Phần 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Tạ Lê Thần phải đóng các phân cảnh hành động, tên sát nhân chạy thoát khỏi sự truy bắt của cảnh sát, vượt qua tầng tầng lớp lớp nhân viên an ninh, giết chết một nhân chứng quan trọng.

Sự xuất hiện của Vinh Kính khiến ai nấy âm thầm suy đoán.

Tạ Lê Thần xem lại kịch bản rồi tập thử các động tác hôm nay với người chỉ đạo võ thuật. Vinh Kính không có việc gì, đứng yên một bên. Người của công ty điện ảnh lao nhao đến hỏi cậu có muốn làm diễn viên không, Vinh Kính lắc đầu từ chối, "Tôi là vệ sĩ của Tạ Lê Thần."

Mọi người không khỏi cảm thấy luyến tiếc, đẹp trai như thế mà chỉ làm vệ sĩ, quá lãng phí. Đồng thời cũng có rất nhiều người đặt nghi vấn. Vinh Kính nhìn qua không phải dạng cao lớn vạm vỡ, hoàn toàn không giống một vệ sĩ.  Mặt khác, ngoại hình vô cùng xuất sắc của cậu làm người ta hoài nghi, đây liệu có phải tình nhân mượn danh vệ sĩ để tiện đưa theo không?

Tạ Lê Thần tới là tâm trạng đạo diễn tốt hơn nhiều. Ông xem lại nội dung cảnh quay ngày hôm nay. Biên kịch cũng đang hướng dẫn các diễn viên quần chúng. Không lâu sau, thư ký trường quay cầm bảng hiệu ra, mọi người đã chuẩn bị xong.

"Cảnh 97, bắt đầu."

Vinh Kính chăm chú quan sát, tình huống là chiếc xe hơi bị tấn công ngay trước một cao ốc. Chiếc xe dừng lại, mấy vệ sĩ áo đen xúm xít bảo vệ một lão già vừa lùn vừa mập, vội vã vào trong tòa nhà, thế rồi Tạ Lê Thần xuất hiện.

Đạo diễn còn chưa kịp hô cắt, Vinh Kính bỗng hét lên, "Gà mờ."

Tạ Lê Thần đứng cách đó không xa nên nghe rõ ràng, ôm đầu ngán ngẩm.

"GÀ mờ là cái gì?"Anderson không hiểu, hỏi Vinh Kính.

Vinh Kính chỉ mấy vệ sĩ kia, "Vệ sĩ sao lại dừng xe ở vị trí dễ ngắm bắn như thế? Nếu xung quanh không có vật gì che chắn thì khi nhân chứng xuống xe phải khoác áo che mặt. TRong tình huống này cần chia thành hai đội để làm nhiễu bọn bắn tỉa. Mấy vệ sĩ đi đứng lừng khừng, vừa giơ súng đã biết là chỉ biểu diễn, hơn nữa động tác chậm chạp lại thiếu cảm giác về phương hướng, có mấy người còn ngơ ngác nhìn xung quanh, lúc hành động cũng không ai chỉ huy, cực kỳ thiếu chuyên nghiệp. Chỉ một cảnh sát được huấn luyện bài bản cũng có thể giết hết cả lũ."

"Ồ." CẢ trường quay lặng ngắt hơn mười giây đồng hồ, biên kịch là người đầu tiên phản ứng.

"Khụ." Tạ Lê Thần bước vội tới bên đạo diễn, "Ngại quá, đạo diễn."

"Chờ đã." Đạo diễn khoát tay ngăn Tạ Lê Thần rồi quay sang hỏi Vinh Kính, "Theo cậu đoạn này đóng thế nào?"

Vinh Kính nhướng mày, rất tán thưởng thái độ cầu thị của đạo diễn. Cậu đi tới lấy khẩu súng trong tay một diễn viên quần chúng, vỗ vào cánh tay của anh ta, "Không phải cầm súng như thế." Cậu mở chốt an toàn, giơ khẩu súng lên, đứng sát cạnh người đó, "Phải như thế này."

 "Oa." Đám nhân viên nữ sáng mắt, vỗ tay tán thưởng, "Ngầu quá."

'Đừng xuống xe mới mở chốt, anh cho rằng anh giỏi lắm sao?" Vinh Kính nghiêm túc răn dạy, "Trước khi xuống xe, súng đã phải sẵn sàng." Thấy một người đang cợt nhả, Vinh Kính nhíu mày, chỉ sang bên cạnh, "Hít đất ba trăm cái, mỗi lần kèm theo một tiếng nhận lỗi."

"Khụ!" Tạ Lê Thần chọc chọc vai Vinh Kính, "Này, cậu diễn hơi quá rồi."

Vinh Kính thoáng chần chừ, " Vậy... giảm cho anh một nửa, một trăm năm mươi cái đi."

"Không phải chứ. Năm mươi cái tôi còn không làm nổi." 

"Thân làm đàn ông, không hít đất được năm mươi cái thì tự hào lắm à?" Vinh Kính nghiêm mặt, "Hay anh là phụ nữ?"

"Mày nói gì?" Người kia trợn mắt muốn cho Vinh Kính một bài học, cậu bèn giơ chân đá  thẳng vào đầu gối người đó, "CHống đối huấn luyện viên, không phục tùng mệnh lệnh, khai trừ, nhốt vào phòng tối một tuần, không cho ăn cơm, mỗi ngày chỉ được uống 20cc nước."

"A!" Tiếng la hét của phụ nữ càng lúc càng lớn, Tạ Lê Thần cảm thấy địa vị thần tượng số một của mình đang lung lay dữ dội.

"Còn ai dám nói mình không hít đất nổi năm mươi cái?" Vinh Kính lạnh lùng, "Các vị sống là để đền đáp tổ quốc chứ không phải lãng phí lương thực."

Vinh Kính vừa dứt lời, Tạ Lê Thần vội giơ tay che miệng cậu, xin lỗi mọi người rồi định kéo cậu đi.

Đám đàn ông trong trường quay đều cúi đầu không nói gì, đạo diễn đang đứng một bên xoa cái bụng phệ bỗng chỉ vào Vinh Kính, "Khoan đã, tôi thích cậu, mẹ nó, cậu hướng dẫn đi."

Tạ Lê Thần cảm thấy mình sắp điên rồi, nhưng cũng đành buông lỏng tay.

Vinh Kính nhìn đạo diễn giơ ngón cái lên, "Được lắm, đàn ông đích thực."

Sau khi chấn chỉnh lại, cả đoàn làm phim hừng hực khí thế. ĐƯơng nhiên, việc quay phim cũng cực kì thuận lợi.


Buổi chiều, chụp ảnh xong, Tạ Lê Thần nhận được điện thoại của đạo diễn Anderson, hỏi anh tối nay quay tiếp được không. Tạ Lê Thần với tinh thần chuyên nghiệp, đương nhiên chủ yếu cũng do sức ép của Tào Văn Đức, bèn mắt nhắm mắt mở tới quay phim.

Tinh thần của Vinh Kính cả ngày đều như nhau, mấy cảnh ban đêm của Tạ lÊ Thần đều là tình cảm, cậu không giúp được gì nên ngồi một bên đọc tạp chí. 

Tào Văn Đức mang đồ ăn khuya tới, đưa cho Vinh Kính một cái hamburger, "Cậu đang xem tạp chí gì thế?" Vinh Kính nhân bánh rồi giơ bìa tạp chí lên cho Tào Văn Đức, đại khái là loại lá cải.

"Cậu thích kiểu tạp chí này à?" Tào Văn Đức ngạc nhiên.

"Về cơ bản loại tạp chí này không bổ ích gì, tuy nhiên có thể tìm được vài manh mối thú vị."

"Ví dụ?" Tào Văn Đức thấy hứng thú, báo lá cải thì tìm ra manh mối gì được?

"Hừm..." Vịnh Kính gấp tạp chí lại, "Ví dụ như bọn nhà báo chuyên theo dõi Tạ lê Thần, thông qua văn phòng có thể đoán được đại khái về đặc điểm tính cách. Căn cứ vào những manh mối họ để lại, tôi có thể phần nào đoán ra khu vực hoạt động của họ, sẽ dễ dàng tóm được hơn.

Tào Văn Đức chớp chớp mắt, không hiểu Vinh Kính điều tra những thứ này để làm gì.

"Hủy thi diệt tích." Vinh Kính nheo mắt, " Triệt để ngăn chặn bọn săn ảnh."

Khóe miệng Tào Văn Đức giật giật, "Chuyện này... cũng không cần đâu."

"Thì thôi." Vinh Kính tiếp tục cúi xuống đánh dấu trên bản đồ.

"Cậu đang làm gì thế?" Tào Văn Đức cảm thấy VInh Kính như thể tách biệt với thế giới này, cứ vui vẻ trong thế giới của riêng mình, người khác không thể hiểu được. Đáng tiếc, thằng bé đẹp vậy mà bị khùng.

"Hừ," Vinh Kính nhẩn nha giải thích tiếp, "Đường đi làm và mấy nơi Tạ Lê Thần thường xuyên lui tới thì nhất định phải thay đổi như vậy dễ tránh được lũ săn ảnh. Tôi có thể làm chúng mất phương hướng trong cái thành phố rộng lớn này, dù bám đuôi nhằng nhẵng cũng không chụp được gì."

Tào Văn Đức hít sâu một hơi, vỗ vai Vinh Kính, "Vậy cậu cứ tiếp tục cố gắng."

Vinh Kính ra dấu OK.

Tào Văn Đức đứng lên, tay nắm chặt lại. Thật thú vị!

Chẳng mấy chốc đã đến 2 giờ rưỡi sáng, nhiều người trong đoàn làm phim bắt đầu gà gật. Vinh Kính vẫn bê máy tính gõ lạch cạch đều đều, rất có tác dụng ru ngủ.

Kết thúc cảnh quay, Tạ Lê Thần nằm vật ra trường kỷ, thấy VInh Kính vẫn làm việc.

"Cậu có mệt thì ngủ một lát đi." Tạ Lê Thần nói, "Không cần chịu khổ cùng tôi đâu."

"Tôi đang nghỉ ngơi đây.' Vinh Kính không ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào màn hình máy tính, "Có hơn chục tên đang đến đây, không mấy thiện ý."

Tạ Lê Thần nhìn sang, kinh ngạc, "Cậu lắp camera từ khi nào?"

"Không phải tôi lắp." Vinh Kính nhún vai, "Kết nối với hệ thống camera giao thông thôi."

"Lại là đám sách nhiễu." Tạ Lê Thần ngửa mặt, vẫy đạo diễn lại.

Anderson tới nơi, nhìn thấy liền văng tục rồi gọi bên sản xuất chuẩn bị tiền.

Vinh Kính ngước lên hỏi, "Tại sao phải đưa tiền?"

"Phí bảo kê." Nhà sản xuất bất lực, "Không còn cách nào khác, lũ du côn ở đây rất thích gây chuyện với đoàn  làm phim."

"Sao không báo với cảnh sát?"

"Vô ích, báo cảnh sát chúng cũng không chịu nhận tội, hoặc cho mấy đệ tử vào chịu trận mấy ngày. Toàn lũ cáo già. Sau này chúng ta lại không được yên."

Vinh Kính nhíu mày, gõ máy tính lách cách, "Vùng này thuộc phạm vi cai quản của bang Hắc Ngư, đại ca của chúng là A Cường, từng đi tù ba năm. Chúng không phải băng nhóm lẻ mà thuộc hội Tam Hổ. Toàn bộ khu vực phía đông thành phố đều thuộc về hội này, thủ lĩnh là anh em ruột, quản lý việc thu phí bảo kê là người em gái Thẩm Tam Muội."

"Sao cậu biết.?" Tạ Lê Thần giật mình nhìn Vinh Kính.

Vinh Kính tắt trang web đi, "Tôi có thể vào web quản lý của cảnh sát." Nói rồi cậu đứng lên nhìn nhà sản xuất, "Tôi sẽ giúp ông giải quyết bọn này, nhưng ông phải mang phí bảo kê đó ra thưởng cho mọi người và bảo là Tạ LÊ Thần đưa."

Tạ Lê Thần sửng sốt, nhà sản xuất thì há hốc miệng, " Việc này... Vinh đại ca, thưởng thì không có vấn đề gì, nhưng chuyện lũ kia cậu chắc thắng không?"

Vinh kính nhìn hơn chục tên lưu manh chỉ còn cách đoàn làm phim chưa đầy trăm mét, "Chúng hẳn không phải phần tử khủng bố quốc tế? Vũ khí cũng chỉ là vũ khí lạnh*, không có súng chống tăng phải không?"

Nhà sản xuất hít sâu một hơi, hoang mang nhìn Tạ Lê Thần. Cậu lôi thằng cha này từ đâu ra đấy?

Lúc này Tạ Lê Thần không trợn mắt cũng không nhìn trời, chỉ băn khoăn vì sao Vinh Kính lại dùng danh nghĩa của mình để hỗ trợ các nhân viên.

Vinh Kính gấp máy tính lại, một tay đút túi lững thững bước đi. Nhà sản xuất hoảng hốt định đuổi theo nhưng Anderson níu lại nói nhỏ với người quay phim đang đờ ra bên cạnh, "Này mau quay mau quay!"

Người nọ lập tức vác máy quay.

Chú thích:
*: Các loại vũ khí không gây cháy nổ như đao, kiếm, xà mâu, mã tấu... Các loại súng, tên lửa... là vũ khí nóng.

  ©tieunu  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro