Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Lúc này, Vinh Kính đã về tới nhà,trên đường còn tìm mua một máy cát xét cũ, nhưng về nhà lắp vào thì không vừa, cuộn băng hơi nhỏ. A, thì ra là cuộn băng ghi âm điện thoại.

Vinh Kính tìm thử trong nhà, cứ tưởng không có, ai ngờ điện thoại bàn Tạ Lê Thần đang dùng cũng là loại cũ có chức năng ghi âm. Cái này là do Tào Văn Đức mua cho Tạ Lê Thần để thuận tiện công việc, mỗi tuần đều đổi băng mới, lưu lại băng cũ.Như vậy sau này chẳng may bị lũ tống tiền hăm dọa cũng sẽ có bằng chứng, đàm phán cũng không sợ đối phương lật lọng.

Cầm điện thoại tới, Vinh Kính cho cuộn băng vào, bắt đầu nghe.

"Thứ kia để ở đâu?" Người nói không dùng tiếng Trung , cũng không phải tiếng anh, mà là tiếng Nga.

Vinh Kính ngẩn nguwoif, có điều cậu biết tiếng Nga nên cũng hiểu được.

"Giấu trong bảo tanfgm 20 động 10 tĩnh 7 tọa." Từng từ đích xác như vậy, nhưng Vinh kính không hiểu lắm. Từng từ đích xác như vậy, nhưng Vinh kính không hiểu lắm. Chẳng lẽ là tục ngữ. Không, có lẽ là một ám hiểu thì đúng hơn.

"Sau khi hoàn thành nhiệm vụ nhớ mang về."

"Được."

"Bọ cạp đen phù hộ."

 "Bọ cạp đen phù hộ."

 Hai câu cuối cùng cũng cực kỳ đặc biệt, Vinh Kính nhíu mày, đây là ám hiệu liên lạc của quân du kích ở một số vùng núi Trung Bắc Á và Đông Âu.Hồi Liên Xô cũ vừa giải thể, những cuộc chiến nhỏ vẫn diễn ra ở khu vực này. Loạn lạc khiến nhiều trẻ em rơi vào cảnh lang thang, toàn bộ được đưa về các cô nhi viện của nhà nước.Rất nhiều đứa trẻ trong số ấy đã được huấn luyện thành sát thủ để thực hiện nhiệm vụ ám sát. Khi hòa bình lập lại, bọn họ gần như bị loài người vứt bỏ, chỉ còn duy nhất một bộ phận được tổ chức thành những nhóm quân bí mật, lính đánh thuê hoặc khủng bố. Bọ Cạp Đen là một trong số các nhóm quân bí mật này, tiếng xấu không ai là không biết.

Charles chẳng qua chỉ là một bác sĩ, làm gián điệp thì cũng vì tiền taifm sao lại có quan hệ đến đám người này? Cuộn băng ghi âm từ đâu mà có? Thứ giấu trong bảo tàng là gì? Bảo tàng nào?

Cậu lập tức liên lạc với Crow để gửi nội dung ghi âm. Crow nghe xong cũng nhăn mặt, "Đúng là gần đây Bọ Cạp Đen hoạt động rất mạnh, tôi sẽ giải quyết việc này, cậu hủy cuốn băng đi. Khi nào có nhiệm vụ tôi sẽ liên lạc với cậu, thời gian này cứ đảm bảo an toàn cho Tạ lê Thần là đủ."

"Nhưng..." Vinh kính vẫn còn thắc mắc, "Anh ta chỉ là diễn viên, gặp nguy hiểm gì được."

"ha ha." Crow cười, "Cậu cũng không nên làm liên tục ba trăm sáu mươi lăm ngày như vậy. Cứ xem như đang nghỉ phép đi." Nói xong thì ngắt kết nối.

Vinh Kính đành miễn cưỡng tháo cuộn băng rồi hủy đi.  Vừa hủy xong thì cửa mở, Tạ Lê Thần bước vào. 

"Cậu đốt cái gì thế? NẶng mùi quá." Tạ Lê Thần nhăn mũi.

"Không có gì." Vinh Kính ngẩng đầu lên, "Charles bị bắt rồi?"

"ừ." tạ Lê Thần gật đầu, "Cực kỳ thuận lợi." Anh đi đến sofa ngồi xuống, trên tay cầm cái túi to, không biết đựng gì.

Vinh Kính mở máy tính, "Nhiệm vụ đầu tiên đã hoàn thành, từ ngày mai trở lại trạng thái chờ  lệnh, báo cho tôi biết lịch trình của anh để tôi còn thu xếp."

"Ừ, nhưng chuyện đó lát nữa hãy nói." Tạ Lê Thần nhét cái túi vào tay Vinh Kính, "Đi tắm rồi thay cái này vào, buổi tối chúng ta vẫn còn một hoạt động." Nói xong giơ tay chữ V.

Vinh Kính ngẩn người, mở ra xem, mặt lập tức tối sầm: Trang phục con thỏ.

"Tôi từ chối." Vinh kính cố thoái thác.

Tạ Lê Thần khẽ ho một tiếng, tiến lại gần, ngón tay gõ nhẹ trước ngực Vinh kính, "Đừng chống cự nữa, đằng nào cũng thế. Nam tử hảo hán đại trượng phu, thắng đẹp, thua cũng phải đẹp."

Vinh Kính hít sâu một hơi, nắm chặt cái túi, trừng mắt nhìn Tạ Lê Thần, "Anh đợi đấy, chuyện này chưa xong đâu." Nói rồi đi tắm và thay quần áo.

Tạ Lê Thần sung sướng rót rượu, chờ bên ngoài. Không bao lâu sau, Vinh Kính đã thay đồ xong, bước ra. Tạ Lê Thần đúng là tên trời đánh, bộ đồ hình con thỏ này vốn liền toàn thân, giờ đã bị cắt ống tay và ống chân, chỉ giữ lại bàn tay xù lông, nguyên chân lộ ra.

"Ha!" Tạ Lê Thần huýt sáo, có tập luyện có khác, dáng đẹp thật. Da trắng, tai vẫy vẫy, trên cái mông lông xù còn có đuôi nhỏ tròn tròn, rồi cả móng tròn trịa.

Vinh Kính ra vẻ thấy chết không sờn, từ từ tiến vào phòng, tự nhủ coi như đang thực hiện nhiệm vụ, duỗi tay, ngẩng đầu.

Trái trái phải phải.

Tới lui vòng quanh.

Nhảy! Nhảy! Nhảy!

Trái. Phải.

"Phụt! Hahaha!" Tạ Lê Thần phun cả rượu ra ngoài, cười hết phần cả hai mươi năm nữa, đập thùm thụp vào sofa, run rẩy giơ tay chữ V.

Trong một tòa cao ốc đằng xa, Tạ Tảo Thần và Tào Văn Đức đang cầm ống nhòm chen chúc xô đẩy.

"Không thấy gì cả."

"Đúng thế, không thấy gì hết."

Vinh Kính vô cùng căm hận nhưng vẫn nghiến răng chịu đựng. Tạ Lê Thần, anh đợi đấy, chuyện này chưa xong đâu.

  ©tieunu  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro