũng đã hai tháng, hắn luôn cẩn thận không vi phạm gia quy để giữ gìn mặt mũi Giang gia nhưng cái tên Nguỵ Anh ấy lại đạp đổ hết cả, nghĩ đến đây Giang Trừng nghiến răng. Hắn đi đến Tàng Thư Các để đọc sách lại vô tình quên mất thời gian, thấy sắp tới giờ giới nghiêm liền vội vàng thu dọn để về phòng.

Bỗng hắn thấy có một cánh hoa trắng muốt rơi xuống áo, hắn ngó nghiêng một lúc cuối cùng cũng thấy được trong sân có một cây hoa lê. Mùi thơm thoang thoảng nhẹ nhàng khiến Giang Trừng nhớ lại trong biệt viện của tỷ tỷ cũng có một cây hoa lê như vậy, Nguỵ Anh còn từng trèo lên đấy cuối cùng không xuống được phải gọi người đến cứu.

Hắn chợt bật cười, trong lòng lại chua xót, nỗi nhớ nhà dâng tràn trong lồng ngực.

"Đã sắp đến giờ giới nghiêm." Bỗng nhiên sau lưng hắn vang lên một giọng nói lạnh lùng, quay đầu lại thì phát hiện đó là Lam Trạm với bản mặt cá chết, nội tâm hắn âm thầm nghiến răng, tại sao lại gặp cái tên này ở đây chứ?

"Lam nhị công tử, ta chỉ là thất thần một lát, bây giờ lập tức về phòng." Giang Trừng vội trả lời, chỉ sợ chậm một chút lại bị chép phạt gia quy. Lam Trạm cũng không làm khó dễ, nhẹ gật đầu.

Một bông hoa lê rơi xuống mắc vào tóc hắn, Giang Trừng lại không biết điều ấy định bỏ đi nhưng Lam Trạm lại giơ tay ngăn hắn lại, một tay chạm lên đầu hắn, hai người họ cách nhau quá gần, mùi đàn hương trên người Lam Trạm truyền sang hắn, khiến Giang Trừng có chút xấu hổ, gò má thiếu niên ửng hồng lên.

Lam Trạm đưa bông hoa lê cho hắn:"Bị vướng." Hoá ra lam nhị công tử cũng có thể dịu dàng như vậy.

Giang Trừng lung tung gật đầu cảm ơn rồi vội vàng bỏ chạy, khi bước ra khỏi khuôn viên chẳng hiểu sao Giang Trừng lại quay đầu lại, bóng dáng bạch y dưới cây hoa lê trắng muốt in vào trong lòng hắn, khuôn mặt vốn lạnh lùng của Lam Trạm dường như cũng mềm mại hơn, rõ ràng không phải là áo tang mà là trích tiên, hắn nghĩ. Hạt giống trong lòng thiếu niên được gieo lên, chỉ chờ ngày nở rộ.

Sau này Liên Hoa Ổ bị đốt trụi, hắn cố tình cho người tìm một gốc cây hoa lê, trồng trong vườn của mình, mỗi lần nhìn thấy lại có cảm giác gặp được người thiếu niên xưa.

Chuyện cũ đã lâu, Giang Trừng không hiểu sao bản thân lại nhớ lại, hắn có thể nhớ được từ những chi tiết nhỏ, dù là từng mảng hoa văn vân mây trên vạt áo Lam Trạm hay là hàng mi dài rũ xuống đôi mắt lưu ly khi Lam Trạm đưa hoa lê cho hắn.

Từng bước từng bước, cờ của Giang Trừng tiếp tục vào thế bí khiến hắn không dám hạ lung tung, chỉ sợ không thể quay đầu. Ông lão nhìn hắn:"Chấp niệm của cậu là gì? Có phải là điều cậu vừa nhớ đến hay không?" Giang Trừng không trả lời, chỉ chăm chăm nhìn vào bàn cờ.

Chấp niệm sao? Khoảnh khắc đó còn chưa đến một ly trà, đủ để chấp niệm sao?

Chuông bạc bên hông hắn rung lên, từng hồi chuông vui tai, đã rất lâu rồi chuông của hắn chưa rung, bàn tay Giang Trừng vô thức nắm lấy nó.

Xạ Nhật Chi Chinh, Trạm Trừng được giao cho nhiệm vụ đánh phục kích một đội quân nhỏ của Ôn gia, sau khi xong việc hai người liền về báo cáo kết quả, lúc đi ngang qua một thôn xóm, nghe nói có nhiều người vào rừng thì bị mất tích, Lam Trạm cố chấp muốn đi tìm người, Giang Trừng chỉ có thể cảm thán:"Quả là Hàm Quang Quân gặp loạn tất xuất."

Vừa bước vào khu rừng, hai người đã có thể cảm nhận được không khí âm u, Trạm Trừng liếc nhìn nhau, có tà ám. Lam Trạm cẩn thận gỡ xuống Vong Cơ cầm, một khúc Vấn Linh được đàn ra. Giang Trừng cầm Tam Độc đứng một bên yên lặng quan sát.

Lam Trạm lắc đầu, Giang Trừng cũng thở phào nhẹ nhõm, Vấn Linh không được có nghĩ là chưa có ai bị mất mạng. Tiếng gió rít gào kéo theo đó là tiếng sàn sạt khiến Giang Trừng rợn cả tóc gáy.

Một con mãng xà lớn đang trường về phía họ, nó to đến mức một người đàn ông trưởng thành cũng không thể ôm xuể, Lam Trạm nhạy cảm phát hiện nó mới thức tỉnh thần trí không lâu, tu vi cũng không cao. Lam Trạm cầm Tị Trần quyết đoán đánh nhau với nó.

Chẳng mấy chốc mà đã nó đã bị chém cho vài nhát, nó tức giận rít lên, cái đuôi to lớn quất loạn xung quanh. Giang Trừng ngự kiếm ở phía trên, tìm thời cơ nhảy xuống đâm vào tấc thứ bảy của nó, vì muốn một nhát chí mạng nên hắn ngự kiếm rất cao để lấy đà nhảy xuống.

Thân hình mãng xà trơn trượt khiến Giang Trừng không thể đứng trên người nó để hạ xuống an toàn, hắn bị trượt chân ngã xuống đất, đuôi nó lại quét tới, đập vào người Giang Trừng khiến hắn hộc ra một ngụm máu.

Nó giãy chết được một lúc rồi cuối cùng cũng ngừng hẳn. Giang Trừng chống Tam Độc muốn đứng dậy nhưng ngũ tạng của hắn bị đập quá mạnh nên hắn đau đến rên rỉ ra tiếng. Lam Trạm bước tới, nâng hắn dậy, cởi Vong Cơ cầm đưa cho hắn, Giang Trừng mờ mịt nhìn Lam Trạm.

Lam Trạm cũng không giải thích mà cúi người xuống, trầm giọng:"Đi lên."

Tình huống này quả thật có chút xấu hổ, hắn định từ chối nhưng nhìn khuôn mặt băng lạnh của Lam Trạm lại đành nghẹn trở về, chậm rì rì leo lên lưng để người ta cõng đi.

Một lần nữa, Giang Trừng ngửi được mùi đàn hương ấy, từ sau khi từ Vân Thâm trở về, hắn đã đổi sang dùng đàn hương để làm huân hương, còn bị Nguỵ Anh trêu chọc một hồi là bị Lam gia dạy dỗ thành hoà thượng rồi. Độ ấm của cơ thể truyền đến khiến hắn càng thêm bối rối, hắn không hiểu tại sao tim mình lại đập nhanh như vậy, lúc trước hắn cũng được Nguỵ Anh cõng không ít lần nhưng chưa bao giờ hắn có cảm giác như vậy.

Hai người họ đi ngang qua một khe núi thì nghe thấy tiếng kêu cứu, hoá ra thôn dân không phải bị tà ám bắt mà bị trượt chân xuống đây, lại không thể đi lên vì miệng hố quá cao. Lam Trạm cõng Giang Trừng về rồi mới thông báo dân làng vào cứu những người bị kẹt.

Vì để cảm ơn Lam Trạm đã giúp đỡ, Giang Trừng còn cố ý cho người làm một cái chuông bạc đưa qua làm quà. Khi hắn vừa đưa cái hộp gỗ cho Lam Trạm, bỗng nhiên chuông bạc bên hông của hắn rung lên từng tiếng. Đôi mắt hắn mở to, dường như không thể tin được.

Hắn từng ngỏ lời mời Lam Trạm đến Liên Hoa Ổ xem hoa, Lam Trạm đồng ý, Giang Trừng vì thế mà đã mong đợi rất lâu nhưng Lam Trạm chưa từng xuất hiện.

Tâm tư của người thiếu niên luôn khó che giấu, hắn dùng hết can đảm một đời, chỉ để giành lấy được chút hi vọng nhỏ nhoi.

Đơn phương là một hồi kịch câm, nói ra được là bi kịch.

Chuông của hắn không rung nữa, Giang Trừng cởi nó ra để lên bàn, đôi mắt mờ mịt, từng mảnh vỡ kí ức dường như đang được ghép lại, chuyện đã lâu tại sao còn cứ vương vấn?

Hắn không dám hạ cờ, chỉ có thể nhìn chăm chăm vào gốc cây hoa lê, ông lão cũng không đốc thúc hắn, lão cầm bầu rượu kế bên, rót cho Giang Trừng một chén.

Là Nữ Nhi Hồng, Giang Trừng uống một ngụm, đôi mắt thất thần, đây không phải Thiên Tử Tiếu, dường như có cái gì vừa lướt qua trí óc hắn.

"Hàm Quang Quân cũng tới đây để tế bái Nguỵ Anh sao?" Hắn nâng vò rượu trên tay, hắn say lắm rồi, cũng đã không còn tỉnh táo:"Có muốn uống một chén tiễn biệt người xưa sao?"

Lam Trạm lạnh lùng nhìn hắn, đôi mắt thấp thoáng sự thù hận:"Ngươi không xứng nhắc tới hắn!" Nói xong thì quay lưng bỏ đi, cũng không thèm liếc Giang Trừng thêm một cái nào.

Giang Trừng cũng không giận, hắn thở dài một hơi:"Đúng vậy, ta làm sao mà xứng nhắc tới Di Lăng lão tổ. Nguỵ Vô Tiện ngươi cũng thật là có có mặt mũi, dù chết vẫn có người nhớ ngươi, tìm ngươi."

Dứt lời liền đứng dậy, hắn đổ hết phần rượu còn lại xuống dưới đất:"Ta không có Thiên Tử Tiếu, chỉ có một vò Nữ Nhi Hồng này, ngươi cũng đừng trách ta, chết rồi cũng đừng có kén chọn."

Giang Trừng không thích vị cay nồng của Thiên Tử Tiếu, chỉ thích vị thanh thanh của Nữ Nhi Hồng. Lam Trạm không thích uống rượu, lại vì Nguỵ Anh mà yêu mến Thiên Tử Tiếu.

Cơn gió lạnh thổi qua khiến hắn giật mình khỏi dòng hồi ức, nhìn trên bàn cờ thấy đã sắp đến lúc kết thúc, hai bên đang lâm vào thế giằng co nhưng thật ra quân của Giang Trừng đang bị vây chết bốn phía, hắn không cam lòng, cắn chặt răng lại hạ xuống một con cờ.

Giang Trừng tựa vào một bên cột, nhìn hai người đang ở phía xa ôm nhau thắm thiết, hắn cười lạnh, ở Liên Hoa Ổ của hắn mà lại không biết xấu hổ như vậy, chẳng lẽ nghĩ rằng Giang tông chủ hắn không tồn tại sao? Tim hắn nhói lên từng hồi nhưng cảm giác đó nhanh chóng bị hắn đè xuống.

Nguỵ Vô Tiện lôi kéo Lam Trạm đi sâu vào bên trong, hắn định không để ý đến hai người họ nhưng hắn càng muốn biết, hai người này có thể làm được đến mức độ nào. Đi được một đoạn, hắn liền biết được Nguỵ Vô Tiện muốn đi đâu, sắc mặt hắn trầm xuống.

Đây là phương hướng đến Từ Đường.

Sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra, vậy mà hắn vẫn còn mặt mũi mà đến đây sao? Các khớp tay Giang Trừng kêu lên, trong lòng hắn ngập tràn tức giận, thù hận, một tên Nguỵ không biết xấu hổ đã đành, Hàm Quang Quân nổi tiếng với giáo dưỡng Lam gia mà lại hành động vô phép vô tắc như vậy, đúng là sỉ nhục.

Hai người họ quỳ trước bài vị cha mẹ hắn, nhờ họ làm chứng cho họ, buồn cười, thật là buồn cười, Giang Trừng không thể chịu nổi mà dùng tử điện, hắn thật sự muốn quất chết hai người họ.

Lam Trạm kéo Nguỵ Vô Tiện ra phía sau, tư thế bảo vệ chở che không lọt một hạt cát:"Giang Vãn Ngâm, ăn nói cẩn thận."

Một kiếm Tị Trần, một phù triện, một chân tướng.

Giang Trừng phát điên, loạng choạng đứng dậy, vai trái hắn vẫn còn chảy máu nhưng hắn không quan tâm, đôi con ngươi tối đen như mất sức sống.

Y sư Giang gia cẩn thận băng bó vết thương cho Giang Trừng, ông cằn nhằn:"Tại sao tông chủ lại không tránh, vết thương do Tị Trần gây ra rất khó để lành lại, cái tên họ Nguỵ phản bội ấy lại dám quấy nhiễu Từ Đường, ném phù triện với tông chủ, thật đúng là sói mắt trắng."

Giang Trừng đặt một tay lên che đôi mắt, giọng hắn trầm khàn:"Ta đã nghĩ rằng, hắn sẽ không nỡ."

Y sư Giang gia hừ lạnh một tiếng:"Hắn đã dám phản bội Giang gia một lần, thì loại việc này cũng dám làm thôi."

Nhưng Giang Trừng không nói "hắn" ở đây là ai. Là Nguỵ Vô Tiện? Hay Lam Vong Cơ?

Quan Âm Miếu. Mọi tự tôn, kiêu ngạo của Giang Trừng đều sụp đổ, hắn khóc lóc một cách đáng thương trước mặt bao nhiêu người, đổi lại chỉ nhận lấy ánh mắt phòng bị của Lam Trạm cùng thái độ trốn tránh của Nguỵ Anh. Thôi thì, một viên kim đan trả nợ Giang gia, từ đây không ai nợ ai.

Hắn bước ra ngoài, mưa rơi xuống người hắn, ướt cả quần áo, miệng vết thương đau buốt nhưng sao đau bằng lòng hắn, chờ đợi bao nhiêu năm, đổi lại được cái gì?

Hồng trần như mộng, người tỉnh mộng tan.

Nhân sinh như kịch, người tản kịch tàn.

Từ trước đến giờ hắn cũng chỉ là một tên hề tự cho bản thân là vai chính, diễn xong rồi thì cũng phải xuống đài nhường ánh sáng cho nhân vật chính thôi. Có lẽ trong vở kịch đời người dài đằng đẵng này, hắn chính là cái vai bị ghét bỏ, khi nhân vật chính hạnh phúc hắn sẽ ngồi ở một góc âm u, đắm chìm trong sự thất bại, ganh tỵ bẩn thỉu của mình.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn đã muốn nói cho Nguỵ Vô Tiện biết sự thật năm xưa nhưng cuối cùng vẫn dừng lại. Không có ai thay hắn giải vây như Ôn Ninh, cũng không có ai bảo vệ hắn như Lam Trạm, nói ra thì giải quyết được cái gì?

Khi xưa hắn chạy trên đường núi suốt mấy ngày không ngủ không nghỉ, chỉ sợ Lam Trạm với Nguỵ Vô Tiện bị nhốt trong Huyền Vũ Động bị nguy hiểm, đôi chân hắn rướm máu, linh lực khô kiệt vẫn không dám dừng lại nhưng khi Nguỵ Vô Tiện gặp lại hắn, vẫn oán trách hắn tới trễ, hắn không biện minh vì hắn biết cha sẽ không nghe hắn, Nguỵ Vô Tiện vốn vô tâm vô phế lại càng không để ý.

Hai năm sau, Lam Trạm quỳ trước cửa Liên Hoa Ổ, cầu xin Giang tông chủ trả lại kim đan. Nguỵ Vô Tiện vì là dùng cái xác yếu kém của Mạc Huyền Vũ, lại còn tu quỷ đạo nên bị phản phệ, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Giang Trừng bước ra, hời hợt hỏi:"Chẳng phải đã nói một viên kim đan trả nợ Giang gia sao?"

Lam Trạm mím môi, không trả lời nhưng hắn có thể nhìn thấy, trong mắt Lam Trạm như đang muốn nói:"Ngươi không trả đan, ta sẽ hận ngươi cả đời này."

Hai người trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng Giang Trừng cười lạnh, phất tay áo:"Mời Hàm Quang Quân ba ngày sau hãy đến lấy đồ, vật về chủ cũ, dù sao mọi lời nói thốt ra từ cái miệng tên đó, đều chẳng có một chút giá trị nào."

Lam Trạm cầm được kim đan, chạy như bay về Vân Thâm Bất Tri Xứ, không buồn liếc mắt nhìn Giang Trừng, hắn cũng không quan tâm, nếu hỏi hắn có đau lòng không, hắn sẽ trả lời:"Đau bằng việc mất đi người thân, gia đình, kim đan trong cùng một ngày sao?"

Cơ thể hắn đã chất đầy vết thương, có nỗi đau nào mà hắn chưa từng chịu, có nỗi khổ sở nào mà hắn chưa từng trải qua. So với những điều đó, thất tình với hắn chẳng là cái gì, chỉ như vết dao cùn cứa nhẹ nhẹ vào trái tim vốn chẳng lành lặn của hắn.

Ông lão nhìn hắn, đôi mắt ánh lên sự xót thương:"Đã là quân cuối, người hữu duyên à, cậu đã thua rồi."

Giang Trừng trầm mặc nhìn bàn cờ, hai quân đen trắng xen nhau, rối loạn như cuộc đời hắn vậy, hắn đột nhiên bật cười, nụ cười vô cùng thoải mái.

"Phải, ta thua rồi." Rõ ràng kết quả đã được đoán ra ngay từ đầu, chỉ là do hắn cố chấp khiến bản thân thương thích đầy mình. Lam Trạm và hắn, ai sẽ cố chấp hơn ai đây?

Thật lâu về sau hắn mới biết được, ngày hắn quay lưng lại nhìn Lam Trạm ấy cũng là ngày Lam Trạm bắt được Nguỵ Vô Tiện lén uống rượu.

Lam Trạm nhận lời tới Vân Mộng ngắm hoa, thực chất là muốn gặp lại Nguỵ Vô Tiện nên mới đồng ý.

Cả đời Lam Trạm chỉ uống một loại rượu tên Thiên Tử Tiếu.

Hắn cầm lấy chuông bạc và ly rượu, bước đến gốc cây hoa lê. Hắn chôn chuông bạc xuống đất, lại đổ sạch ly rượu, Nữ Nhi Hồng năm xưa, vẫn thơm như vậy:

"Một chén rượu đầy,

tiễn biệt cố nhân xưa,

từ nay về sau,

núi rộng sông dài,

xin đừng gặp lại."

Trong thoáng chốc, cây hoa lê liền héo rũ, hoa bay đầy trời, gốc cây khô đến quắt queo. Người hắn tiễn đưa không phải Di Lăng lão tổ Nguỵ Vô Tiện, cũng không phải là Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ mà là người thiếu niên Lam Trạm, người gieo cho hắn tương tư thời trẻ dại.

Hắn thích một Lam nhị công tử xem gia quy hơn tính mạng, Lam Trạm có thể thực hiện hơn 3000 điều một cách dễ dàng, còn hắn thì mãi mãi không thể thực hiện nổi một điều gia quy Giang gia, cho nên Giang Trừng rất hâm mộ nhưng người hắn thích không phải một Lam Trạm yêu Nguỵ Vô Tiện đến mức vứt bỏ hết giáo dưỡng sau lưng, sẵn lòng đả thương trưởng bối.

Ảo cảnh vỡ tan, chấp niệm đã biến mất, ông lão bước tới, vỗ lên vai hắn:"Người hữu duyên à, đến lúc phải đi rồi."

Nguỵ Vô Tiện đang lục lọi túi Càn Khôn, hy vọng có thể tìm ra một ít tiền để đi mua rượu, đột nhiên từ trong túi rơi ra một cái chuông bạc, nó rơi xuống đất vỡ tan tành.

Lam Trạm cuối cùng cũng đã biết được, chuông bạc Giang gia mang ý nghĩa định tình, chỉ có thể tặng cho người trong lòng. Chẳng hiểu sao khi hắn nhìn những mảnh vỡ còn lại của cái chuông ấy, lòng hắn lại quặn thắt lại, hắn muốn vứt nó đi nhưng vẫn chần chờ không dám buông tay.

Giang Trừng cuối cùng cũng đã đến được chùa Linh Sơn, hắn cầu cho Kim Lăng được bình an, Giang gia mãi hưng thịnh. Bóng lưng hắn thẳng tắp, mùa xuân là mùa đoàn tụ, có lẽ đã đến lúc hắn nên về, có thể sẽ không có một người sư huynh chờ hắn, một người bạn đời chờ hắn nhưng hắn vẫn có một cậu thiếu niên bốc đồng chờ hắn, mấy nghìn môn sinh Giang gia chờ hắn, vậy là đủ rồi.

Phía sau Giang Trừng là cả một bầu trời đầy hoa rực rỡ.

Lam Trạm vô thức quay lưng lại, dường như có một bóng hình thiếu niên đứng phía sau hắn, đôi mắt hạnh cong cong, nụ cười rực rỡ nhưng vẫn có phần cẩn trọng:"Lam nhị công tử?"

Hắn muốn đưa tay giữ lại người thiếu niên ấy nhưng hắn chỉ nắm được khoảng không, trong lòng hắn trống rỗng, như thể vừa mất đi cái gì đó quý giá vô cùng.

Có những thứ, mất rồi mới biết quý trọng, không phải sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro