Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, trong đại sảnh, Jeff cũng chú ý đến hành động bất thường của Charles, bèn đi ra đầu hành lang xem.

Tạ Lê Thần tỉnh bơ đến bên bàn tiệc Buffet, lặng lẽ lấy vài sợi mỳ to rồi tới gần một mỹ nữ mặt váy trễ, thả mì vào nếp vải phía sau eo cô gái. Xong xuôi anh tránh qua một bên. Cô gái thấy Tạ LÊ Thần thì lên tiếng chào hỏi, Tạ Lê Thần cũng mỉm cười đáp lễ, đột nhiên anh ra vẻ kinh ngạc chỉ vào eo cô, 'Thứ gì thế này?"

Thấy Tạ LÊ Thần nói chuyện với mình, cô gái kích động mất một lúc rồi mới nghe ra lời anh, vội sờ soạng sau lưng, chạm trúng một thứ trơn nhẫy lành lạnh. Bỗng Tạ Lê Thần hạ giọng,  "Rắn à?"

"Á!" Cô gái sờ trúng sợi mì, liền thét lên. Tạ LÊ Thần chớp lấy thời cơ, dùng thuật nói tiếng bụng giả giọng cô kêu to, "Có rắn! Á!"Tất cả mọi người, đặc biệt là phụ nữ lập tức nhốn nháo kinh hoàng, có người còn làm đổ cả bàn đồ ăn.

Tạ LÊ Thần mặt không đổi sắc, còn hiếu kỳ nhìn đám đông hỗn loạn.

Bảo vệ đã được gọi tới, vội vàng tỏa ra tìm "rắn". Trên bộ đàm, tổng phụ trách an ninh điều người sang chặn dưới cửa sổ thư phòng, bảo vệ bên này lại báo có sự cố, tạm thời không qua được. Vinh Kính chớp lấy cơ hội thoát thân, leo ra khỏi biệt thự, tránh được tất cả các camera, chạy ào vào ô tô, khởi động xe chạy thẳng.

Bên đại sảnh ổn định tình hình xong thì Charles và bảo vệ cũng phá được cửa thư phòng, vừa vào đã nghe tiếng thét. Mọi người sững sờ, con gái của Charles quấn bộ đồ tây trốn sau sofa, một chàng trai căng  thẳng bảo vệ cô không cho những người này vào.

Hiện trường hơi lộn xộn.

Charles vội liếc sang máy tính, không thấy gì bất thường nên cũng an tâm hơn. Nhìn lại con gái đang núp sau sofa khóc lóc, cho rằng cứ thế này cũng không ổn, lão bèn đuổi đám bảo vệ ra ngoài, giận dữ rống lên, "Còn không mau mặc quần áo vào? Quá sức mất mặt."

Dứt lời, lão thở hổn hển đi ra, cho người nhanh chóng lục soát toàn bộ biệt thự, tiệc rượu vẫn tiếp tục bình thường. Để bảo đảm quyền riêng tư cho khách, tiền sảnh không bố trí camera mà chỉ có nhiều bảo vệ.

Đám bảo vệ tìm mãi không thấy con rắn nào, Tạ Lê Thần đã lỉnh ra chỗ khác từ rất sớm, cô gái gây hỗn loạn cũng không chịu nói thêm gì. Suy cho cùng nới này tập trung toàn những người có vai vế, ai lại muốn mang tiếng chứ? Thế là... trời yên biển lặng.

Tạ Lê Thần lấy điện thoại, gửi cho Vinh Kính một dấu hỏi, ngay lập tức đã có tin trả lời, một chữ V.

Một chữ V vô cùng đơn giản, nhưng trông thế nào cũng rất ngạo mạn sống động. Tạ LÊ Thần mỉm cười, đến một ký hiệu cũng đáng yêu như vậy, haha!

Khi Charles trở về thư phòng, có con gái và người yêu đã mặc quần áo ngay ngắn, ngoan ngoãn ở yên một chỗ.

"Chúng mày quá là hồ đồ." Charles quát, "Còn chưa cút đi à?"

May mà hai người đã yêu đương được một thời gian, hơn nữa hai gia đình cũng môn đăng hộ đối, vì thế Charles không trách nhiều. Đợi họ đi rồi, lão vội đóng tất cả các cửa chính cũng như cửa sổ, khởi động máy tính.

Máy tính không có gì khác thường, Charles thở phào nhẹ nhõm.

Cùng lúc, nhờ virus xâm nhập vào máy của charles, kỹ sư tin học bên phía Crow lục soát ổ cứng, phát hiện vô số tài liệu nghiên cứu lão đã đánh cắp.

'chứng cứ vô cùng xác thực." Kỹ sư tin học chuyển lại tư liệu cho cảnh sát địa phương. Crow gọi điện, "Nhận được chứng cứ chưa?"

"chuẩn bị bắt người, cảm ơn các ngài đã hỗ trợ." Hai bên đồng thời cúp điện thoại.

Charles thấy dữ liệu không sao, định ra khỏi thư phòng thì phát hiện thảm trải sàn có vẻ khác thường, lão hốt hoảng lật xem. Dưới đất trống không, hai mắt lão trợn tròn, "CHết rồi!"

Đúng lúc đó, phía ngoài vang lên tiếng còi xe cảnh sát. Rất nhiều cảnh sát ập vào biệt thự, tìm thấy Charles thì lập tức còng tay lão, "Charles, ông đã bị bắt vì có dính líu đến hoạt động gián điệp." Dứt lời áp giải lão đi ngay.

Các vị khách quý chứng kiến cảnh đó thì ngơ ngác nhìn nhau.

Tạ Lê Thần nhưỡng mày, hiệu suất cao thật.

Buổi tiệc nhanh chóng kết thúc. Tạ Lê Thần và Tào Văn Đức về nhà, trên đường về thảo luận chuyện hôm nay.

Tào Văn Đức băn khoăn, 'Tội gián điệp? Ông ta là bác sĩ, gián điệp sao được?"

"Thế gian này không có chuyện lạ gì là không có." Tạ lÊ Thần chống cằm, nghĩ Vinh kính giờ này cũng đã về tới nhà, liền hỏi, "Phải rồi chỗ nào bán đồ thỏ con?"

"hả?" Tào văn Đức tròn mắt nhìn Tạ Lê Thần.

"Anh nói xem, loại lông xù màu trắng hay loại bikini có đuôi đẹp hơn?" Tạ LÊ Thần lẩm  bẩm.

"Còn phải xem ai mặc." Tào Văn Đức nhớ lại, hình như Tạ Lê thần từng nói Vinh kính phải nhảy điệu con thỏ, "Cậu đùa bởn người ta à?"

Tạ Lê thần khẽ cười, "Tôi muốn xem đùi, nhưng thấy lông xù hợp hơn. Chọn cái nào đây?"

"Cắt cái ống quần của  bộ lông xù không được sao?" Tào Văn đức tiện miệng trả lời.

Tạ Lê Thần im lặng một hồi rồi bất ngờ vỗ mạnh vào vai Tào văn Đức, "Quyết định vậy đi."

"Vậy..." Tào Văn Đức cười ha hả, "Phải chia phần cho tôi vì ý kiến hay đấy."

"Miễn mặc cả, cấm hóng hớt. " Tạ Lê Thần phũ phàng gạt đi, "cái này không thể chia sẻ được."

"Nhỏ mọn!" Tào Văn Đức bất mãn, "Muốn xem quá."

Tạ Lê Thần nhếch mép, thật háo hức.

    ©tieunu    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro