Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vinh Kính và Tạ Lê Thần tranh luận kế hoạch cho buổi tối, kế hoạch ban đầu là A.

"Tức là còn kế hoạch B nữa?" Tạ Lê Thần hỏi nhưng Vinh Kính không giải đáp, chỉ yêu cầu anh làm giúp một bộ tóc giả và mặt nạ Charles, cả trang phục gì đó nữa.

Vừa xong bữa tối thì cánh cửa lại bật mở, VInh Kính theo thói quen phi cái đĩa ra. có điều người tiến vào lần này phản xạ cực nhanh, hơi nghiêng đầu tránh qua một bên, "chà!Quả nhiên bạo lực."

"Anh là ai?"

"Này!" Tạ Lê Thần vỗ vai Vinh kính, "Cậu đừng lúc nào cũng nhảy dựng lên thế được không? kẻ xấu làm sao có chìa khóa nhà tôi được?"

Vinh Kính bình thản nhìn Tạ Lê Thần, "Vì anh cũng là kẻ xấu, theo suy luận thông thường, hành động của tôi là chính xác."

"Ha ha, quả tật rất thú vị." Người đứng ở cửa mỉm cười bước vào, nhìn Vinh Kính từ đầu xuống chân. "cậu chính là Vinh kính đấy à?"

"Anh là ai?" Vinh Kính cũng quan sát đối phương, đó là một người đàn ông trẻ, cao gầy, ăn mặc sành điệu hợp thời, mái tóc đen dài buộc gọn ra sau, đeo kính mát, trông khá phong cách.

Vinh Kính chớp mắt, hỏi nhỏ Tạ Lê Thần, "cũng là minh tinh à?"

"Đa tạ quá khen." Người kia nở nụ cười đúng mực, tiến tới bắt tay cậu, "Tôi là Tảo Văn Đức, quản lý của Lê Thần và Tảo Thần."

"Xin chào, tôi là Vinh kính." Hai người bắt tay nhau, "Là vệ sĩ của anh ta."

"Vệ sĩ?" Tảo Văn Đức nhìn Tạ Lê Thần nghi ngờ, "Sao bỗng dưng tuyển vệ sĩ, người  nhà tìm giúp à?"

"Ừ." Tạ lê Thần mỉm cười, "Nói vệ sĩ cho dễ nghe, chứ cậu ta là tùy  tùng, tôi tớ thôi." anh còn bồi thêm một câu, "Tối nay lúc đêm khuya thanh vắng về đến nhà, người hầu bé nhỏ của tôi sẽ nhảy điệu con thỏ... Á!"

Lời còn chưa dứt, anh đã bị véo, kiểu véo nghiến bằng đốt ngón tay, đau điếng người.

Tạ Lê Thần nhếch mép nhe răng, "Tôi chưa quên đâu, con thỏ nhảy nhót. Cậu chết chắc rồi."

Vinh Kính chán nản đi đến bên máy tính, tiếp tục giở tài liệu, nghĩ xem có cách nào khiến Tạ Lê Thần mất trí nhớ trong nháy mắt không.

"dạ tiệc từ thiện đêm nay có rất nhiều nhân vật quan trọng tham gia." Tảo văn Đức huơ tay, gọi hồn Tạ Lê Thần đang tí tởn về, " Bao gồm cả các đạo diễn và diễn viên muốn hợp tác với cậu trong bộ phim sắp tới."

"ừm." tạ Lê Thần dường như không có chút hứng thú  nào với việc này, tiếp tục đi quấy rối Vinh Kính, Vinh Kính đang bận tìm điểm  mù của hệ thống camera trong biệt thự, không đếm xỉa gì tới Tạ Lê Thần. Bỗng điện thoại của Lê Thần reo lên, là tiếng của thanh niên rình trộm vừa rồi.

Tạ Lê Thần vui vẻ, "Tiểu quỷ, có manh mối nhanh thế."

"Em chỉ biết là người nước ngoài, tên Jeff thì phải."

"Dép?" Tạ Lê Thần nhíu mày, "Tên kiểu quái gì vậy?"

Tảo văn Đức đang ngồi bên cạnh uống trà bỗng sửng sốt, quay sang nhìn Tạ Lê Thần.

"Tóm lại chính là cái tên này, anh ta rất nổi tiếng, từng đóng khá nhiều phim, cũng là diễn viên với nhau, không lý nào anh lại không biết" Nam sinh kia cầu xin, 'Đại ca ơi, em chỉ biết bấy nhiêu thôi, bỏ qua cho em đi."

"ờ, tạm thời thế đã." Tạ LÊ Thần cúp máy, quay đầu thấy Tả Văn Đức đang nhìn mình. 

"Ban nãy thôi nghe Tảo Thần kể rồi. Kẻ thuê người theo dõi cậu tên là Jeff à?"Tảo văn Đức liên tưởng vô cùng thông minh.

Tạ Lê Thần chớp chớp mắt, "Dép à?"

"Tôi nghe còn hiểu gã nước ngoài kia tên là Jeff." Vinh Kính chen vào rồi lại tiếp tục gõ phím,"Đồ ngốc. Đùa nhạt toẹt."

Tạ Lê Thần hít sâu, ra sức kiềm chế không bóp cổ cậu.

"Anh có biết người này không?" Tạ Lê Thần hỏi.

"chính là diễn viên sắp tới sẽ hợp tác với cậu cùng đạo diễn là Kevin." Tảo Văn Đức nhún vai, "Kỳ lạ, hắn theo dõi cậu làm gì?"

"Là gay chăng?" Tạ LÊ Thần xua tay, "Từ chối giúp tôi, tôi không ưa người nước ngoài."

"Tại sao?" Tảo Văn Đức khó hiểu, "Bộ phim này tôi phải mất rất nhiều công sức mới đàm phán xong giá cả cho cậu, nói bỏ là bỏ à?"

"Vì tôi không ưa bọn có lông ngực." tạ Lê  Thần nghiêm túc, "rõ ràng là loại chưa tiến hóa hết."

"Này." Vinh kính bỏ máy tính, đánh dấu trên sơ đồ mặt bằng, chậm rãi  nói," hai người lạc đề rồi."

Tạ LÊ Thần và Tảo Văn Đức cùng quay mặt qua đồng thanh, "Đừng có xen vào."

Vinh kính liếc họ, tiếp tục gõ bàn phím.

"Tóm lại lần này nhất định phải nhận." tảo Văn Đức giơ chân đạp sofa, "Gặp dịp thì chơi thôi, dù sao hắn cũng đóng vai phản diện, cùng lắm thì trút giận vào hắn ở trong phim là được."

Tạ LÊ Thần vẫn có vẻ thờ ơ, hiện giờ anh chỉ hứng thú với Vinh kính, thấy cậu nghiêm túc ngồi trên sofa làm việc, Tạ lê Thần ngồi lại gần, nhìn màn hình máy tính và tài liệu trên tay Vinh kính. 

"Hai người đang làm gì thế?" Tảo Văn Đức hiếu kỳ, cũng tới xem.Vinh Kính vội gập màn hình xuống, kẹp ngay ngón tay Tạ Lê Thần khiến anh kêu oai oái. Cậu giấu tập tài liệu đi, bình thản trả lời, "Không có gì bí mật đâu."

Khóe miệng Tảo Văn Đức giật giật, giấu đầu lòi đuôi!

Màn đêm  buông xuống, Vinh Kính và Tạ Lê Thần so đồng hồ. So xong,  Vinh kính túm cổ áo Tạ Lê Thần gằn từng tiếng một, "Không-được-trễ-hẹn." Nói rồi cậu chạy mất dạng.

Tạ lê Thần ngồi trên xe Tảo Văn Đức, xem hợp đồng quảng cáo mới, nghĩ đến Vinh Kính mà tủm tỉm cười.

"Này." tảo Văn Đức chỉnh lại gương chiếu hậu, "Vinh kính có thật là vệ sĩ của cậu không?"

"Ừ." Tạ LÊ Thần lấp lửng.

"Rất hiếm khi trông cậu như thế này, cậu ta rốt cuộc là ai?"

"Bí-mật." Tạ Lê Thần dài giọng.

"giấu cả tôi và Tảo Thần à." Tảo Văn Đức bất mãn.

"Nói ra thì không chơi được nữa." Tạ Lê Thần cười, "Để cậu ta tới đây, tôi đã phải hứa với một người là sẽ giữ kín mọi chuyện. Bí mật bị phá là cậu ta chạy ngay, vậy thì còn lời lãi gì?"

"Cậu có nói cậu ta cũng không biết."

"Anh yên tâm đi." Tạ Lê Thần nhìn qua chiếc xe rồi nhìn lại trang phục của mình. "Theo như tính cách của tiểu quái thú hung hãn kia, cậu ta nhất định sẽ cực kỳ đê tiện vô sỉ, đặt mấy thứ đại loại như máy nghe lén, máy nhìn trộm, máy theo dõi lên người tôi, người anh hoặc đâu đó xung quanh. Tôi-tuyệt-đối-không-mắc-mưu."

"Hừ." Vinh Kính vừa lái xe vừa rút tai nghe ra, lầm bầm, "Đáng ghét. Tả Lập Đình.Tạ tiểu nhân."

Điện thoại bỗng đổ chuông, Vinh Kính nhận cuộc gọi, "Crow?"

"Cái tên cậu nhờ tôi đã điều tra rồi." Crow nói, "Tên đầy đủ của hắn là Jeff Vlaswitzki. "

Vinh Kính nhếch mép, "Người Bắc Âu à?"

"Đúng vậy, nhìn qua thì không có gì khả nghi." Crow im lặng một lúc rồi hạ giọng, "Có điều tôi xem hồ sơ của hắn mới phát hiện ra một năm hình như không đúng lắm, vì vậy điều tra kỹ, phát hiện lí lịch trước mười tám tuổi là giả mạo."

"hắn có vấn đề?" Vinh Kính đã lái xe đến gần biệt thự của Charles, chạy một vòng kiểm tra tình hình sơ bộ, "Liên quan đến Tạ Lê Thần chăng?"...

©tieunu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro