Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều Vinh kính làm cơm, Tạ lê Thần được ăn món cà ri tiêu chuẩn nhà hàng, rất ưng ý.

Vinh Kính lấy ra đồ phải mặc đêm nay.

"Cậu định âm thầm lẻn vào à?" Tạ Lê Thần hiếu kì nhìn "đồ đi đêm" đen thui, trông như để đi cướp nhà băng.

" Chia nhau hành động, tôi giả làm người từ ngoài đột nhập vào biệt thự, còn anh nhân lúc hỗn loạn cắp usb vào máy tính rồi mở lên."

"Ừm." Tạ lê Thần cầm chiếc USB Vinh Kính đưa, nhìn qua rồi đút vào túi.

"Giấu thế thôi à? Lỡ khi vào có kiểm tra thì sao?" Vinh Kính lại lôi chiếc USb ra, trỏ một cái sân thượng trên bản đồ, "Chỗ này có một lối đi bắt buộc dẫn đến thư phòng của Charles, có một người bảo vệ, tôi sẽ đánh thuốc mê hắn. ĐÚng 8 giờ gặp nhau ở đây, anh mang USB đi, tôi cầm chân đám bảo vệ và gây hỗn loạn. Anh có thời gian khoảng ba phút để hoàn thành nhiệm vụ, đừng để bị tóm."

Tạ Lê Thần cầm USB, bỗng phấn khích hẳn lên.

vinh Kính chụp lại màn hình camera, định dùng ảnh tĩnh này thay cho hình ảnh thực tế ở những địa điểm quan trọng trong biệt thự.

Tạ Lê Thần đột nhiên hỏi Vinh Kính, "Có hình của Charles không?"

"Có." Vinh kính lấy hồ sơ về Charles.

Tạ lê Thần cầm tấm ảnh ngắm nghía một lúc rồi khẽ mỉm cười, đứng lên đi vào phòng thay đồ. rất lâu sau, trong phòng thay đồ vẫn không thấy động tĩnh gì.

"Tả Lập Đình." Vinh Kính kêu lên, đương nhiên, Tạ lê thần không trả lời. Cậu nhíu mày, bước tới cửa phòng nghe ngóng tình hình.

Bên trong có tiếng bước chân đi lại. Vinh Kính rất giỏi quan sát, cũng đặc biệt mẫn cảm với âm thanh, khả năng này có được là nhờ vào quá trình huấn luyện chuyên nghiệp.

Rõ ràng tiếng chân rất bất thường. Tư thế đi không giống, thể trọng cũng không giống.

Sau khi nhận ra điểm khác biệt, cậu cảnh giác lấy trong túi ra thiết bị nhìn trộm, đặt vào khe cửa, xuất hình ảnh ra máy tính trên tay. Nhìn màn hình, Vinh Kính thấy rõ một kẻ nằm trên sàn nhà, một người đi đi lại lại. Kẻ nằm trên sàn quay lưng về phía cửa, trông quần áo đầu tóc thì chính là Tạ Lê Thần.

Vinh Kính biến sắc, bị tập kích ư? Cậu móc súng ra, nhẹ nhàng cầm tay nắm cửa xoay nhẹ. Không khóa. Vinh Kính đạp mạnh cửa, chĩa súng vào người đứng giữa phòng, "Ai?"

Người kia đang đứng quay lưng về phía cửa, giơ hai tay lên đầu, ra hiệu Vinh kính đừng nổ súng.

"Mày là ai?" Vinh Kính hoài nghi.

Giọng người kia nghe vô cùng kì lạ, giống người nước ngoài nói tiếng Trung, lắp ba lắp bắp, "Đừng nổ súng, hiểu lầm rồi."

"Hai tay ôm đầu, từ từ quay lại." Vinh Kính nhìn thoáng qua Tạ Lê Thần đang nằm trên sàn, "Tả Lập Đình."

Người trên sàn vẫn bất động. Vinh Kính nhíu mày, thầm nghĩ hay là chết rồi, nhưng không thấy vết máu.

Trong lúc cậu đang hoang mang thì người kia từ từ quay lại, hai người mặt đối mặt, Vinh Kính sửng sốt.

"Ông..."

Người xuất hiện trước mặt Vinh kính không phải ai khác, chính là đối tượng trong nhiệm vụ tối nay: Charles.

"Này, chú em Vinh kính." Charles khẽ vẫy tay với Vinh kính, "Bộ quần áo này của cậu rất gợi  cảm, lưng quần trễ xuống chút nữa thì càng hấp dẫn hơn đó."

Vinh Kính nhíu mày hoang mang. Trong nhà rõ ràng chỉ có hai người là cậu và Tạ Lê Thần, không lý nào có kẻ âm thầm lẻn vào mà cậu lại không hay biết. Chẳng lẽ đột nhập từ cửa sổ? Nhưng cửa sổ phòng thay đồ đã đóng chết, không thể chui vào được.

Cậu đang bối rối thì giọng Tạ lê Thần vang lên, "Xem ra hiệu quả không tồi."

Vinh Kính sửng sốt, nhìn Tạ lê Thần đang nằm trên sàn, thấy vẫn bất động. Quan sát tỉ mỉ, cậu phát hiện điểm không bình thường, thân thể Tạ Lê Thần có vấn đề, nhìn kỹ thì không giống người cho lắm.

Nghĩ xong, Vinh Kính trừng mắt nhìn Charles, giơ súng lên, "Xâm nhập trái phép, tôi sẽ tử hình ông tại chỗ."

"Ấy ấy." Người kia vội xua tay ngăn cản, "Đừng kích động, đừng kích động, tôi đây mà."

Quả nhiên là giọng Tạ Lê Thần, Vinh Kính đoán đúng, không khỏi tán thưởng, chẳng lẽ là thuật dịch dung? Nhưng lúc giọng Tạ lê Thần vang lên, Charles đâu có mở miệng?

"Là thuật nói bằng bụng." Charles đưa tay gỡ bỏ lớp da trên mặt cùng  bộ óc giả, để lộ diện mạo vốn có. Dù đã chuẩn bị tâm lý, Vinh kính vẫn kinh hãi lắp bắp, "Anh... Đây là thuật dịch dung ư?"

"chỉ là hóa trang thôi." Tạ Lê Thần khoát tay, "chuyện nhỏ." Anh mở ngăn tủ, bên trong có dụng cụ hóa trang và thuốc màu, còn có dụng cụ điên khắc và mô hình đầu người dựa theo khuôn mặt Tạ Lê Thần.

"Anh dán lại cho tôi xem." Vinh Kính tiến lại gần.

Tạ Lê Thần dán mặt nạ lên, phủ thêm chút phấn, đội cả tóc, lập tức biến thành người khác, thêm khả năng mô phỏng giọng nói kia nữa, quả thật khó lòng phân biệt được.

Vinh Kính đữ cằm Tạ Lê Thần ngắm nghía  trên dưới trái phải, "Tuyệt vời, anh không nói thì tôi còn không biết là giả."

"Thế nào?" Tạ Lê Thần lột mặt nạ, nhướng mày nhìn vinh kính, " có phải yêu tôi thêm một chút rồi không?"

Vinh Kính lắc đầu dứt khoát, "Không. Tuyệt-đối-không."

"Đừng cứng nhắc thế." Tạ lê Thần cọ cánh tay vào người Vinh Kính, "cậu đi lính rồi đung không? Nghe người ta nói nhập ngũ ba năm heo cái cũng thành điêu thuyền. Cả doanh trại tìm được mấy người đẹp như cậu? Không lẽ chưa từng có gã bất hạnh nào quấy rối cậu?"

Vinh Kính ngẩn người một lúc lâu, bỗng nhiên tỉnh ngộ, "A, thì ra họ sờ tôi là vì thế."

"..." Tạ Lê Thần hít một hơi thật sâu, thiếu hiểu biết đến tận mức này, "Họ sờ chỗ nào?"

"Chủ yếu là lưng và tay." Vinh Kính hồi tưởng, "Tôi tưởng làm thế là tỏ ý quý mến nên cũng sờ lại họ."

Tạ lê Thần vò đầu, cảm thấy hơi nóng  mặt, "Sau đó thế nào? Sờ  đến đâu mới thôi?"

"À, mỗi khi họ thấy tôi sờ lại thì đều kinh ngạc, còn hỏi tôi là 0 hay 1."

Tạ LÊ Thần cũng  hiếu kỳ, " Vậy cậu là 0 hay 1."

"À, số hiệu của tôi là 13245, sinh ngày 11 tháng 11, nên tôi trả lời là 1, không phải 0." Vinh Kính thoáng suy nghĩ rồi nói tiếp, " Họ cũng hỏi tôi có thể là 0 được không."

"sau đó thế nào?" Tạ Lê Thần nuốt nước bọt nhìn cậu, "Có được không?"

Vinh Kính nhíu mày, "0 gì mà 0. Trời sinh đã là 1, sao lại thành 0."

Môi Tạ Lê Thần run run, "Họ còn nói gì khác nữa?"

"hả, họ còn hay hỏi tôi có khả năng bẻ cong được không."

"Cậu trả lời thế nào?"

Vinh Kính hơi đắc ý, "Tôi nói tôi rất khỏe, ai muốn cong không? Tôi bẻ cho gãy luôn."

Tạ Lê Thần thuôn mặt ra, "Nói vậy là cậu thường xuyên bị quấy rối nhưng chưa từng bị xâm hại, thường xuyên bị mơ tưởng  nhưng chưa từng bị ra tay, thường xuyên nhân ám hiệu nhưng chưa từng hiểu nó?"

Vinh Kính không hiểu hết, chỉ cảm thấy rất ngỡ ngàng, cậu lẩm bẩm, Thì ra như vậy cũng là quấy rối."

Tạ Lê Thần chán nản vỗ vai Vinh kính, " Có thể lớn lên an toàn thế này, cậu và những người xung quanh đều đã vất vả rồi."


©tieunu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro