[Trạm Trừng] TNVT - Nơi chôn cốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Nhất Tâm.

Trời đang vào đông, không khí lạnh giá buốt, cả một con đường vắng tanh không một bóng người.

Chợt có một chiếc xe ngựa chạy ngang qua, cuốn theo gió tuyết dưới chân. Lam Trạm nhìn qua lớp mành che, đôi mắt lưu ly trầm ngâm không biết đang nghĩ điều gì.

"Hí." Tiếng xa phu vọng từ bên ngoài:"Nhị điện hạ, đã đến phủ Quốc Công rồi."

Hắn thong thả bước xuống xe ngựa, cánh cổng uy nghiêm với dòng chữ mạ vàng.

"Đợi ở đây." Hắn trầm giọng, không đi bằng cổng chính mà dùng khinh công nhảy vào.

Dọc theo đường lớn, rẽ ba lần, hắn quen thuộc nơi này, biết rõ từng ngóc ngách còn hơn cả phủ viện của hắn

Ở giữa hồ là một cái đình nhỏ. Hắn nhẹ nhàng đáp xuống.

Có người đã ở đó chờ sẵn, người nọ ngồi trên xe lăn, trên người khoác áo khoác lông cừu dày.

Giang Trừng di chuyển xe lăn, quay người lại, khuôn mặt góc cạnh sắc bén không giảm một phần. Lam Trạm nhíu mày, cởi ngoại bào khoác thêm cho hắn.

"Trời lạnh, cẩn thận."

Người nọ câu môi, tạo thành một nụ cười mỉa mai:"Cái thân thể nát này có bị bệnh thêm hay không thì cũng vậy mà thôi."

Lam Trạm im lặng, hắn biết mọi lời nói bây giờ đều là dư thừa, hắn không biết an ủi, càng không biết cách xoa dịu nỗi đau dù đó là người trong lòng của hắn.

"Nghe nói sang lập xuân, Nhị điện hạ sẽ xuất chinh?" Giang Trừng hỏi. Giọng điệu hời hợt như thể hôm nay ăn gì.

Lam Trạm gật đầu:"Vừa sang năm là sẽ đi."

"Hoàng Thượng cũng thật biết tính toán." Câu nói không hề che giấu ý vị mỉa mai.

Gianh Trừng đưa tay ra hứng lấy bông tuyết, tuyết tan trên đầu ngón tay hắn lạnh đến tận trong lòng.

Hắn thở ra một hơi, có phần chán nản lại không cam lòng:"Chỉ chưa đến nửa năm, dã tâm bành trướng đã lộ rõ như thế, chỉ khổ người dân vô tội, đoàn tụ chưa bao lâu lại phải chia lìa." Giang Trừng dừng lại một chút, cân nhắc từ ngữ:"Có lẽ ngày này năm sau là ngày gia đình phải đưa tro cốt binh sĩ về."

Lời này quá mức nặng nề, Lam Trạm nhíu mày nhưng cũng không phản bác. Trên chiến trường mấy ai có thể lành lặn mà quay lại đâu.

"Nhị điện hạ nghĩ sao?"

Đôi mắt Lam Trạm thâm trầm, xoáy sâu trong đó là hàng vạn lời muốn nói, cũng có thể là chẳng có lời nào.

"Phó mặc cho Trời."

Giang Trừng gật đầu:"Nói cũng phải, đây không phải chuyện mà thường nhân chúng ta có thể suy tính."

Trước giờ Giang Trừng chưa từng dùng kính ngữ với Lam Trạm, không thích mà cũng không muốn, Lam Trạm lại càng không để ý.

"Liệu ta còn có thể gặp lại được Nhị điện hạ không?" Giang Trừng hỏi nhưng đôi mắt nhìn về phía xa, cơn gió lạnh thổi trên nền nước, bông hoa sen lung lay như muốn đổ.

Lam Trạm không trả lời nhưng hô hấp hắn nặng nề dần.

Đột nhiên hắn bật cười, cười đến chảy cả nước mắt:"Là lỗi của ta, trên chiến trường đâu ai dám hẹn ngày về, xương trắng phơi đầy biên giới, được một cái da ngựa bó thây đã là tốt lắm rồi."

Nhìn bộ dạng có phần điên cuồng của Giang Trừng, lòng Lam Trạm đau xót, nắm chặt đôi bàn tay trắng xám:"Cho ta ba năm."

Ba năm, năm năm hay mười năm? Không ai có thể đoán được.

Khuôn mặt hắn trầm xuống, hất tay Lam Trạm ra:"Lời hứa hẹn của Nhị điện hạ vẫn nên để dành cho người khác thì hơn, ta không gánh nổi ơn phúc này."

Hắn đẩy xe lăn tới gần cạnh hồ, mặc cho gió len qua từng ngóc ngách cơ thể. Bóng lưng cô độc lại kiên cường, hốc mắt Lam Trạm ửng lên, chua xót nhớ tới người thiếu niên năm xưa.

Giang Trừng là thư đồng theo hắn từ nhỏ đến lớn, mấy thiếu gia công tử của các đại thần được lựa chọn vào cung, hoàng tử sẽ lựa chọn ra một người trong đó làm thư đồng cùng đi theo đọc sách.

Đến lượt Lam Trạm, hắn đi ngang qua mặt bọn họ, có người sợ hãi, có người kính nể, tò mò, chỉ có Giang Trừng nhìn hắn đầy khiêu khích.

Hắn chọn Giang Trừng, vì hắn thấy trong đôi mắt ấy là hàng vạn vì sao nhỏ, có niềm tin ước mơ mãnh liệt.

Ban đầu do tính cách không hợp, hai người không thiếu những trận cãi nhau, thường thì chỉ có Giang Trừng nói, Lam Trạm nghe rồi đóng sập cửa phòng lại, cách một lớp cửa gỗ, hắn vẫn có thể nghe được cái giọng nói oang oang chua lét đó.

Dần dần lại trở nên hoà hợp, Lam Trạm viết chữ thì hắn sẽ mài mực, Giang Trừng lén chuồn đi chơi hắn sẽ bao che.

Thời gian thấm thoát như thoi đưa, hai đứa trẻ ngày nào giờ đã trưởng thành, Giang Trừng phải trở về gánh vác chức quan do cha hắn truyền lại, Lam Trạm trở thành Nhị hoàng tử uy nghiêm không thể xâm phạm.

Nhưng điều đó vẫn không thể cắt đứt quan hệ của cả hai.

Giang Trừng cãi lời cha không chịu làm quan văn, quyết định gia nhập quân ngũ, hắn ra chiến trường gần hai năm, lập được bao chiến tích mới trở lại Kinh Thành.

Giang Trừng của lúc đó là một thiếu niên kiêu ngạo bất khuất, một tay cầm roi, một tay cầm kiếm, cưỡi ngựa rong ruổi trên sa trường.

Nụ cười rực nắng chưa từng tắt, sống lưng thẳng chưa từng cong, mùi máu tươi trên người cũng càng ngày càng nồng. Đó chính là tướng quân trẻ tuổi nhất của Đại Minh.

Kí ức mơ hồ ùa về, Lam Trạm nhận ra bản thân chưa từng quên những khoảnh khắc ngắn ngủi ấy. Trước ngày Giang Trừng về phủ, Lam Trạm kéo hắn đến biệt viện để uống rượu.

Gianh Trừng thích rượu, rượu Nữ Nhi Hồng lại càng thích, hai người vừa uống vừa nói chuyện vui vẻ. Bỗng Giang Trừng hỏi:"Nhị điện hạ không có ước mơ gì sao?"

Lam Trạm giật mình, số phận hắn từ khi sinh ra đã là hoàng tử, sau này không làm Vua thì cũng là vương gia, đã sinh ra ở trong hoàng thất thì làm gì có ước mơ. Hắn trầm ngâm:"Quốc thái dân an."

Giang Trừng phì cười:"Đây đâu phải trong giờ học của Lam lão tiên sinh, ngài đâu cần trả lời theo khuôn phép như vậy."

Thật ra từ lúc còn nhỏ Lam Trạm không phải không có ước mơ, chỉ là hiện thực tàn khốc, bào mòn đi tâm hồn trẻ dại của hắn, hắn không dám mơ chứ đừng nói đến ước.

"Ngài cứ nói đi, ta đảm bảo sẽ giữ bí mật." Giang Trừng dứt lời liền làm động tác kéo khoá miệng.

"Ta muốn cưỡi ngựa ra chiến trường, giết hết lũ Man Di."

Giang Trừng gật gù, đàn ông mà ai lại chẳng mong muốn điều đó, đổ xương máu cho quê hương đất nước, đây là niềm vinh hạnh.

"Vậy ta sẽ giúp ngài hoàn thành mong ước đó." Giang Trừng nói xong cũng cảm thấy bất ngờ, có lẽ là vì nhiệt huyết trong đôi mắt Nhị hoàng tử ảnh hưởng tới hắn, khiến máu nóng dâng lên não không kịp suy nghĩ.

Lam Trạm lại càng ngạc nhiên nhìn chằm chắm hắn, Giang Trừng xấu hổ sờ mũi.

"Vậy mong ước của ngươi là gì?"

"Muốn Nhị điện hạ làm Hoàng Đế."

Một bàn tay vội che lại miệng của Giang Trừng. Bấy giờ hắn mới nhận ra lời mình vừa nói đại nghịch bất đạo đến thế nào.

Mồ hôi lạnh tuôn ra như mưa, Giang Trừng uống ngụm rượu để lấy lại bình tĩnh, hắn hạ giọng lẩm bẩm:"Ta vốn chẳng ưa Đại điện hạ mà."

Lời này chẳng may bị truyền ra ngoài, đừng nói cái đầu của Giang Trừng, đầu của cả phủ Quốc Công cũng không đủ để chém.

Quả nhiên vẫn là tâm tính thiếu niên, chưa đủ trầm ổn, Lam Trạm nghĩ vậy nhưng cũng không nói ra.

Câu chuyện đầu thừa đuôi thẹo cứ thế mà kết thúc, hai người vờ lơ đi, không ai hứa hẹn gì nhưng sau khi Giang Trừng về lại truyền ra, con trai cả của đại thần Giang Phong Miên báo danh vào quân công, khiến cha hắn suýt tức chết.

Vào được quân đội không có nghĩa là được ra chiến trường, trước đó còn phải rèn luyện, Đại tướng quân Nhiếp Minh Quyết đứng trên đài cao nhìn xuống:"Ta không quan tâm các ngươi có gia thế ra sao, vào đây với mục đích gì, các ngươi chỉ cần làm theo kỉ luật của quân, chăm chỉ rèn luyện, nếu ai không đạt tiêu chuẩn sẽ bị đá ra khỏi quân doanh."

Một người phía dưới hỏi lớn:"Chúng ta không phải ra chiến trường sao Nhiếp đại tướng?"

Nhiếp Minh Quyết khinh thường nhìn hắn một cái:"Cái đám gà què các ngươi còn không đủ cho bọn ngựa địch quốc dẫm đạp đâu, các ngươi hãy suy nghĩ kĩ, muốn rơi mồ hôi trên sân tập hay muốn đổ máu trên chiến trường". Dứt lời liền quay lưng bỏ đi.

Giang Trừng mệt mỏi nằm vật xuống giường, xương cốt như muốn vỡ vụn. Hắn biết vào quân đội rất khổ nhưng không nghĩ lại khổ đến vậy, sáng sớm khi gà chưa gáy đã phải dậy, kéo theo đó là bao nhiêu bài luyện tập, giờ người hắn đầy những vết thương.

Lăn lộn hơn một năm, hắn được điều đến biên giới Tây Lăng, giáp với nước Hoa Hạ. Thời thế yên bình, việc hắn làm chủ yếu là canh gác, sẵn sàng lâm trận khi hai nước giao tranh. Ăn gió nằm sương, nơi đây bão cát mù mịt mài da hắn trở nên thô ráp. Công tử mắt hạnh da ngọc ngày nào giờ đã trở thành một người đàn ông trưởng thành.

Thêm hai năm trấn thủ, cuối cùng Hoa Hạ không chịu nổi mức cống phẩm nặng nề mà Đại Minh bắt ép, quyết định phản kháng.

Lần đầu tiên ra chiến trường, Giang Trừng sợ hãi vô cùng, ranh giới của sự sống và cái chết chưa từng gần hắn đến vậy, người huynh đệ hôm qua còn khoác vai hắn bây giờ trở thành cái xác vô hồn.

Hắn nôn thốc nôn tháo tại chỗ, mấy binh sĩ khác mặt cũng dại ra, có người không kìm được mà bật khóc, hoá ra đây mới là chiến trường chân chính, những người đổ máu tại nơi đây không chỉ có kẻ thù, mà có cả thân nhân bạn bè.

Vài người được giao nhiệm vụ chôn thi thể đồng bạn, họ đào một cái hố lớn, ném xác vào trong, Giang Trừng nghĩ, đến miếng da ngựa hay tấm chiếu bọc thây còn không có.

Bùn đất bắn lên mặt hắn, vết máu lan ra, có người muốn thay hắn làm nhưng bị hắn từ chối, đây là nhiệm vụ của hắn, đưa đồng bạn về với đất mẹ, đây là nghĩa vụ của hắn.

Hắn lặp lại liên tục như thể nhắc nhở bản thân. Qua hôm nay Giang Trừng không còn cậu công tử Kinh Thành mà là một binh sĩ.

Trận chiến kéo dài hai năm, kéo từ phía Đông Hoa Hạ đến gần thành trì Lư Hoả. Mỗi lần cầm thanh kiếm trên tay, đôi mắt lạnh lùng nhìn quân thù, hắn không thể chết, có người cần hắn hoành thành ước nguyện.

Hắn là thanh kiếm sắc bén nhất trên tay Nhị hoàng tử.

-------------

Ở Kinh Thành, Lam Trạm bình tĩnh đọc mật báo trên tay, khuôn mặt tối tăm không rõ biểu tình.

Từ khi Giang Trừng xung quân, Lam Trạm cũng thay đổi, lời ước nguyện năm đó Giang Trừng đang thay hắn thực hiện thì hắn cũng có nghĩa vụ đáp trả lại.

Mẹ đẻ của hắn là Quý Phi, gia tộc phía sau là Thượng Thư so ra vẫn kém với Hoàng Hậu có hậu thuẫn là Tể Tướng.

Nhưng cây cao đón gió, phụ hoàng hắn đã nảy sinh đề phòng với bên phía Hoàng Hậu, cái ghế thái tử này chưa được định ra, hắn còn có cơ hội.

Hắn dùng quan hệ để lôi kéo đồng minh, gây xích mích giữa hoàng huynh và các hoàng tử khác. Hắn im lặng chờ đợi thời cơ, chế tạo một cái bẫy, chỉ cần con mồi đi vào là xong.

Vì cái ghế cao quý ấy, hắn không ăn, không nghỉ, dốc lòng đọc sách, bày mưu tính kế. Hắn nghĩ, đây là mong ước của Giang Trừng, hắn phải thực hiện được.

Hắn là liều thuốc độc ẩn giấu sâu nhất của Giang Trừng.

---------

Ngày Giang Trừng trở về, hoa đào phủ kín Kinh Thành, hắn cũng đã leo lên được cái chức vị Tướng Quân, quản lý một nhánh quân đội riêng.

Hắn không nhìn dân chúng đang reo hò, buồn cười làm sao, mọi vinh quang hắn nhận được bây giờ đã phải đẫm máu của biết bao binh sĩ trên chiến trường, rồi có ai nhớ họ không? Hay chỉ có gia đình mới khóc thương cho những con người vô danh ấy?

Nhị điện hạ đón hắn, mặc áo bào trắng thêu chỉ vàng, đầu đội phát quan lưu ly, khuôn mặt lãnh ngạnh bất cận nhân tình.

Giang Trừng quỳ xuống, mọi người cũng quỳ, hành lễ:"Tham kiến Nhị hoàng tử."

Lam Trạm lạnh nhạt:"Bình thân." Đôi mắt liếc qua phía Giang Trừng, môi mấp máy.

Giang Trừng hiểu được, cười cười.

Nhị hoàng tử nhảy vào phủ Quốc Công, Giang Trừng lúc đó chưa ngủ còn đang đốt đèn đọc binh thư.

Thấy Lam Trạm đến cũng không ngạc nhiên, hai người ra bên ngoài đình viện, uống rượu:"Ngài nói xem chúng ta có phải đã thay đổi rất nhiều không?"

Giang Trừng hỏi, nhìn chằm chằm vào ly rượu ngọc, Lam Trạm liếc hắn một cái, trả lời:"Ừ."

Giang Trừng bật cười:"Nhị điện hạ vẫn tích chữ như vàng giống hồi xưa."

Họ không hỏi đối phương bao năm qua đã làm gì, chỉ nói về kí ức vui vẻ lúc trước, khi đã ngà ngà say, Giang Trừng thì thào:"Ngài thay đổi nhiều quá." Lam Trạm nhướng mày:"Thay đổi cái gì?"

"Nhìn lạnh lùng với tàn nhẫn hơn xưa. Lúc trước chỉ cần ta trêu chọc ngài, ngài sẽ tức giận nhưng bây giờ ta thật sự không đoán được ngài nghĩ cái gì."

Lam Trạm không nói, hắn khác chẳng lẽ Giang Trừng không khác sao? Một thân đầy mùi máu tươi, sát khí quá nặng, điều đó khiến trái tim hắn đau nhói.

Không biết ai bắt đầu trước, đôi môi dính vào nhau mang theo hương rượu, hai người không dịu dàng mà là cắn xé nhau như thể đang phát tiết, bao nhiêu năm tháng nhớ nhung quằn quại, bao nhiêu đêm mất ngủ, bao nhiêu lo lắng sợ ngày mai tỉnh dậy nghe được tin người kia đã chết trận, vì quá đau đớn nên không thể nhẹ nhàng, khiến đối phương phải đau như mình.

Đây không phải lần đầu tiên họ hôn nhau, lần đầu tiên đã cách bây giờ lâu lắm rồi.

Lam Trạm còn nhớ, lúc đó hắn đang đọc sách thì ngủ quên bỗng có gì đó mềm mềm ấn lên môi hắn, hắn sợ đến không dám thở, hương trúc của Giang Trừng vẫn quanh quẩn xung quanh khiến hắn đỏ bừng mặt.

-----------

Trận chiến cuối cùng của Giang Trừng, hắn bị bắt làm con tin, Hoàng Đế Hoa Hạ yêu cầu Đại Minh phải cống cho hai toà thành, lùi biên giới hai trăm dặm thêm lương thực thực phẩm thì mới đồng ý thả Giang Trừng.

Lam Trạm tự nguyện xuất chinh, cầm trên tay giao tỷ. Chấp nhận yêu cầu của Hoa Hạ.

Mấy đại tướng khác hết mực khuyên can nhưng không được, Giang Trừng biết tin cũng suýt nữa nổi điên, đây là nỗi nhục nhã của Đại Minh, sao Lam Trạm lại có thể...

Lam Trạm cắn răng, Đại Minh thì sao, thế nhân thì thế nào, đứng trước bờ vực hắn mới nhận ra hắn cần Giang Trừng đến mức nào, cái ghế đó hắn từ bỏ, hắn biết chỉ cần hắn ấn con dấu xuống từ đây hắn sẽ là tội nhân thiên cổ của Đại Minh, chỉ cần Giang Trừng còn sống, hắn không để ý gì nữa cả.

May mắn thay, khi Lam Trạm chuẩn bị ấn dấu, Giang Trừng đã được ám vệ cứu đi. Nghe được tin báo, Lam Trạm không nói hai lời, rút kiếm Tị Trần giết hết người Hoa Hạ.

Hắn gằn giọng:"Các ngươi nghĩ Lam Trạm ta là con rối mặc cho các ngươi bài bố ư?"

Trận chiến đó vang danh, Nhị hoàng tử cũng trở thành anh hùng trong lòng người dân.

Tiếc rằng tuy cứu được Giang Trừng thì hắn cũng đã bị hành hạ cho nửa sống nửa chết, hai chân bại liệt, tướng quân vang danh một thời giờ chỉ còn trong kí ức.

Giang Trừng không để ý chuyện mình bị liệt, hắn chỉ tiếc nuối vì đã không hoàn thành được tâm nguyện của Lam Trạm. Hắn thấy mình không xứng với vị hoàng tử kiêu ngạo ấy nên đành phong bế bản thân, từ chối tiếp nhận.

----------

Lam Trạm đi rồi, trước khi đi còn nắm lấy tay hắn, hôn nhẹ lên đầu ngón tay lạnh lẽo:"Chờ ta về."

Hắn móc trong ngực ra một con hạc giấy, đặt lên bàn, Giang Trừng hiểu, mấy người Tây phương đến đây kinh doanh, có lan truyền câu chuyện gấp hạc giấy có thể đổi được ước nguyện, chỉ là Giang Trừng chưa từng tin.

Dù vậy hắn vẫn nắm chặt lấy con hạc giấy, yên lặng đẩy xe về phòng.

Người dân còn chưa hưởng thụ không khí đoàn viên được bao lâu thì đã nhận được thông báo nhập ngũ, tiếng khóc oán vang trời.

Lam Trạm cưỡi ngựa đứng ở cửa thành, phía sau là một đội quân tinh nhuệ, đã đến giờ xuất phát nhưng hắn cứ lưỡng lự, thầm mong bóng hình quen thuộc nào đó sẽ xuất hiện.

Đại tướng thúc giục hắn, Lam Trạm lưu luyến di dời tầm mắt, bắt đầu lên đường.

Giang Trừng vẫn ngồi ở trong đình, nhìn về phương xa, Thanh Trúc pha trà cho hắn, cẩn thận hỏi:"Công tử không định đưa tiễn sao?"

Hắn lắc đầu:"Chỉ khiến người ta càng khó dứt bỏ, thêm cố chấp mà thôi."

Nhị hoàng tử chém giết trên chiến trường gần ba năm, không lúc nào hắn không mong ngóng ngày về. Hắn đã hứa với Giang Trừng, ba năm hắn sẽ trở lại.

Nhị hoàng tử bị ám sát, rơi xuống núi, thi thể không chút tung tích.

Lúc Giang Trừng nhận được tin, chén trà trên tay rơi xuống đất bể tan tành, khuôn mặt hắn bình tĩnh kì lạ:"Dọn dẹp đi." Nói xong thì quay trở về phòng.

Hai năm sau, Đại công tử của phủ Quốc Công uống rượu độc mà chết.

Đại hoàng tử vì bị một bức thư nặc danh chứa bằng chứng soán vị nên bị đẩy xuống làm thứ dân, phe cánh tan rã.

-----------

Giang Trừng cầu kiến, muốn gặp Đại hoàng tử. Lúc đó Lam Thuấn còn đang nhàn nhã chơi cờ, nghe xong cũng bình tĩnh cho vào.

Người hầu đẩy xe lăn tới, Giang Trừng chắp tay hành lễ:"Đại hoàng tử."

Lam Thuấn nâng tay:"Bình thân."

Hai người im lặng, tựa hồ còn đang đánh giá, Giang Trừng nhấp môi:"Không biết thần có thể vinh hạnh cùng Đại hoàng tử hoàn thành nốt ván cờ không?" Lam Thuấn nheo mắt, gật đầu.

Mỗi một con cờ được đặt xuống, không khí lại càng trầm lặng. Lam Thuấn nhíu mày, Giang Trừng đang chặn hết đường lui của hắn.

Đến khi kết cục đã định, Lam Thuấn thở dài tiếc nuối:"Kì nghệ của ngươi không tồi, tiếc là quá sắt bén, hại địch 1000 tự tổn hại 800."

Giang Trừng lại không quá để ý:"Chỉ cần thắng là được."

Giang Trừng giao ra một xấp giấy, Lam Thuấn nhận lấy, càng đọc sắc mặt càng xanh mét, hắn ra hiệu cho toàn bộ cung nhân lui xuống. Lạnh lùng nhìn Giang Trừng:"Ngươi muốn gì?"

"Chỉ cần ngài từ bỏ ngôi vị là được." Giang Trừng hời hợt nói, lời đại nghịch bất đạo như vậy, hắn lại không e dè.

"Nằm mơ!" Thái Tử giận quá hoá cười, gằn giọng.

Giang Trừng phủi tay áo:"Nằm mơ hay không thì cũng chỉ có Đại hoàng tử biết, quyền quyết định đều nằm trong tay người."

"Đáng lẽ ngôi vị truyền cho Đại hoàng tử là việc hiển nhiên nhưng tâm cơ ngài quá thâm trầm, liên tục giết hại các hoàng tử, dù ngài có dàn dựng tinh vi thế nào thì Hoàng Thượng liếc mắt một cái cũng đủ nhận ra, chỉ là không đủ bằng chứng nên đành nhắm mắt cho qua." Giang Trừng ngưng một lát, cười nhạt.

"Cho nên ngôi vị này ngài khó mà ngồi lên được."

Lam Thuấn nhìn hắn, đôi mắt sâu như hồ thu: "Ta trăm tính ngàn tính, mưu kế lâu như vậy chẳng lẽ lại bị một con kiến như ngươi phá nát, phụ hoàng trước giờ đều là mềm lòng cả tin, không đáng làm Hoàng Đế Đại Minh, chỉ có ta mới đủ tư cách lên ngôi vị này, nếu phụ hoàng đã quyết tâm phế đại lập ấu, cũng không thể trách ta tàn nhẫn."

"Giang công tử, ngươi nghĩ ngươi có thể bước ra khỏi đây mà vẫn sống sót sao?"

-----------

Ở một ngôi làng nhỏ cách biên giới Hoa Hạ không xa. Ánh chiều tà đang ngả về phía Tây, Lam Trạm nhìn chiếc xe ngựa đang tới gần, tim đập nhanh.

Giang Trừng vừa bước xuống đã được Lam Trạm ôm vào lồng ngực. Hắn bật cười: "Kế kim thiền thoát xác của Nhị điện hạ không tệ."

"Gọi Lam Trạm."

Giang Trừng mở to đôi mắt, ra vẻ ngây thơ:"Lam nhị."

Lam Trạm cưng chiều ôm hắn, hôn lên khoé môi:" Về nhà."

Giang Trừng nắm tay Lam Trạm, bước đi trên con ngõ nhỏ, trêu ghẹo:" Ước nguyện hồi đó coi như xong, ngươi không giành được chức hiệu Đại tướng quân thì đã chết trận rồi."

"Như nhau." Lam Trạm trả lời.

Giang Trừng suy nghĩ một lát, quả thật như vậy, dù sao Lam Trạm cũng chẳng được lên làm Hoàng Đế nhưng Đại hoàng tử thì ngã ngựa rồi, coi như là hoàn thành được một nửa.

Nửa ước nguyện cuối cùng hai người đều phải tự tay thực hiện, Lam Trạm ra sa trường, Giang Trừng lật tẩy Đại hoàng tử. Cũng tạm coi là viên mãn.

Lời hứa ba năm ấy không ai nhắc lại, Giang Trừng vẫn còn nhớ cảm giác khi hắn gặp lại Lam Trạm, Lam Trạm nói rõ ngọn ngành hắn thoát chết rồi chạy trốn như thế nào, hai người tương kế tựu kế hoàn thành kế hoạch. Thư tín chưa từng cắt đứt, Lam Trạm đôi khi quá nhớ nhung không kìm được mà chạy đến Quốc Công phủ thăm Giang Trừng.

Cuộc đời này cũng chẳng còn hối tiếc nữa. Lam Trạm kéo tay hắn:" Hôm nay là thất tịch."

"Là ngày đoàn tụ." Giang Trừng tiếp lời:" Muốn thả hoa đăng không?"

Lam Trạm gật đầu. Dòng nước trôi kéo theo mong ước của mỗi người.

Giang Trừng hỏi hắn:" Lam nhị, ngươi viết cái gì?"

Lam Trạm đỏ bừng mặt, vội nhét mảnh giấy vào rồi thả đi, không muốn Giang Trừng nhìn thấy. Trên đó viết: Nguyện quân tâm tựa ta tâm, sinh tử không rời, bạc đầu ước hẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro