CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu tiên cậu ấy gọi tên tôi, với niềm mong đợi và sự dè dặt không thể nhìn thấu, như làn gió xuân tháng Tư, cào xé tim tôi. Cậu nhẹ nhàng nói: "Anh đã thích em từ rất lâu, rất lâu ..."
-------------------------
Tôi không nhịn được cười: "Chúng ta biết nhau mới có hơn hai tháng. Ở đâu ra mà cậu lại nói "từ rất lâu...""

"Không phải đâu..." cậu ấy nói.

Không biết tại sao, tấm ảnh chụp trước kia trong hình nền trò chuyện WeChat với Diêu Viễn đột nhiên xuất hiện trong tâm trí tôi. "Rất lâu... là bao lâu?" Tôi hỏi.

Cậu ấy im lặng. Tôi hỏi lại: "Cậu sao lại thích người như tôi?"

Diêu Viễn vẫn không nói. Đầu cậu ấy tựa vào vai tôi, không xê dịch. Ngủ say rồi. Tôi thở dài chuẩn bị đấy cậu ấy ra, Diêu Viễn đột nhiên cựa quậy, nhẹ giọng nói: "Em không nói được.."

Tôi khó hiểu: "Tại sao?"

"Nếu nói rồi, chị sẽ rời xa em.." Cậu ấy trả lời tôi một lý do vô cùng kỳ quái, và thậm chí là vô lý nữa. Thế nhưng thật kỳ lạ, tôi lại không nghĩ rằng cậu ấy đang nói dối. Bởi vì ngay vào lúc đó, Diêu Viễn trông rất bất lực, tôi thậm chí có thể cảm thấy cả người cậu ấy đang run rẩy. Đôi tay tôi lơ lửng trên không trung, sau một hồi do dự, quyết định vỗ về từng cái, từng cái, nhẹ nhàng an ủi Diêu Viễn.

"Không đâu". Tôi nhẹ nhàng nói.

Hơi thở của cậu ấy đợt nhiên trở nên rất gấp gáp, cậu ấy từ từ đứng thẳng người, nhìn tôi chăm chú: "Chị ơi, chị không muốn ở cạnh em vì xuất thân của em ạ? Nếu ngày mai em không còn gì cả, giống như vô số những người bình thường khác, liệu chị có sẵn sàng chấp nhận em không? "

Khoảng cách giữa chúng tôi rất gần, hơi thở nóng hổi. Dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo, hàng mi dài của Diêu Viễn khẽ rung. Đôi mắt vừa mới phủ một lớp sương mù kia lúc này giống như một vực thẳm sâu hun hút, đầy hung hãn và ham muốn.

Trước khi tôi kịp phản ứng thì một nụ hôn nồng cháy tràn ngập men rượu và nét đặc trựng vốn có của cậu thiếu niên đã rơi xuống.
------------------------
Nếu bị cưỡng hôn, thì mình nên làm gì?

Và nếu người đã cưỡng hôn tôi ngã lăn quay xuống đất bất tỉnh ngay sau đấy, thì mình nên làm gì?

Tôi nhìn chằm chằm vào Diêu Viễn đang nằm trên mặt đất, phản ứng đầu tiên hóa ra là--

Tôi đang bị đầu độc?

A, phản ứng đầu tiên của tôi không phải là nên tức giận sao? !

Bộ não của tôi bây giờ hoàn toàn trống rỗng.

Sau 3 phút, tôi bắt đầu khẩn trương. Nhìn Diêu Nguyên nằm sóng xoài trên mặt đất, tôi hít một hơi dài rồi lay mạnh cậu ta. Không có di chuyển. Tôi lại vỗ nhẹ vào mặt cậu ấy. Vẫn không nhúc nhích.

Không còn cách nào khác, tôi chỉ đành nhấc một chân của Diêu Viễn, vừa lôi vừa kéo, phải tốn rất nhiều công sức mới đưa được cậu ấy vào phòng ngủ của mình. Không quan tâm đến bộ quần áo không thoải mái trên người cậu ta, sau khi đắp chăn cho Diêu Viễn, tôi đóng cửa lại rồi rời đi.

Lại một đêm mất ngủ. Tôi cứ trằn trọc lăn qua lăn lại trên giường. Câu nói "Em thích chị từ rất lâu rồi" của Diêu Viễn cứ văng vẳng bên tai tôi. Nhắm mắt lại, khung cảnh cậu ấy hôn tôi lại một lần nữa được tái diễn.

Tôi hoàn toàn mất ngủ.

Sau đó tôi bắt đầu lục lại trí nhớ của mình từ lúc sinh ra cho đến nay.

Tôi đã gặp Diêu Viễn trước đây? Không có.

Vậy tại sao cậu ấy lại thích tôi? Không biết.
Tôi sẽ chấp nhận ở bên cạnh cậu ấy không?

Sau khi hỏi câu này, những suy nghĩa loạn xạ trong đầu của tôi dần dần bình tĩnh lại.

Không thể phủ nhận, tình cảm chân thành của đứa trẻ này cùng với sự dũng cảm theo đuổi khiến tôi dường như không thể cưỡng lại. Nhưng lý trí đã nói với tôi rằng giữa chúng tôi quá lớn. Tương lai của cậu chỉ mới bắt đầu, mà tôi đã là người lăn lộnlâu năm, dần dần trở thành một kẻ bình thường không có gì nổi bật. Chưa kể cậu ấy còn là một phú nhị đại xuất thân giàu có, ngoại hình và năng lực không có gì bàn cãi.

Có lẽ với tôi, chỉ là hứng thú nhất thời, môt phút bốc đồng của tuổi trẻ. Tình cờ bắt gặp quả dại trên đường, cảm thấy tươi ngon, muốn đem về nếm thử. Về chuyện này, tôi hoàn toàn có thể hiểu được....Còn với cậu nói: "Em thích chị đã từ rất lâu..." của cậu ấy có thể chỉ là một cái cớ mà cậu ấy tử tế bịa ra.

Nửa đêm bất chợt nghĩ đến, rốt cuộc vẫn nhịn không được mà trầm tư, mê man chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, tôi bị đánh thức bởi một trận cãi nhau. Đó là giọng nói của Diêu Viễn và một người phụ nữ.

Tôi tỉnh ngủ. Tình huống gì đây? Không tránh khỏi tò mò, tôi rời giường, lén mở cửa phòng ngủ nhìn ra ngoài.

Giọng nói của hai người đột nhiên trở nên rõ ràng.

"Ba cậu cho cậu nhiều tiền như vậy, cậu lại chọn sống ở một nơi như thế này? Tiền đã đi đâu hết rồi?" Giọng của người phụ nữ nghe có vẻ còn trẻ, nhưng cũng không hẳn là tầm tuổi tôi. Nhất thời, tôi cũng không dám chắc về mối quan hệ giữa cô ấy và Diêu Viễn,

"Mua xe hết rồi." Diêu Viễn chế nhạo, "Đây không phải là dáng vẻ của phú nhị đại mà bà ngày đêm trông đợi ở tôi sao?"

Trước giờ, tôi chưa từng nghe qua Diêu Viễn có giọng điệu lạnh lùng đến vậy. Khi nghe kỹ, còn có thể cảm nhận rõ tức giận ẩn nhẫn bên trong.

"Diêu Viễn, đừng tưởng rằng tôi không quản được cậu. Nếu không phải lo lắng cho mặt mũi của ba cậu..."

"Không cần bà quản." Diêu Viễn ngắt lời, "Trần Nhã Thuần, theo ý bà , tôi sẽ không đụng đến một cắt nào của Diêu Tiêm Hồng. Nói với ông ta, tôi sẽ không quay về, xin đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi thêm lần nào nữa."

"Diêu Viễn, cậu..."

Người phụ nữ còn chưa nói xong, nhưng một tiếng sập cửa nặng nề đã kết thúc mọi chuyện.

Cả người tôi như chết lặng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ngay trước khi tôi kịp phản ứng, thì đã nghe thấy tiếng bước chân của Diêu Viễn từ hành lang. Không kịp suy nghĩ, tôi lâp tức lao về phòng ."Cạch" một tiếng, tiếng đóng cửa đột ngột và ngượng ngùng vang lên trong không khí yên tĩnh.

TÔI:......

Hai phút sau, giọng Diêu Viễn ngoài cửa vang lên. "Chị..."

Không còn cách nào, tôi chỉ đành cắn răng mở cửa: "Chào buổi sáng..."

Diêu Viễn nhìn tôi với vẻ mặt như thường lệ, như thể người có giọng nói lạnh lùng kia cách đây không lâu không phải là cậu ấy.

"Người vừa rồi là mẹ kế của em."

"Ồ." Tôi lúng túng trả lời, "Vậy thì Diêu Tiêm Hồng là ..."

"Ba em."

Lại là một sự im lặng kéo dài.
-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro