Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gia thế Tạ Lê Thần rất rõ ràng, không dính dáng đến chuyện này." Crow hỏi tiếp, "Tối nay có khó khăn gì không?"

"Tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ nhưng Crow, sau lần này tôi muốn điều chuyển, Tạ Lê Thần là dân ngoại đạo." Vinh kính đang nói bỗng phát hiện ra một điểm quan sát khá thuận lợi, lập tức dừng xe.

"Không được." Crow từ chối dứt khoát, "Tạ Lê thần rất quan trọng, một mặt cậu phải hợp tác, mặt khác phải đảm bảo an toàn cho cậu ta."

"Anh ta cùng lắm chỉ không vặt với đóng giả người khác, sao phải xem trọng thế? Giỏi lắm chắc?" Vinh kính không hiểu, "Hay là ngài có gì giấu tôi?"

Im lặng một lúc, Crow nghiêm túc nói, "cậu cứ nhớ kỹ, cậu ta vô cùng quan trọng, phải bảo vệ cậu ta cho tốt. Thế là được." Dứt lời liền cúp máy.

Vinh Kính thở dài, tắt động cơ, đeo trang bị đột nhập vào biệt thự. Cậu giấu sáu chiếc kim gây mê trong bao tay, dùng để đối phó với bảo vệ.

Lúc này, Tạ Lê Thần và Tào Văn Đức cùng xuống xe, tiến vào biệt thự.

Những tiệc rượu từ thiện kiểu này Tạ Lê Thần tham dự rất nhiều, không có gì mới mẻ. Anh chỉ chú ý thời gian, đợi chút nữa cùng Vinh Kính hoàn thành nhiệm vụ rồi về.

Tào Văn Đức vỗ vai Tạ Lê Thần, "Tới rồi kìa."

Tạ LÊ Thần theo bản năng nghĩ ngay đến Vinh Kính, nhưng khi ngẩng đầu  lên thì thấy hai người nước ngoài đang đi tới, một người thấp mập, một người cao gầy. Người thấp mập chính là Charles, chủ nhân buổi tiệc, ông ta nồng nhiệt bắt tay  Tạ Lê thần, "Ồ, anh Tạ, khéo quá!"

Tạ LÊ Thần nghĩ thầm, bản thân béo thế này còn bảo ai béo quá?

"Chào anh Tào." Thanh niên cao gầy phía sau Charles bắt tay Tào Văn Đức, có vẻ quen biết. Tạ LÊ Thần nhìn hắn, dân Bắc Âu chính hiệu, cao lớn khôi ngô, ngũ quan sắc nét, đôi mắt xanh lạnh lẽo khiến người ta liên tưởng đến loài sói hoang lao  vun vút trên cánh đồng tuyết Sibera.

Tào Văn Đức giới thiệu với Tạ Lê Thần, đây là ngôi sao điện ảnh Jeff mà họ sắp hợp tác.

Tạ LÊ Thần bắt tay Jeff, trông hắn rất bình tĩnh, không có vẻ  gì là đã làm việc khuất tất. Tạ Lê Thần thầm suy đoán, chỉ có thể là một trong hai khả năng sau: A-bị đổ vấy; B-kẻ thâm hiểm.

"Anh Tạ bên ngoài còn đẹp trai hơn trong ảnh." Jeff tuy có vẻ ngoài lạnh lùng của người Bắc Âu nhưng thái độ lại rất niềm nở.Tạ Lê Thần mỉm cười, chọn B-kẻ thâm hiểm.

Người có mặt ở đây đều thành đạt, bởi vậy nói chuyện hầu hết là nịnh bợ và tâng bốc lẫn nhau. Tạ Lê Thần thấy vô vị, đi dạo một vòng, xem những đồ trưng bày sắp bán đấu giá từ thiện đêm nay, Jeff cũng theo sau, quanh quẩn cạnh  anh.

Cùng lúc đó, Vinh Kính đã đột nhập được vào khuôn viên biệt thự, gây mê xong mấy tên bảo vệ. Leo lên tầng 2 một cách thành thạo, tới hành lang dẫn vào thư phòng, Vinh kính hạ gục tên bảo vệ trong ba giây. Cậu nhìn đồng hồ, đúng thời gian đã hẹn, nhưng Tạ Lê Thần vẫn chưa tới.

Thật ra Tạ lê Thần vẫn luôn để ý thời gian, có điều Jeff bám quá chặt. Anh đành mượn cớ đi vệ sinh, nhưng Jeff vẫn mặt dày đi theo, không sao thoát thân được.

Thấy đã muộn, Tạ Lê Thần đi ra ngoài, nhưng tên Jeff chết tiệt vẫn bám đuôi.

Quá hẹn một phút rồi, Vinh kính nổi giận: Quả nhiên là đồ gà mờ không thể tin tưởng được. cậu đeo tai nghe, muốn  biết Tạ Lê Thần đang  ở đâu, đúng lúc giọng Tạ LÊ Thần vang lên, "Anh đi theo tôi làm gì?"

Jeff trả lời bằng tiếng Trung không lưu loát lắm, "chỉ vô tình cùng đường thôi, nhưng hình như anh Tạ rất muốn cắt đuôi tôi."

Vinh Kính nhíu mày, thì ra có người quấn chân.

Cậu liền áp dụng phương án B, lấy điện thoại ra.

Tạ Lê Thần đang nghĩ cách thì điện thoại bất ngờ đổ chuông, vừa mở máy đã nghe giọng Vinh Kính, "Gà mờ."

Tạ Lê Thần tức giận, tiểu tử chết tiệt.

"Phương án B."

"À." Tạ Lê Thần cười, "Vậy hả?"

"Anh canh chừng cho tôi, đừng để ai đến gần thư phòng..." Đang nói, chợt Vinh Kính nghe tiếng Jeff hỏi Tạ Lê Thần, "Nói chuyện dịu dàng thế? Tình nhân à?"

Tạ Lê Thần nhướng mày, cười với Vinh Kính ở đầu dây bên kia, "Ừ, cục cưng chơi vui nhé. Nào, hôn anh một cái."

Vinh Kính giận dữ, "Quấy rối, không đáng trả lời." Dứt lời lập tức cúp máy.

Đang không có người, Vinh kính lấy từ trong ba lô ra trang phục và đạo cụ Tạ Lê Thần chuẩn bị cho cậu. Đeo mặt nạ, đội tóc giả và thay quần áo xong, đi tới cửa thư phòng thì thấy có ánh đèn từ trong hắt ra.

Cậu cau  mày nhìn vào rồi giật mình. Một đôi nam nữ đang thân mật. Nữ thì Vinh Kính đã từng trông thấy ảnh, chính là con gái của Charles, nam thì không rõ, dường như là một sinh viên.

Vinh Kính ngẫm nghĩ, bước tới cửa, khẽ ho một tiếng. Đôi nam nữ giật mình quay lại, thấy "Charles" đang ở cửa thì không khỏi hoảng hốt. Cô gái lúng túng, "Cha, cha..."

Trang phục xộc xệch, cả hai vội vàng đứng dậy, quay lưng ra cửa để chỉnh đốn lại. Vinh kính nhân cơ hội lao tới đánh ngất hai người. Cậu biết, họ làm chuyện đó ở đây chỉ vì một lý do, nơi này không có camera. Vinh Kính mau chóng đi đên máy vi tính, cắm USB vào rồi mở  máy.

Tạ Lê Thần đã trở lại đại sảnh, Jeff vẫn đi theo. Anh nhìn đồng hồ. Mở rồi tắt máy vi tính mà thuận lợi thì chỉ cần một hai phút là xong, Charles đang hào hứng trò chuyện với khách, xem chừng sẽ không đi ngay, cũng tức là Vinh Kính sẽ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ.

Bỗng một nhân viên bảo vệ chạy đến, ghé tai Charles nói thầm gì đó. Lão nhíu mày rồi vội vã bỏ đi, hướng về phía thư phòng. Tạ Lê Thần nhìn theo, ra vẻ nghi hoặc, "Có chuyện gì sao? Charles đi vội thế?"

Jeff đang quay ra nhìn Tạ Lê Thần, lộ vẻ ngạc nhiên rồi lắc đầu, "Không biết."

Thực tế, anh nói câu này không phải với Jeff, mà là báo cho Vinh Kính: Charles đang tới.

Vinh Kính nghe được tin báo của Tạ Lê Thần, nhìn lại màn hình máy tính, virus đã cài xong, bây giờ tắt máy đi khởi động lại là được, nhưng phải mất từ mười đến hai mươi giây, cưỡng chế tắt máy cũng cần ít nhất năm giây nữa. Nhưng dựa theo khoảng cách thì từ chỗ Charles đến đây mấy chưa đầy hai mươi giây. Tạ LÊ Thần lại không thể can thiệp, nếu không nhất định sẽ để Charles hoài nghi. Bỗng nhiên điện thoại rung, tin nhắn tới. Vinh Kính hơi bực, gà mờ đúng là gà mờ, trong lúc ngàn  cân treo sợi tóc thế này còn nhắn tin phá quấy.

Ngoài hành lang đã có tiếng bước chân. Vinh Kính núp sau cánh cửa chờ lão vào thì tập kích, tiện tay lấy điện thoại ra xem.

Tin của Tạ LÊ Thần chỉ có hai chữ: Khóa cửa.

Khụ!

Vinh Kính toát mồ hôi hột, quên bẵng là cửa khóa được. Cậu vội khóa cửa, còn đẩy thêm cái tủ chắn ngang. Cũng may Charles vốn có tật giật mình, cửa thư phòng cực kì dày, khóa hết lại thì cũng cầm cự được vài phút. Vinh kính nhìn sang hai người sắp tỉnh lại trên sofa, cô gái vẫn chưa kịp chỉnh đốn quần áo, lát nữa sẽ có rất nhiều người xông vào. Nghĩ thế, cậu bước tới, vơ bộ đồ tây trên sàn đắp cho cô gái. Lúc cúi xuống lại phát hiện thảm trải sàn có chỗ gồ cao, Vinh kính lật thảm, là một hộp băng cát xét?

Tiếng đập cửa vang lên.

Thấy máy tính đã khởi động xong, Vinh kính lập tức nhét hộp băng vào túi, trải thảm lại  như cũ, đi tới nhất nút tắt máy khẩn cấp, lấy lại cái USB, nhanh chóng nhảy qua cửa sổ thư phòng.

  ©tieunu  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro