Chương 6: Thoát vỏ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mạnh ra phết...

Warden đứng thẳng người, nhìn một đống xác chết nằm la liệt dưới đất. Chỉ có vài tên phun máu mồm, còn lại trực tiếp đứt dây thần kinh, xuất huyết nội mà tử vong. Uy lực của cảm xúc là một thứ gì đó quá mức ghê tởm, không thể diễn tả được bằng lời.

Hắn nhìn nhanh xuống người. Mải giết chóc, lúc này hắn mới để ý đến những vết bỏng loang lổ cùng mấy mảng thịt đã tróc loét ra. Nhìn hắn như một miếng thịt bò Kobe vừa ở trong nồi nhúng tái ra vậy, đôi chỗ vẫn còn bốc khói xèo xèo.

Nén đau, hắn bế xốc Moona lên lưng, rồi mặc cho máu chảy ròng ròng, hắn vội vã chạy sang nhà hàng xóm tìm trợ giúp. Bọn họ vốn sợ đám xã hội đen kia nên mới không dám ra, giờ yên lòng, lập tức đưa hai đứa đi bệnh viện.

--------------------

Thương thế của cả hai đều rất nặng. Warden được xác định, nếu không nằm liệt giường một tháng thì đứng hòng lởn vởn xung quanh. Cô bạn của hắn cũng phải mổ lấy xương dăm, bó bột một thời gian dài mới đi lại được. Tiền viện phí thì may quá, có ông chủ cừa hàng thuê hắn làm đã trả hộ, nên không phải lo.

Cứ bảo thế, đến nửa đêm, nằm chán, hắn lại bò dậy. Hắn thấy không đau như bác sĩ nói, nên hắn kệ mẹ người ta muốn khuyên gì thì khuyên. Dù sao, hai đứa đều nằm ở phòng cấp cứu, chả có mấy ai canh chừng nên Warden cứ việc ung dung.

-Chà...

Hắn vươn vai, vặn người cái rắc.

-Chuyện của mình mà để thằng khác biết thì cũng phiền chết bà... Mà may không ai nhìn thấy. 

Hắn đi đi lại lại mấy vòng cho tỉnh táo, rồi pha một tách trà gừng ngồi nhâm nhi. Hắn nhìn qua Moona nằm truyền dịch gần đó, vẫn còn hôn mê bất tỉnh, trong lòng lại nhói lên mấy phần.

-Khiếp, mẹ... Mới động có tí mà ngất lâu quá. Ực. Xem ra khả năng khống chế cái thứ này của mình vẫn còn tệ chán.

Đêm đã về khuya. Trời trở lạnh. Gió hiu hiu ùa về, lòng hắn man mác buồn...

-Yo, chào buổi tối.

Một giọng nói cộc lốc vang lên làm hắn giật mình. Đằng sau, đột nhiên xuất hiện một kẻ ngồi dựa lưng vào tường. Gã này nhỏ thó, mặc áo choàng đen trùm kín đầu, bên cạnh có một cây liềm bằng xương trắng dài đến gần 2 mét. Nhìn gã giống như một tử thần - hay ít nhất người ta vẫn tưởng tượng là như thế.

-Ngươi là ai?

Warden nheo mắt lại. Hắn không sợ, chính xác là không thể sợ được, nhưng hắn cũng biết lo lắng cho Moona.

-Không quan trọng, vấn đề là...

Gã nhỏ xíu kia đột ngột biến mất tại chỗ. Liền sau đó, gã hiện lên ngay bên cạnh Warden, kề liềm lên cổ hắn.

-Ngươi phải chết.

Hai đứa nhìn nhau một lúc. Thằng tử thần hàng fake bấy giờ mới chịu buông liềm ra, ngạc nhiên:

-Sao người không né? 

-Cần gì phải né? Ngươi muốn chém ta thì đã chém từ nãy rồi.

"Ngu mà còn tỏ ra nguy hiểm."

-À, thế thôi. - Thanh niên gãi gãi đầu, cười ngượng - Thật ra thì ta đến đây để truyền tin.

Warden nhướn mi mắt, cũng không nói gì. Hắn khoanh tay trước ngực, tỏ ra hơi thiếu kiên nhẫn. Thái độ của hắn khiến thằng tử thần fake bối rối, nhưng cũng chẳng biết làm thế nào, cắn răng nói tiếp:

-Bên trên ra chỉ thị, muốn triệu hồi ngươi đến tổng bộ.

-Tổng bộ của cái gì?

-Ngươi cứ đến đó thì sẽ biết. Ta chỉ là lính bình thường, không được tiết lộ nhiều.

-Thế nếu ta không đi?

Không khí trở nên im lặng. Đây đó có tiếng quạ kêu, âm thanh vang vọng trong không gian như thể muốn nói: "À, mày đúng là một thằng ngu!"

-Cứ... Cứ đi đi! Ai biết được!

Khóe miệng Warden khẽ nhếch lên, "Thằng đần này coi hài nhỉ. Người trong giang hồ đều có thần kinh giựt giựt như mày à?"

-Dẫn đường.

Bao nhiêu tâm trạng lo lắng mệt mỏi của hắn phút chốc xả ra theo một cái cười dài. Đời mà, không có mấy đứa ngu ngu bày trò khỉ cho xem thì ai biết cuộc sống này nhàm chán đến mức nào?

Hẳn thằng cha cầm liềm kia mà nghe được thì chắc tức phun cả máu mồm ra mất. Nhưng tất nhiên là không, anh chạy vụt đi, để Warden tự đuổi theo sau.

--------------------

-Chào buổi tối, hai thằng đệ! Lão già có nhà không?

-Có anh! Ổng đang ngồi đợi anh đấy.

Hai thằng chạy đến một khu ổ chuột nằm khuất sau bãi rác. Warden âm thầm đánh giá, cái tổ chức này kiếm được cơ sở khá tốt đấy chứ, người bình thường không ai nghĩ đến một nơi như thế này mà cũng có thể lấy làm chỗ hội họp được. Bản thân hắn, mười mấy năm nhảy nhót chơi đùa trên đầu bọn họ mà cũng có biết đâu.

Một mùi hương thức ăn đường phố len lỏi vào trong mũi hắn; mùi hương quen thuộc của những món ăn hắn hay chế biến. Hắn ngước lên mấy bóng đèn dây tóc sáng đỏ cam lờ mờ trên đầu, mỉm cười, dường như hắn cảm thấy nơi này dễ chịu gấp vạn lần so với cái bệnh viện kia.

Tổng bộ này xem ra cũng khá rộng. Vòng vèo một lúc khá lâu, hai người mới đến trước một căn nhà nhỏ, xây dựng khá cẩu thả, nhưng không thể phủ nhận là cái to đẹp nhất trong cả khu này.

-Vào trong đi, ông ấy đang đợi ngươi.

Thanh niên cầm liềm vỗ lên vai Warden, rồi chạy vội ra ngoài. Hắn lắc lắc đầu, bước thẳng vào trong - nhà này méo có cửa cho hắn gõ.

Khá tối. Chỉ có một cây đèn cao áp treo trên đầu, vừa đủ sáng một khoảng nhỏ bằng tấm chiếu. Có một người tầm lục tuần đang ngồi bế cháu ở đấy.

-Oa, oa, oa...

Con bé cứ khóc mãi, dù ông già có dỗ dành thế nào cũng không nín, có lẽ tại mặt ông ta đáng sợ quá mà. Warden cười nhẹ, tiến lại gần, vung tay hút lấy làn khói xanh nhạt đang bay quanh người cô bé. Lập tức, con bé mở to hai mắt tròn xoe về phía hắn, cười toe.

Ông già cũng ngạc nhiên nhìn thanh niên cao gầy trước mặt. Chờ cho hắn ngồi xếp bằng xuống, ông mới gật đầu chào.

-Cháu không biết bác lại sống ở đây đấy.

Hắn đâu có lạ gì ông già này, ông chính là người thuê hắn làm ở quán ăn của ông, giúp hắn sống qua ngày đến tận bây giờ chứ ai.

-Còn ta không biết cháu lại có siêu năng lực như khống chế nỗi sợ của người khác đấy.

Hắn cười nhạt, đưa hai tay ra:

-Lại đây với anh nào.

Đứa bé trong tay ông lão vươn người ra, muốn cho hắn bế. Ông trao con bé cho hắn, lập tức hắn bồng nó một cách rất chuyên nghiệp.

-Nói xem, em tên gì nào?

-Nó mới có mấy tháng thôi thằng ranh này... Tên là Xenia Agrafena, là trẻ mồ côi nhưng được chị mày nhận nuôi đấy.

Hai người chú ý đến con bé một lúc, rốt cuộc cũng đi vào chủ đề chính.

-Chỗ này toàn quái thai không. - Hắn ngước mắt ra bên ngoài, ý nói đến đám người hắn đã gặp trong khu ổ chuột này. Chẳng có ai là người bình thường cả, nói không chừng ông bác đang định chiêu dụ hắn vào phái Cái Bang không biết chừng.

-Cũng nhìn ra à... Thế ta nói thẳng nhé, cháu muốn gia nhập cùng chúng ta không?

-Chẳng có gì không được, nhưng mà để làm gì?

Ánh mắt hắn lóe lên. Trong giây lát, ông già cảm tưởng như đôi ngươi đỏ rực của hắn vừa bắn ra một tia sát khí dữ dội rồi nhanh chóng biến mất vậy.

-Chúng ta là những người có năng lực đặc biệt, vì không muốn bị bọn gia tộc nội thành bắt về làm người của chúng nên mới tụ họp ở chốn này. Như thế này, ai cũng được sống thật với bản thân mình, vả lại còn bảo vệ được nhau nữa.

"Một lũ rùa rút cổ." Warden cười thầm trong lòng, nhưng không để lộ ra ngoài. Hắn giả vờ thở dài.

-Chắc không được, bác ạ. Thằng bạn cháu giờ không biết đang lưu lạc nơi đâu ở mấy đô thị lớn. Cháu cũng không muốn chết gục ở một nới yên bình không gợn sóng thế này. Cháu còn trẻ mà bác, cháu cũng muốn làm cái gì đó thật vĩ đại rồi mới rời bỏ thế giới này.

Lời hắn nói nghe rất chân thành, lại có phần hơi bốc đồng xốc nổi nữa. Kì thực, trong đó cũng nửa phần xuất phát từ trong tâm can của hắn vậy. Nhưng ý chí của hắn không nằm lại ở đó, hắn muốn trở thành một kẻ mạnh nhất thế giới này, lật tay thành mây, trở tay thành mưa, áp chế tất cả mọi sinh linh xuống dưới mong muốn của mình.

Ý niệm này đã nảy ra trong đầu hắn từ khi hắn phát hiện mình có thể thao túng cảm xúc sợ hãi của người khác. Hắn chợt cảm thấy khao khát nhiều hơn, hắn mơ ước sẽ điều khiển được tất cả mọi người như một đám rối gỗ, bắt bọn họ vui cười sướng khổ theo cách mà hắn muốn. Và đương nhiên, cái gì hắn đã muốn, đó sẽ trở thành mệnh lệnh của cả thế giới này.

Ông bác hiền lành không thể nhận ra mầm mống một con ác quỷ đang len lỏi vào trong khối óc và trái tim của gã thanh niên lễ phép chăm chỉ trước mặt. Ông chỉ thở dài, đổ tất cả cho sự bốc đồng của tuổi trẻ, rồi tự cho rằng "Ngày xưa mình cũng vậy". Nghĩ rồi ông gật đầu:

-Thôi, dù gì, cháu nhớ phải cẩn thận. Động đến bọn thành phố, không dễ chơi đâu.

-Cảm ơn bác.

Hắn đưa trả cô bé ngây thơ vẫn đang cười toe toét cho ông già, rồi đứng dậy ra về.

-Sao rồi?

Thanh niên cầm liềm đã rình ở ngoài sẵn. Warden nhìn anh từ trên xuống dưới, thầm chửi thằng chó này nguy hiểm mà cứ giả vờ ngu, rồi lắc đầu:

-Không có duyên. Khi khác gặp lại.

Anh lưu luyến tạm biệt hắn, tính tiễn hắn ra ngoài hẳn hoi nhưng bị bọn đàn em gọi, lại phải chạy đi xử lí. Warden ho khan mấy tiếng, bước từng bước ra ngoài, thong thả như thể đang chờ đợi ai.

-Chỗ này hết người rồi, ra mặt đi.

Hắn bước vào sâu trong bãi rác, đứng đó, thở dài. Hư vô sau lưng hắn vặn vẹo, rồi một thân ảnh xuất hiện.

-Ánh mắt của ngươi cũng được đấy. Tiếc là còn chưa đủ.

-Muốn gì?

-Không đến lượt ngươi quản.

Kẻ lạ mặt lao lên, một tay tụ lực đấm tới. Dường như thứ này không giống với siêu năng lực, nhưng Warden chẳng mảy may bận tâm. "Mấy thằng ngu lúc nào cũng nhiều nhan nhản."

-Phụt!!

Trong mắt tên sát thủ này, chỉ trong một khoảnh khắc, trời đất quay cuồng, thế gian đảo lộn, khiến hắn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã ngã nhào xuống đất. Liền sau đó, một bàn tay đè lên trên đầu hắn. Hắn mới lờ mờ đoán được, hình như mình đã bị dọa cho sợ đến chết ngất...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro